Chương 94 -> 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 94

Thẩm Kim Đài cảm giác bản thân đã biết một bí mật có thể khiến mình kinh hoàng tán đảm.

Nhất định không phải là như cậu nghĩ.

Diêm Thu Trì hẳn chỉ là không muốn để em trai mình theo đuổi một người đã từng theo đuổi hắn phải không?

Diêm Thu Trì sẽ thích cậu sao?

Sẽ không, cậu cảm thấy sẽ không, Diêm Thu Trì hiển nhiên có khẩu vị của công thẳng nam, sẽ yêu dụ thụ 0 xinh đẹp, bản thân cậu rất có khí chất của công mà.

Chẳng lẽ vì phần thưởng đổi đẹp mà khiến bề ngoài của cậu có hơi thụ sao, cho nên khiến Diêm Thu Trì đổi tính?

Cậu vén quần áo lên nhìn cơ bụng của bản thân một chút, chắc chắn bản thân cậu có dáng vẻ của một chàng trai đẹp trai chừng 20 tuổi nên có, cái mông này quả thật chính cậu cũng cảm thấy trắng nõn quái lạ, nhưng Diêm Thu Trì lại không nhìn thấy.

"Tiểu Ái!"Cậu tức giận kêu lên.

Tiểu Ái không phản ứng.

"Hây hây, Tiểu Ái!"

"Đinh đông"một tiếng, Tiểu Ái online: "Thân ái!"

"Thân ái con khỉ, cái đồ quỷ đầu to nhà mày, tao hỏi mày, không phải là Diêm Thu Trì thích tao đó chứ? Bây giờ hắn đối với tao là cảm giác gì, độ hảo cảm là bao nhiêu?"

"Thân ái, ngài không nên kích động, là như vậy này, bởi vì nhiệm vụ của ngài là công lược quan phối của nam chính, giành lại bạch nguyệt quang của hắn, thuận tiện chèn ép hắn, trui luyện hắn, cho nên hệ thống ái tâm bên này của chúng tôi chỉ kiểm tra đến số liệu hai hạng mục, đầu tiên là độ hảo cảm của bạch Thanh Tuyền đối với ngài, thứ hai chính là trị giá chán ghét của nam chính đối với ngài, hơn nữa tính dựa theo điểm số không tính điểm giảm, nói cách khác, nam chính càng ghét ngài, chúng tôi sẽ dựa theo điểm số mà khen thưởng ngài, nhưng nếu như nam chính không ghét ngài, thậm chí độ hảo cảm đối với ngài còn tăng lên, ngại quá, cái này không có trong phạm vi kiểm tra của chúng tôi đâu!"

Thẩm Kim Đài: "Cho nên bây giờ hắn có thích tao hay không, mày không biết?"

"Tiểu Ái chỉ biết hắn không chán ghét ngài, còn hắn có thích ngài hay không, Tiểu Ái không biết."

Thẩm Kim Đài sao lại cảm giác cái phương thức tính toán này tràn đầy mùi vị âm mưu quỷ kế.

Bản thân hình như đã lọt vào bẫy rập.

"Thân ái, không cần phải gấp gáp, Tiểu Ái mang đến tin tức tốt cho ngài, có muốn nghe phần thưởng hấp dẫn ở cửa ải tiếp theo của ngài không?"

Thẩm Kim Đài: "..."

"Phần thưởng hấp dẫn ở cửa ải tiếp theo của ngài chính là chân đẹp! Ngài sẽ có một đôi chân đàn ông đẹp nhất trên đời, bàn chân đều đặn, ngón chân nhỏ dài, đầu ngón chân mượt mà, đỏ thắm trắng nõn, vừa nhìn một cái đã biết là đôi chân của một người đẹp trai, khiến người ta vừa nhìn đã có cảm tình yêu mến khó nhịn."

Thẩm Kim Đài: "..."

Cậu lẳng lặng nghĩ, có thể không?!!!

"Có thể, " Tiểu Ái lại nghe được tiếng nói từ đáy lòng cậu: "Vậy Tiểu Ái offline đây, tích tắc."

Đm.

Trời ạ.

Thẩm Kim Đài yên tĩnh khép cửa lại, hai anh em Diêm Thu Trì và Diêm Diệu Hiên đang nói gì, cậu cơ bản đều không có tâm tư nghe.

Diêm Thu Trì vỗ bả vai Diêm Diệu Hiên một cái: "Về ngủ một giấc thật ngon đi, ba uống say, anh đi đón ông ấy."

Hắn vừa nói vừa đi xuống lầu.

Mặc dù có chút xấu hổ, cũng rất đồng cảm với cảnh ngộ Diêm Diệu Hiên gặp phải, nhưng thuận lợi giải quyết cái phiền toái Diêm Diệu Hiên này như vậy, Diêm Thu Trì vẫn cảm thấy thoải mái cả người.

Thẩm Kim Đài nhất định cũng chưa từng cân nhắc đến Diêm Diệu Hiên, loại thích này của Diêm Diệu Hiên, hắn cảm giác cũng chưa chắc đã là tình yêu.

Nếu không sao lại dễ dàng rút lui như vậy.

Đổi lại là hắn, cho dù là tỏ tình thất bại tuyệt đối không từ bỏ ý định, không đuổi kịp, hắn cũng chờ đợi.

Thẩm Kim Đài ngồi ở trên giường, trải qua sự khiếp sợ lúc ban đầu, cậu càng nghĩ càng cảm thấy suy nghĩ nhiều.

Diêm Thu Trì không có khả năng không thương tiểu mỹ 0 như bạch Thanh Tuyền mà lại đi thích cậu nhỉ?

Cậu đúng là không phải Thẩm Kim Đài trước kia nhưng người khác đâu có biết chứ, Diêm Thu Trì sẽ thích người ban đầu tự động bò lên giường mà đến chính hắn cũng coi thường sao, đây không phải là tự vả mặt à, bá đạo tổng tài sao có thể làm ra loại chuyện như vậy.

Diêm Thu Trì gần đây đối xử với cậu không tệ, chẳng qua Diêm Thu Trì người này thái độ đối nhân xử thế rất lịch sự, chu đáo. Hành động của hắn đối với cậu, nói đúng ra là coi cậu như bạn tốt thì mới thông.

Thẩm Kim Đài đột nhiên nghĩ đến một đêm Diêm Thu Trì uống say kia.

Ôm cậu, đè cậu.

A a a a.

Không được, Thẩm Kim Đài cảm giác bản thân tưởng thật.

Cậu thấp thỏm nằm trên giường, lăn qua lộn lại, cả người ra đầy mồ hôi.

Thật sự không nằm được, tâm phiền ý loạn, cậu bèn bò dậy chuẩn bị ngâm một hồi trong hồ bơi.

Xuống lầu gặp phải dì ở tầng 1, dì hỏi cậu: "Tiểu Kim, sao còn chưa ngủ thế?"

"Trời nóng, không ngủ được, cháu đi ra ngoài một chút."

Dì nhìn cậu ra cửa, Thẩm Kim Đài lại mặc một chiếc áo dài, nhìn bóng lưng đã có thể thấy hình dáng cao gầy phong lưu, rất đẹp mắt.

Người đẹp trai, cho dù có mặc áo choàng tắm, cũng có thể nhìn thấy phong phạm tuyệt đẹp.

Bên ngoài gió đêm hiu hiu, không lạnh không nóng, chính là lúc thoải mái nhất, hoa cỏ phảng phất dọc theo đường đi, đèn đường ẩn núp trong lá xanh, ánh sáng vụn vặt hoà cùng tiếng côn trùng kêu. Cậu đứng bên cạnh hồ bơi một hồi, mặt nước trong vắt phát sáng, chiếu ngược ánh sáng đèn đường.

Cậu ngồi xuống ngay tại bên cạnh cái ao, hai chân đung đưa trong mặt nước, một vệt nước lập tức dao động bung ra, ngay cả ánh đèn cũng tan vỡ thoáng qua nơi bóng tối rồi biến mất không còn nhìn thấy.

Tiểu Ái nói phần thưởng hấp dẫn cửa ải kế tiếp của cậu chính là cái gì cơ?

Chân?

Cậu nhìn chân mình một chút, cậu cảm thấy đã rất đẹp rồi, hơn nữa chân một người đàn ông có dễ nhìn hay không có gì quan trọng không, cho ai nhìn? Người hâm mộ sẽ không nhìn chân của cậu, lúc đóng phim cũng sẽ không quay chân.

Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có người yêu thân mật nhất thì mới có thể chú ý tới cái bộ phận này.

Một đôi chân có thể làm gì chứ...

Không được, cậu lại nghĩ đến Diêm Thu Trì!

Thẩm Kim Đài trực tiếp xuống trong hồ bơi, nín trong nước một hồi lâu, mới nhô ra từ bên trong.

Nước trong bể bơi cũng đã nguội đi rất nhiều, cậu nằm trong hồ bơi nửa ngày, nghĩ đến cái hệ thống đổi đẹp này, càng nghĩ càng cảm thấy những phần thưởng này đang hại cậu.

Đám mây trên đầu che mất ánh trăng, ngay cả những vì sao cũng trở nên ít hơn, ban phía nổi gió lên, thổi lấy hoa cỏ hơi đung đưa, truyền đến tiếng vang huyên náo. Cậu bò ra từ trong hồ bơi, phủ thêm áo choàng tắm chuẩn bị trở về phòng.

Đến sân trước đã thấy trước cửa biệt thự có một chiếc xe đang đậu, cậu vào phòng khách, phát hiện là Diêm Thiết Phong trở lại, Diêm Thu Trì và tài xế đang đỡ ông lên lầu, mẹ Diêm chỉ mặc áo ngủ đứng ở cửa cầu thang, cau mày, lấy tay che lỗ mũi: "Toàn thân đều là mùi rượu."

"Chú Diêm uống nhiều rồi à?" Thẩm Kim Đài vội vàng đi lên hỏi.

Diêm Thu Trì nghe vậy quay đầu nhìn cậu một cái, Thẩm Kim Đài thấy Diêm Thu Trì, hơi có chút lúng túng.

Mẹ Diêm nói: "Lão Vương bọn họ, mỗi năm sinh nhật lúc nào cũng phải chuốc say ông ấy thì mới có thể thống khoái được, trước khi đi dì đã dặn dò nhiều lần như vậy, cuối cùng vẫn cứ uống say."

Người tài xế của Diêm Thiết Phong thừa cơ nói chuyện: "Hôm nay ăn sinh nhật, ông chủ vui vẻ nên uống nhiều hơn hai ly."

Diêm Thiết Phong bỗng nhiên xoay đầu lại, cơ thể mặc dù được Diêm Thu Trì đỡ, ngoài miệng còn kêu về phía mẹ diêm: "Anh... Không say, em... Đừng tức!"

Mẹ Diêm cũng tức giận cười, đi theo lên lầu.

Thẩm Kim Đài theo bọn họ đến cửa phòng, thấy Diêm Thu Trì và tài xế thả Diêm Thiết Phong lên giường, Diêm Thiết Phong nắm chăn đắp lên đầu.

"Vậy tôi đi về trước." Tài xế nói.

"Làm khổ cậu rồi." Mẹ Diêm nói.

"Ngài quá khách khí."

Tài xế và nhà bọn họ đều là người quen, cười một tiếng, bèn ra cửa, nhìn thấy Thẩm Kim Đài đang ở cửa, sửng sốt một chút, bật thốt kêu lên: "Lý Tự?"

Thẩm Kim Đài cười một chút, gật đầu với ông.

Tài xế đi xa, lại không nhịn được nhìn nhiều thêm hai lần, thật sự là Lý Tự, người thật so với trên tivi còn đẹp trai hơn rất nhiều, da quá tốt, thật trắng.

Hơn nữa cũng rất cao, xem tivi, ông còn tưởng rằng tối đa cũng chỉ cao 1m75, không ngờ người thật ít nhất cũng phải 1m80, hơn nữa tràn đầy hương vị thanh xuân, rất trẻ tuổi.

Diêm Thu Trì cởi giày cho Diêm Thiết Phong, muốn cởi áo khoác cho ông, chẳng qua Diêm Thiết Phong không chịu phối hợp. Mẹ Diêm ở bên cạnh nói: "Cứ để như vậy đi, dù sao cũng làm bẩn giường rồi." Bà vừa nói vừa nhìn Diêm Thu Trì một cái: "Sao trên người con cũng nặng mùi rượu như vậy?"

"Chú Vương bọn họ thấy con tới, không chịu để cho con đi, cũng phải uống hai ly." Diêm Thu Trì nói: "Ổng cũng uống nhiều rồi, còn bắt con uống rượu."

"Ông Vương này thật không chừng mực." Mẹ Diêm nói: "Chờ lát nữa dì sẽ lên hỗ trợ, con nhanh đi tắm rồi đi ngủ đi, ngày mai không phải vẫn còn phải đi làm sao?"

Diêm Thu Trì hướng đầu ra phía ngoài, nhìn thấy Thẩm Kim Đài ở cửa, bèn hỏi: "Tại sao tóc lại ướt, lại đi bơi à?"

Nhìn Diêm Thu Trì như vậy, thật sự không nhìn ra có gì khác thường.

Thẩm Kim Đài"Ừ"Một tiếng, nhìn thẳng hắn.

Diêm Thu Trì vậy mà lại tránh ánh nhìn thẳng của cậu, nói: "Không sao, đi về nghỉ ngơi đi, đã trễ thế này rồi."

"Các con đi lên ngủ đi." Mẹ Diêm cũng nói.

Có một dì bưng canh giải rượu lên. Thẩm Kim Đài bèn đi theo Diêm Thu Trì lên lầu, mùi rượu trên người Diêm Thu Trì quả thật rất nặng, dưới chân bỗng nhiên lảo đảo một cái, Thẩm Kim Đài nhanh chóng đưa tay ra, đỡ lấy hắn.

Diêm Thu Trì cười một chút, nói: "Uống rượu mạnh."

Thẩm Kim Đài bèn tiến lên một bước: "Tôi đỡ anh."

Cậu vừa nói vừa nắm lấy cánh tay của Diêm Thu Trì.

Diêm Thu Trì bị cậu đột nhiên ân cần dọa sợ, nhưng không cự tuyệt, chỉ nói: "Không uống nhiều như vậy, có thể tự đi."

"Tửu lượng của anh kém như vậy, sau này phải cố gắng uống ít rượu thôi." Thẩm Kim Đài nói.

Giọng nói của cậu vô cùng dịu dàng, cảm giác có chút xa lạ, nhưng đối với Diêm Thu Trì mà nói là vô cùng quyến rũ, trong lòng hắn cũng đang đánh nhau, nói: "Chủ yếu là do chú Vương bọn họ có quan hệ vững chắc với ba tôi, bọn họ mời rượu không thể không uống, thật ra bình thường tôi rất ít khi uống rượu."

"Vậy lần trước anh đi thăm ban, sao lại uống say như thế?" Thẩm Kim Đài nói: "Anh biết lúc anh uống say sẽ làm gì không?"

Cậu đẩy cửa phòng ra, xoay người lại, giữ một tay ở sau lưng, đè khung cửa, mắt nhìn chăm chú Diêm Thu Trì, cười nói: "Anh hôn tôi, anh có biết không?"

Gương mặt anh tuấn kiên nghị của Diêm Thu Trì hiện ra một chút đỏ ửng, nhìn Thẩm Kim Đài, sinh ra một loại ảo giác.

Hắn không có chút đề phòng nào đối với sự ôn nhu của Thẩm Kim Đài, cho dù là sự mập mờ nhỏ đến mức gần như không đoán được, cũng sẽ khiến trái tim hắn đập rộn lên.

Thẩm Kim Đài nhìn thấy tình cảm sâu đậm ở trong ánh mắt hắn, vừa nhiệt liệt vừa tránh né, vừa kiềm chế vừa rục rịch, hình như chỉ cần cậu khiêu khích hơn một chút nữa, Diêm Thu Trì sẽ tỏ tình với cậu.

"Sớm nghỉ ngơi một chút, ngủ ngon đi." Thẩm Kim Đài nói.

Sau đó cậu đi về phòng mình, lúc đi tới cửa phòng còn quay đầu nhìn một cái, Diêm Thu Trì đang đứng ở cửa phòng nhìn cậu.

Má ơi.

Diêm Thu Trì hình như thật sự thích cậu!

Đù.

Chương 95

Sáng sớm ngày thứ hai, Diêm Thu Trì mới xuống đã nhìn thấy Thẩm Kim Đài xách hành lý đứng ở trong phòng khách dưới lầu, mẹ Diêm đang nói chuyện với cậu.

Hắn sửng sốt một chút, đi xuống lầu: "Sắp đi à?"

Mẹ Diêm nói: "Thằng nhỏ nói tổ phim đột nhiên có chuyện, bảo thằng bé về. Lúc về cân đối được cho hai ngày nghỉ còn không cho người ta nghỉ ngơi cho khỏe, cái tổ phim gì đây chứ."

Thẩm Kim Đài cười nói: "Có chuyện đột xuất, mình chịu thôi. Con cũng không đi lên quấy rầy chú Diêm nữa, dì nói giúp con một tiếng."

Diêm Diệu Hiên cũng xuống lầu, thấy Thẩm Kim Đài xách hành lý cũng sửng sốt một chút, hắn cũng vì chuyện ngày hôm qua bị cự tuyệt mà lúng túng, cũng không lên tiếng, chỉ nhìn anh mình một cái.

Diêm Thu Trì đưa tay ra giúp cậu xách rương hành lý, Thẩm Kim Đài kinh hồn bạt vía.

Tại sao những chi tiết này trước kia cậu không để ý trong lòng, quả thực đã quá khinh thường rồi! Người nhà họ Diêm đối xử tốt như vậy, cũng bởi vì bản thân lơ là, sau này có lẽ là nên ít tới hơn.

Tiểu Đường đã ở bên ngoài chờ, nhanh chóng chạy qua, nhận lấy rương hành lý trong tay Diêm Thu Trì. Thẩm Kim Đài tạm biệt với mọi người, nhanh chóng chui vào trong xe.

"Đi nhanh, đi nhanh." Cậu nói với Tiểu Đường.

Tiểu Đường mở cửa sân ra, mới hỏi : "Anh Kim, sao lại đột nhiên rồi ra ngoài, bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Đi khách sạn."

"A? "Tự dưng đi ở khách sạn làm gì.

Thẩm Kim Đài mới đến khách sạn, Lý Mỹ Lan đã chạy xe tới, vừa vào cửa đã hỏi:"Đang ở nhà họ Diêm thật tốt, sao đột nhiên lại dời đến khách sạn."

Thẩm Kim Đài cảm thấy chuyện này rất quan trọng, không thể gạt Lý Mỹ Lan, thế là nói hoài nghi của bản thân cho Lý Mỹ Lan.

Ai ngờ Lý Mỹ Lan vừa nghe, vỗ đùi: "Chị cũng đã sớm hoài nghi rồi, để chị nói cho em!"

"Cái gì?"

Lý Mỹ Lan lập tức nói hết thảy hoài nghi của bản thân một lần, cuối cùng lấy điện thoại di động ra, tìm album kỷ niệm tổ phim Đông Cung gửi cho cô: "Em nhìn hai tấm hình này một chút đi."

Thẩm Kim Đài thấy bản thân ở trường quay Đông Cung, hai tấm hình này cậu cũng nhìn rồi:"Sao vậy ?"

Lý Mỹ Lan phóng to Diêm Thu Trì ra: "Nhìn chút xem đây là ai, đang nhìn đâu?"

Thẩm Kim Đài thấy Diêm Thu Trì, hắn ở phía xa, mắt như đang nở nụ cười, đang nhìn chăm chú cậu.

Bởi vì ảnh chụp không hề nổi bật, ngược lại càng có một loại cảm giác thâm tình mập mờ.

"Đù mẹ!"

Hóa ra tình cảm nghiệt ngã cũng không phải chỉ mới bắt đầu một - hai ngày.

"Sao chị không nói cho em, đến bây giờ em mới phát hiện!"Thẩm Kim Đài cả giận nói.

"Chị cũng chỉ là hoài nghi thôi, không có chứng cứ, bây giờ không phải em cũng chỉ mới đang hoài nghi thôi sao, không có chứng cứ thực tế."

Khóe miệng Thẩm Kim Đài giật giật, do dự một chút không có nói chuyện Diêm Thu Trì nói chị dâu ra.

Đây là một sự làm nhục đối với cậu, người công này!

"Chị cảm thấy em rất thụ sao?" Cậu hỏi Lý Mỹ Lan.

Lý Mỹ Lan đẩy mắt kính một chút, nhìn cậu, sau đó hỏi: "Em không phải thụ sao?"

Thẩm Kim Đài:"...trước kia là vậy, bây giờ không phải!"

"Cái này cũng có thể sao?"

Thẩm Kim Đài: "Chị đừng có xía vào được không, vạn sự vạn vật đều đang thay đổi." Cậu đứng lên, đưa cánh tay ra, vòng một vòng: "Thụ không?"

"Nói thật, trước kia em rất thụ, một năm nay nhìn bình thường hơn nhiều."

Trước kia Thẩm Kim Đài khá thích mặc trang phục bay bướm, bình thường cũng sẽ trang điểm rất loè loẹt, ở trước mặt Diêm Thu Trì chính là bản tính của một dụ thụ lẳng lơ, chẳng qua từ khi làm việc lại cô cảm thấy luồng lẳng lơ đó trên người Thẩm Kim Đài không còn nữa, vóc người mặc dù rất tốt, mông nhìn rất tròn rất vểnh, chẳng qua nam minh tinh có cái mông đẹp cũng chẳng phải là chuyện hiếm gì, thẳng nam cũng có thể rất vểnh mà.

Chủ yếu là khí chất, cô cảm giác khí chất của Thẩm Kim Đài đã trầm tĩnh hơn rất nhiều.

Thẩm Kim Đài lấy được câu trả lời cậu mong muốn.

Bản thân cậu cũng cảm thấy như vậy.

Chẳng qua vẫn chưa đủ, nếu không Diêm Thu Trì sao lại thích cậu.

Thích cậu, thích, cậu.

Thẩm Kim Đài chạy thể dục, lúc tập thể dục võ trang đầy đủ, nhưng vẫn bị vài người nhận ra.

Người nhận ra cậu chính là một nữ sinh, tiệm thể dục này thu lệ phí rất cao, tính bảo mật cũng cao, thường có minh tinh tới tập thể dục, thỉnh thoảng cũng sẽ gặp phải một số người mang khẩu trang, hấp dẫn cô không phải là do Thẩm Kim Đài đeo khẩu trang, mặc dù cô có thể nhận ra Thẩm Kim Đài, là bởi vì cái mông của Thẩm Kim Đài.

Xin nhờ, cô cũng là Kim fan đó, cô đã vô số lần liếm ảnh vóc người thần tượng, cái eo đó, cái mông đó, cái chân đó, cô vừa liếc mắt đã nhận ra Thẩm Kim Đài.

Lập tức hưng phấn chạy tới muốn chụp chung.

Thẩm Kim Đài thở hồng hộc khoát tay, nữ sinh kia bèn tự mình lấy điện thoại tự quay.

Đành chịu thôi, đột nhiên thấy thần tượng, cô quá hưng phấn, không khống chế được bản thân, chỉ có thể làm một người hâm mộ không nghe lời.

Sau khi quay xong lập tức đăng lên weibo, muốn chia sẻ cùng hàng vạn Kim fan.

Đồ hot của Thẩm Kim Đài ở trên mạng vĩnh viễn đều không phải là những tấm ảnh đã được các trạm tỷ photoshop lung linh, ảnh trạm tỷ photoshop đều là tấm ảnh người hâm mộ dùng để liếm, những thứ người qua đường xem đều là những tấm ảnh chưa photoshop của cậu.

Thẩm Kim Đài ở trong video ngắn, mặc quần thể thao ngắn và áo lót, vóc người đó, ngay cả thần tiên cũng cảm thấy kinh ngạc.

Chính là cái loại đường cong và hấp dẫn, đều đặn rõ ràng, còn mang theo nhu hoà nho nhã tươi mát trong lành, chính là loại người các cô gái theo đuổi sao thích nhất!

"Mông vểnh này, ai chịu được chứ, quá là đỉnh!"

"Dáng vẻ chảy mồ hôi của Đầu hoa mê người rồi, tóc đen, tái cả mặt, sắc môi hồng nộn, cơ thể cường tráng, sao trên đời lại có loại cực phẩm này! Mẹ, chính là người đàn ông này đã cướp đi trái tim của tôi!"

"Ngao ngao ngao ngao ngao!"

Tiếng sói tru chiếm lấy khu bình luận.

Thẩm Kim Đài bên này vừa mới đi ra từ quán, bên kia tấm ảnh cậu tập thể dục đã rơi vào mắt Diêm Thu Trì.

Diêm Thu Trì cũng không đăng ký tài khoản gì, ban ngày hắn cũng không có thời giờ lướt Weibo.

Là Tiêu Dương gửi cho hắn.

Tiêu Dương nói: "Tôi có chuyện, muốn nói với cậu."

Tâm tư của Diêm Thu Trì đều bị tin tức Tiêu Dương gửi hấp dẫn, mở ra nhìn một chút, Thẩm Kim Đài trong video đang chạy nhanh trên máy chạy bộ.

Tiêu Dương lại gửi :"?"

Diêm Thu Trì lui ra, nhắn lại:"?"

Tiêu Dương bèn nói: "Hai chúng ta là anh em tốt, tôi cảm thấy tôi vẫn nên hỏi cậu một chút, nếu tôi nói tôi theo đuổi Thẩm Kim Đài, cậu không có ý kiến chứ?"

Diêm Thu Trì: "..."

"Tôi thật sự bị cậu ấy mê muội, vóc dáng này, chậc chậc chậc."

"Có ý kiến." Diêm Thu Trì lạnh lùng nói.

Tiêu Dương gửi "?" qua: "Đm, chính cậu không cần, thế mà lại không cho phép người ta sao?"

Diêm Thu Trì lười trả lời, lần đầu tiên cảm thấy Tiêu Dương háo sắc.

Hắn lần nữa mở video đó ra nhìn một chút, nhìn thời gian phát sóng video một chút, lại lên trên weibo tìm kiếm một chút tin tức thời gian thật, phát hiện đây không phải là video trước kia, là vừa mới đăng.

Thẩm Kim Đài thế mà lại không trở về tổ phim, chạy đi tập thể dục?

Vậy tại sao cậu lại phải lừa là tổ phim có chuyện? Là do cậu không có thói quen ở nhà họ Diêm sao? Hay là bởi vì Diêm Diệu Hiên?

Đầu tiên hắn nghĩ tới Diêm Diệu Hiên, Diêm Diệu Hiên tỏ tình lần nữa, có lẽ đã khiến Thẩm Kim Đài lúng túng, Thẩm Kim Đài cảm thấy ở nhà họ Diêm lần nữa không thích hợp, cho nên đã dọn ra ngoài.

Đoán chừng cũng là đang tỏ rõ thái độ đối với Diêm Diệu Hiên.

Diêm Thu Trì không biết là vui hay buồn.

Hắn do dự một chút rốt cuộc vẫn không chịu được ý niệm muốn gặp Thẩm Kim Đài, chuyển tiếp tin tức Tiêu Dương gửi cho đến Thẩm Kim Đài, sau đó hỏi: "Cậu vẫn còn đang ở Nam Thành sao?"

Thẩm Kim Đài vừa mới tắm xong đi xa, đang lau tóc, nghe thấy điện thoại di động kêu lên, cậu bèn cầm lên nhìn một cái, nhìn thấy là Diêm Thu Trì, trong lòng không khỏi căng thẳng.

Cũng không biết cậu sợ Diêm Thu Trì cái gì.

Cậu nhìn tin nhắn Diêm Thu Trì gửi tới một chút, quýnh lên.

Cậu cũng không có lên tìm kiếm thịnh hành, sao Diêm Thu Trì lại biết. Chẳng lẽ hắn quan tâm đến cậu sao, không phải là có clone trong gia đình Kim fan đó chứ?

Đáng sợ!

Cậu lúng túng nửa ngày, chỉ thấy Diêm Thu Trì gửi tin nhắn hỏi: "Bây giờ cậu đang ở đâu thế?"

"Tạm thời làm ít chuyện, làm trễ nải lịch trình máy bay, đang mua vé lại lần nữa, giữa đó đi một chuyến đến tiệm tập thể dục, bây giờ đang ở trên đường đến sân bay đây."

Gửi xong tin nhắn cậu lập tức liên lạc với bọn Tiểu Đường, khẩn cấp chạy đến sân bay.

Lý Mỹ Lan nói ở trên đường: "Em làm đúng, sau này có thể không thấy hắn thì đừng thấy hắn, không phải chỉ là chuyện riêng tình cảm, chính là vì tương lai, em không thể yêu đương với hắn. Năm đó em rơi xuống đáy cốc cũng bởi vì hắn, nếu té xuống lần nữa, em cũng không nhất định còn có vận may gặp lại một bộ như Đông Cung."

"Hắn không tỏ tình, em cũng không tiện nói gì, không nên khiến mọi người khó chịu, dì Phương cũng khó xử, bà thương em đến vậy." Thẩm Kim Đài nói: "Không sao, em quay phim này hơn một tháng, đoán chừng hắn cũng sẽ nguội xuống. Hắn là người thông minh, lại là công tử nhà giàu, lòng tự ái nhất định rất cao, cũng sẽ rõ ràng ý của em, hắn đoán chừng cũng sẽ rút lui. Ai, quả thật không biết tại sao hắn lại thích em."

"Bởi vì bây giờ anh Kim rất ưu tú." Tiểu Đường tự hào nói: "Có người thích anh, em cũng không thấy kỳ quái."

Lý Mỹ Lan nghe vậy cười nói: "Vậy cũng được, hoài nghi giám đốc Diêm có lẽ thích em, có chút lo lắng, chẳng qua trong lòng chị cũng cảm thấy rất thống khoái, trước đây chú đối xử với tôi lạnh nhạt, bây giờ ông đây khiến chú không lên nổi, Kim Đài, rốt cuộc lại thành cái dạng này."

Trước đây Thẩm Kim Đài hành động đê tiện, cô nhìn cũng không chịu được, cũng biết Diêm Thu Trì tận tình tận nghĩa, rất có phong độ quân tử, nhưng loại chuyện này chính là nghiêng về phía tình cảm không nghiêng về phía lý lẽ, về tình cảm vẫn là nghiêng về Thẩm Kim Đài.

Quan trọng nhất chính là, ngay cả Thẩm Kim Đài từng đáng ghét như vậy Diêm Thu Trì cũng yêu, ý nghĩa của cái này đã vượt qua tình cảm riêng tư, nói rõ việc Thẩm Kim Đài làm việc lại rất thành công.

Cậu rốt cuộc cũng thoát khỏi đoạn lịch sử đen tối nhất đời người, niết bàn sống lại, sự thay đổi của cậu tất cả mọi người đều nhìn thấy, tất cả mọi người đều đang chấp nhận một người mới là cậu.

Lần này bọn họ bay thẳng đến trường quay dân quốc, bây giờ bọn họ đang quay cảnh quan trọng của <<Phi công>>, cũng là cảnh phim cao trào trên phim, cuộc chiến trên không ở Trùng Khánh.

Đang ở trên sân bay, Thẩm Kim Đài xem xong toàn bộ kịch bản của << Làm chồng của người >> , đám người Lý Mỹ Lan sau khi thương nghị xong, cậu quyết định nhận bộ phim điện ảnh này.

"Ở giữa có một <<Phi công>>, nhân vật hoàn toàn khác biệt, cho nên cũng không cần lo lắng rập khuôn."

"Mọi người đều biết em thích đàn ông, không quan trọng là có bị dập khuôn hay không, tương lai em cũng không có khả năng quay cảnh tình yêu trai gái." Thẩm Kim Đài nói.

Cân nhắc ngày này, cậu cảm thấy cậu nhận phim cũng không cần phải cân nhắc vấn đề ảnh hưởng của cùng giới, chủ yếu vẫn là nhìn tính khác biệt giữa các nhân vật.

<< Làm chồng của người >> hoàn toàn khác <<Đông Cung>>, phim tình cảm hiện đại có độ hoàn thành rất cao, không gian cho cậu phát huy cũng rất lớn.

"Bạch Thanh Tuyền diễn Dư Nặc sao?" Cậu hỏi Lý Mỹ Lan.

"Bên hắn nói hai nhân vật có thể tùy cho em chọn, chị cũng nhìn rồi, phân cảnh cũng không khác nhiều lắm, trên phương diện nội dung cũng có thể phát huy, hai nhân vật đều rất giỏi."

"Cậu ấy nhất định muốn diễn, " Thẩm Kim Đài cảm thấy bản thân vẫn rất hiểu Bạch Thanh Tuyền, Bạch Thanh Tuyền khá là để ý tới vấn đề có dễ nhìn hay không, cảnh quay lúc già của Lạc Văn Thanh phải giả dạng xấu xí không nói, Bạch Thanh Tuyền kìm nén đoán chừng cũng tốn sức.

Điểm này Thẩm Kim Đài vẫn có chút tự tin, cậu cảm thấy kỹ năng diễn xuất của cậu so với Bạch Thanh Tuyền vững chắc hơn một chút, có thể chống đỡ nổi.

"Hưng Vân bên kia đưa thù lao cho Thẩm Kim Đài, còn cao hơn cả em."

Anh Uy hơi có chút bất mãn.

"Chuyện này em biết, người công ty bọn họ cũng đã nói với em. Chẳng qua cũng không thua kém bao nhiêu, Thẩm Kim Đài có thể gia nhập vào là quan trọng nhất, tiền chỉ là chuyện nhỏ, thứ em thiếu cũng không phải là cái này."

"Em muốn diễn cảnh đối diễn với Thẩm Kim Đài như vậy sao?"

"Em thật sự không phải là kích động, là đã trải qua suy tính lý trí rồi. Bộ phim điện ảnh đầu tiên của em, không thể có chút sơ suất nào, " Bạch Thanh Tuyền nói : "Diễn cùng với Thẩm Kim Đài, vừa hài hước vừa đủ chân thực, còn có thể mượn được độ hot còn dư lại hồi Đông Cung, không cần lo lắng đến vấn đề phòng vé, còn nữa chính là chỗ diễn nhân vật từ mười mấy tuổi cho đến mấy chục tuổi trong phim, có độ khoảng cách rất lớn, cần nam diễn viên trẻ tuổi có kỹ năng diễn xuất vững chắc tới hỗ trợ, cảnh tình yêu, trị giá nhan sắc cũng phải cao. Ba hạng mục cộng lại, không có người nào thích hợp hơn Thẩm Kim Đài. Chúng em quay xong, còn tranh thủ nhận một phần thưởng."

Lần này Bạch Thanh Tuyền có dã tâm rất lớn, còn tham dự vào bộ phận đầu tư của bộ phim này. Đây là một trong các điều kiện ký hợp đồng ban đầu của hắn.

Hắn cũng có tâm sự nghiệp.

Trong trường quay <<Phi công>>, nhân viên công tác đang làm thiệp theo nhân viên đặc hiệu chỉ huy, giơ giá tạo mưa và máy quạt gió, nhân tạo cảnh gió cuốn theo mưa đánh lên mặt Thẩm Kim Đài, cậu giùng giằng cởi dù trên người ra, máu chảy xuống từ trên tóc cậu, làm bẩn mặt cậu, trên lông mi đều là máu, cậu thở hổn hển, leo lên cảnh đổ nát thê lương, khiêng chiến hữu của cậu xuống.

"Đừng...đừng để ý đến tôi..." Ngực Chử Hạc Minh chảy đầy máu tươi: "Tôi...tôi không được, cậu chạy nhanh đi."

Máy quay phim hướng về phía Thẩm Kim Đài, trên môi Thẩm Kim Đài lay động, không nói lời nào, chỉ kéo sợi dây trên người Chử Hạc Minh, một viên đạn pháo lại rơi xuống. Xa xa, một đám quỷ nhật bản ghìm súng chạy tới. Chử Hạc Minh đẩy cậu một cái, lại thổ một bụng máu ra, cầm lấy súng lục ngang hông cậu, nói:"Còn sống, thay tôi giết thêm nhiều quỷ hơn!"

Nói xong nắm súng lên, trực tiếp dùng một phát súng hy sinh bản thân.

Hết thảy chỉ trong nháy mắt, máu tươi bắn tung tóe lên mặt Thẩm Kim Đài, Thẩm Kim Đài bị tiếng súng kia chấn động đến sợ run trong chốc lát, trên trán của cậu đều là gân xanh, không nhịn được gầm nhẹ một tiếng.

Giữa cơn mưa to gió lớn, cậu đi xuyên qua trấn nhỏ bên bờ sông.

"Chạy, chạy nữa." Đạo diễn kêu lên phía sau máy theo dõi: "Nhảy!"

Thẩm Kim Đài thắt dây thừng cứu viện ở ngang hông, chạy nhanh đến đầu cầu, không do dự dù chỉ trong chốc lát, tung người nhảy một cái, nhảy vào trong sông Trường Giang cuồn cuộn.

Chương 96

"Cắt!" Có người ngay lập tức kéo Thẩm Kim Đài ra khỏi sông, Thẩm Kim Đài đã ướt như chuột lột, nhân viên làm việc tiến tới, quấn chăn cho cậu.

Dù là mùa hè, nhưng vẫn rất lạnh.

Chẳng qua cái này cuối cùng cũng kết thúc, cậu cũng đã nhảy lên ba lần.

Tiểu Đường vội vàng đưa cốc giữ nhiệt cho cậu. Cậu uống trà nóng rồi đi tới màn hình theo dõi, Lục Minh nói: "Cực khổ rồi."

Thẩm Kim Đài xem đoạn phim mới quay vừa rồi, thật ra cậu cũng không nhìn thấy đoạn phim này và đoạn phim trước có gì khác nhau.

Đây là cảm giác khó xử khi làm việc với đạo diễn lớn. Đôi khi Lục Minh sẽ yêu cầu cậu quay nhiều cảnh liên tiếp, cũng không nói chính xác là chỗ nào cậu làm chưa tốt. Sau khi cậu quay đầu nhìn lại, cũng không thấy cụ thể là khác biệt ở chỗ nào.

Tất cả phụ thuộc vào sự tin tưởng vào đạo diễn.

Bởi vì sau khi cậu xem qua bản chỉnh sửa, vô cùng đỉnh.

Vừa tàn khốc, vừa bùng nổ.

Sau khi quay phim, cậu đi nghỉ ngơi trong nhà xe, trợ lý tổ phim đã đưa cơm hộp đến. Thẩm Kim Đài vừa ăn vừa gọi video với Thẩm tiểu muội.

Đây là một phương pháp giải tỏa áp lực mà cậu tình cờ phát hiện ra, tác dụng vô cùng lớn.

Quay phim chiến tranh như <<Phi công>> rất tàn khốc, tổn thương tâm lý đặc biệt nghiêm trọng, đoàn phim đã mời chuyên gia tư vấn tâm lý cho những diễn viên này, nhưng Thẩm Kim Đài cảm thấy những người đó dù có kỹ năng đến đâu cũng không tốt bằng Thẩm tiểu muội giúp cậu giảm bớt áp lực.

m thanh con nít tràn đầy mùi sữa gọi tiếng anh trai, thật sự là quá đáng yêu, trái tim cậu cũng muốn tan nát ra.

Mỗi lần gọi video với Thẩm tiểu muội, cậu cũng rất cao hứng.

Thông thường cũng đều là cùng với Liễu Kỳ, thỉnh thoảng Thẩm Như Hải cũng sẽ vào ống kính, chẳng qua Thẩm Như Hải vẫn không nói nhiều, thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu với cậu, đều là hỏi công việc mới của cậu có khổ cực hay không, cơm nước của tổ phim như thế nào. Cậu nghe Liễu Kỳ nói, ông đã bắt đầu có chút thành tựu trong việc buôn bán, hùn vốn mở ra xưởng nhỏ cùng với bạn.

Sử dụng đều là tiền Thẩm Kim Đài gửi cho.

Sau khi video kết thúc Thẩm Kim Đài định ngủ một lát, Lý Mỹ Lan nói: "Xã Tây Mã hi vọng thi công trường tiểu học ngay lập tức, chính quyền địa phương mời em đi tham gia nghi thức bắt đầu làm việc, muốn đi không? "

"Không đi." Thẩm Kim Đài trên ghế sa lông dài, thần sắc hơi có chút mệt mỏi, trên gương mặt còn có một vết thương rất nhỏ, lãnh đạm nói: "Chỗ trường tiểu học không cần treo tên em, công ty cũng không cần phải gửi thông cáo."

Lý Mỹ Lan cảm thấy tính cách Thẩm Kim Đài không chỉ thay đổi lớn, ngay cả thái độ làm việc cũng khiêm tốn ngoài ý muốn. Cũng may lúc đầu khi ký hợp đồng, giải trí Quý Phong cho tự do rất lớn, khiêm tốn này của cậu không có chút cân đối đối với giải trí Quý Phong.

Đóng <<Phi công>>, thù lao của Thẩm Kim Đài không hề cao, chẳng qua may là tiền đại diện thương hiệu tương đối nhiều, trừ đi tiền chi tiêu hàng ngày của đoàn đội, tiền sinh hoạt gửi cho người nhà họ thẩm, các loại tiền lương ra lung tung, cậu cũng không còn lại bao nhiêu, cậu cầm hơn nửa, đóng góp cho một trường tiểu học hy vọng ở khu vực Tây Bắc.

Cũng phải mấy triệu.

Lý Mỹ Lan vô cùng bội phục cậu.

Cô thấy Thẩm Kim Đài vô cùng mệt mỏi bèn đóng cửa xe đi ra, dẫn dò Tiểu Đường đôi câu, đi đến trường tiểu học làm thủ tục liên quan.

Thủ tục quyên góp cho trường tiểu học rất rườm rà, đây cũng là lần đầu tiên cô được trải qua.

Mệt mỏi thì mệt mỏi, nhưng làm từ thiện luôn khiến người ta hăng hái tràn đầy.

Thời tiết tháng 8 vẫn nóng bức như cũ, trong lòng Diêm Thu Trì càng nóng.

Hắn phát hiện Thẩm Kim Đài hình như đã lập tức lạnh nhạt với hắn.

Hắn và Thẩm Kim Đài cũng không phải là người yêu, cho nên bình thường cũng sẽ rất ít khi chủ động liên lạc với Thẩm Kim Đài, cảm thấy vô cớ xuất binh. Nhưng phàm là liên lạc với hắn, Thẩm Kim Đài cũng sẽ có qua có lại với hắn, thỉnh thoảng sẽ còn quay lại một ít video ngay hiện trường cho hắn.

Nhưng từ sau sinh nhật của Diêm Thiết Phong, hắn liên lạc lại với Thẩm Kim Đài, Thẩm Kim Đài trả lời đều rất khách khí và ngắn gọn.

Quan hệ của hai người bọn họ thật ra không hề khách khí hời hợt như vậy.

Vào lúc vừa mới sa vào tình yêu, nhất là mối tình đầu, quan hệ không chắc chắn, lúc lạnh lúc nóng chính là thứ hành hạ người khác nhất, Diêm Thu Trì không biết bản thân đã làm sai chuyện gì.

Vào lúc mệt nhọc không hiểu được nhất, hắn lại định đi thăm ban một lần nữa.

Hắn lần này vừa vặn phải đến thành phố Thẩm Kim Đài ở đi công tác, sử dụng lý do tiện đường mà đi đến tổ phim một chuyến.

"Em tới tiếp đãi một chút đi, " Thẩm Kim Đài nói với Tiểu Đường.

Tiểu Đường rất khẩn trương: "Sao lại là em tiếp đãi hắn chứ?"

Thẩm Kim Đài nói: "Trước kia nên đối xử với hắn như thế nào, bây giờ vẫn nên đối xử như vậy với hắn, tất cả mọi thứ cứ như bình thường là được, hắn là người thông minh."

Thẩm Kim Đài hôm nay phải quay phân cảnh Trần Chính hy sinh, là quay trong studio, quay cảnh không chiến trước màn xanh, quay xong cảnh này thì cậu sẽ hơ khô thẻ tre.

Đây chính là thời khắc nổi bật nhất của Trần Chính.

"Nhân vật Trần Chính này, ban đầu hắn muốn làm minh tinh điện ảnh, cậu cũng biết hắn là một người xuất thân đầy đủ sung túc, từ nhỏ đã lớn lên trong những tiếng ca ngợi và tăng bac, là một người có lý tưởng hơi theo hướng chủ nghĩa anh hùng. Huấn luyện hắn chịu đựng, không đủ để khiến hắn đối mặt được với cái chết của chiến hữu. Chiến tranh máu tanh tàn khốc, tử vong bao trùm, khiến hắn có vết thương trong lòng rất sâu. Anh hùng cũng là người, trên người có rất nhiều tính chất của một con người, anh hùng sẽ càng thêm vĩ đại, không phải là không sợ chết, là vì để nhiều người không phải đối mặt với cái chết hơn, cho nên lựa chọn bản thân tự đi về phía con đường này."

Lục Minh dùng tốc độ nói chậm chạp những kiên định giảng phim cho Thẩm Kim Đài.

Thẩm Kim Đài gật đầu một cái.

Đại đội thứ tư của bọn họ gồm 7 người xuất thân danh môn, có người chính là hoa kiều về nước, có người tốt nghiệp từ những trường cao đẳng đứng đầu như Bắc Đại và Thanh Hoa, tuổi tác trung bình là 23 tuổi. Trong vòng nửa tháng, chết hết chỉ còn lại hai người.

Vào phút cuối trước khi Trần Chính ra chiến trường, bởi vì chính mắt nhìn thấy Chử Hạc Minh chết, để lại vết thương lòng rất sâu, trước khi hắn ra chiến trường lần cuối, gần như không có một lời thoại gì.

Hắn đưa vòng tay không quân của Chử Hạc Minh, giao cho đội trưởng Liễu Cương.

Sau đó trở lại chỗ ở, viết một phong thư cho mẹ già của hắn ở quê hương xa xôi.

"Con trai lập chí đầu quân, hiểu rõ vào những lúc cần thiết, sẽ phải hy sinh vô điều kiện mà cống hiến sinh mạng của bản thân. Nếu vì quốc gia mà dâng hiến thân này, có thể đánh lùi quân nhật xâm lược thì cho dù có chết trăm lần cũng không hối hận, duy chỉ có một thứ con lo lắng sau khi chết đi, nếu vẫn không thể ngăn cản được kẻ địch xâm lược như cũ, hoặc khói lửa chiến tranh đốt tới cố hương, mẹ già cao tuổi, trên đường chạy trốn có ai chăm sóc không, mỗi lần suy nghĩ đến đây, con bèn khó lòng yên tâm. Nếu con lấy thân đền nợ nước, đó là con đã hoàn thành tất cả trách nhiệm của quân nhân, con không thẹn đối với quốc gia, duy chỉ có đối với mẹ là trăm ngàn bất hiếu. Nhưng tình cảnh lúc này, con trai cũng chỉ có thể khẩn cầu mẹ hãy thông cảm. Mẹ, lúc mẹ nhận được bức thư này, chắc hẳn con trai đã không còn ở nhân thế, vạn câu ngàn lời, động bút lại không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ có thể hi vọng kiếp sau sẽ vẫn là con của mẹ, cả đời canh giữ bên người mẹ để tẫn hiếu, chắc hẳn khi đó Trung Quốc đã hòa bình. Con Chính, tuyệt bút."

Cuối cùng là cảnh phim hi sinh trong trận không chiến, thật ra đa phần là hoàn thành dựa vào hiệu quả đặc biệt, trong góc nhìn của Thẩm Kim Đài, quá trình viết trong thư này mới là cảnh phim quan trọng nhất của cậu.

Lúc đọc kịch bản khi thấy phong thư này lần nào cậu cũng khóc, đến khi thật sự quay phim thì lại không có giọt nước mắt nào.

Cậu dùng biểu cảm rất nhỏ, hoàn thành phần biểu diễn đoạn phim này dài đến mấy phút đồng hồ, cuối cùng lúc ánh mắt ngước lên, hốc mắt đều đã đỏ, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt đau thương, vừa lưu luyến vừa kiên định.

22 tuổi, là thiếu niên trẻ tuổi thanh xuân không khác gì cậu lắm. Mười mấy giờ sau khi viết xong pjong thư này, ngày 3 tháng 5 năm 1939, quân nhật oanh tạc trùng khánh, hậu quả 4.000 người chết, 200.000 người không còn nhà để về, Trần Chính phá vỡ vòng vây 7-8 chiếc phi cơ của quân địch, chống đỡ chiếc chiến đấu cơ đã vào sinh ra tử cùng hắn, xông về chiến hạm của quân địch.

Nhân viên đoàn làm phim dùng đèn chiếu vào mi mắt cậu, Thẩm Kim Đài nhìn máy quay phim, trong đầu cứ nghĩ đến một câu kia:

"Phong vân tế hội tráng sĩ bay đi, thề hy sinh mạng sống đền nợ Tổ Quốc."

"Cắt!"

Thẩm Kim Đài nhanh chóng bình tĩnh lại, cậu thở ra một hơi, lấy kính an toàn và mũ xuống, dưới sự bảo vệ của nhân viên làm việc, leo xuống từ trên chiến đấu cơ.

Lục Minh đứng lên, cầm loa nói : "Chúc mừng Trần Chính của chúng ta, Thẩm Kim Đài, cảnh quay cuối cùng kết thúc mỹ mãn, hơ khô thẻ tre!"

Mỗi lần một diễn viên hơ khô thẻ che đều là náo nhiệt, Thẩm Kim Đài cười chụp chung từng người, ôm hoa tươi, khoé mắt ướt át.

Hôm nay là một ngày mưa dầm rất to, ra khỏi trường quay, ra bên ngoài, bên ngoài vẫn còn mưa.

Thẩm Kim Đài vừa lên xe, bèn nói với Lý Mỹ Lan : "Sau này em không diễn loại phim này nữa."

Cậu đã kiệt sức, thậm chí ngay cả khi đoàn phim mời ăn chung cũng từ chối, nửa chết nửa sống nằm ở trong xe, đi khách sạn.

Tiểu Đường nói : "Giám đốc Diêm cũng đang ở trong cái khách sạn này."

Thẩm Kim Đài nhắm mắt lại, " Ừ" một tiếng, nằm một hồi, bỗng nhiên lãnh đạm nói : "Biên kịch nói với em, mẹ Trần nhận nuôi một đứa trẻ mất nhà trong chiến tranh, cho làm con thừa tự dưới danh nghĩa của Trần Chính, lấy một cái tên là Trần Chí, ý nghĩa là thừa kế.

Biên kịch giỏi chính là như vậy, cho dù phim điện ảnh không quay ra cảnh này, nhưng bai cảnh của mỗi một nhân vật cũng sẽ đều được thiết kế rất nguyên vẹn, giống như bọn họ thật sự tồn tại vậy.

Thẩm Kim Đài nói xong khẽ mỉm cười, một giọt nước mắt tuột xuống từ khóe miệng, cậu chìa tay ra lau đi, nghiêng đầu nhìn về phía cửa kính xe, trên cửa sổ xe đều là nước.

Lý Mỹ Lan nhìn ở đối diện cậu, cô cảm thấy Thẩm Kim Đài nằm rất đẹp.

Dùng từ đẹp để hình dung một người đàn ông hình như rất kỳ quái, nhưng cô cảm thấy dùng chữ này để hình dung một diễn viên, hình dung Thẩm Kim Đài lại rất thích hợp.

Trên người Thẩm Kim Đài đều là cái đẹp của diễn viên, lúc cậu sinh tử theo nhân vật, đắm chìm trong phim, cả người đều là ánh sáng của diễn viên.

Xã Tây Mã, chính là quê hương của nguyên mẫu nhân vật Trần Chính đó.

----

Lúc xe sắp đến khách sạn, khi đi qua bờ Trường Giang, dọc theo bờ có một công viên, ở ngay đối diện khách sạn.

Thẩm Kim Đài nói với Tiểu Đường : "Dừng xe ở nơi này đi, trong lòng anh có hơi mỏi mệt, muốn đi ra ngoài một chút."

Lý Mỹ Lan biết cậu quay phim xong vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm xúc, bèn đưa cho cậu một cái ô đi mưa : "Có lẽ sẽ hơi lạnh, em mặc áo khoác vào đi."

Thẩm Kim Đài khoác áo khoác, xuống xe.

Mưa rơi, ở bờ sông không có người nào, gió thổi qua mặt sông, lạnh buốt.

Thẩm Kim Đài bèn tháo khẩu trang xuống, che ô đi một mình dọc theo bờ sông Trường Giang, đi khoảng 3 - 4 dặm, đứng một hồi, nhìn nước sông Trường Giang mênh mông.

Trần Chính, cuối cùng đã rơi vào trong sông Trường Giang.

Từng thế hệ ngã xuống, trông theo chỉ thấy dòng sông bên trời.***

*** Trích từ bài黃鶴樓送孟浩然之廣陵 • Lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng

Cậu đứng ở bờ sông, đón lấy gió ở trên mặt sông, nhìn hoàng hôn rơi xuống, mưa ngày càng lớn hơn, cậu bèn xoay người đi về.

Tâm tư trĩu nặng, bản thân cũng không biết đang nghĩ gì, hình như là chẳng nghĩ gì, nhìn nước mưa văng lên trên đất. Ưu tư tích lũy trong lòng rốt cuộc cũng tìm được một nơi có thể thổ lộ, lúc cậu quay phim không chảy nước mắt, bây giờ đã chảy ra.

Rất nặng nề, rất đau đớn.

Sau đó cậu thấy có người dừng ở bên cạnh, quần tây màu xám tro, ống quần đã ướt, màu sắc đẫm.

Cậu chậm rãi giơ ô lên, từ dưới lên trên, thấy được toàn thân của đối phương, cũng cầm một cái ô màu đen như cậu.

--

Bài thơ: 黃鶴樓送孟浩然之廣陵 • Lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng

黃鶴樓送孟浩然之廣陵

故人西辭黃鶴樓,

煙花三月下陽州。

孤帆遠影碧空盡,

惟見長江天際流。

Hán Việt

Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng

Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu,

Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu.

Cô phàm viễn ảnh bích không tận,

Duy kiến Trường Giang thiên tế lưu.

Dịch nghĩa

Bạn từ lầu Hạc lên đường

Giữa mùa hoa khói châu Dương xuôi dòng

Bóng buồm đã khuất bầu không

Trông theo chỉ thấy dòng sông bên trời. (Nguồn: thivien.net)

Chương 97

Trong mắt Thẩm Kim Đài còn có nước mắt, trong nháy mắt thấy Diêm Thu Trì ngớ người.

Gió sông rất lớn, bao lấy hạt mưa.

Đến khi kịp phản ứng, Thẩm Kim Đài bèn cười, gật đầu với Diêm Thu Trì một cái.

Lý Mỹ Lan vẫn còn đứng ở trong phòng khách sạn hướng ra sông, nhìn về phía công viên, loáng thoáng có thể thấy hay bóng dáng, mặt đối diện mặt. Cô nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, phóng ống kính lên đến mức to nhất, Diêm Thu Trì và Thẩm Kim Đài xuất hiện mơ hồ trên màn hình điện thoại di động. Hai người thế mà lại trông rất đẹp đôi, giống như đang quay phim thần tượng vậy.

"Chị Lan, cứ như vậy mà để giám đốc Diêm tới gặp anh Kim, thế có được không?" Tiểu Đường lo lắng hỏi.

Lúc bọn họ trở lại vừa ở cửa khách sạn đã gặp được Diêm Thu Trì. Đoàn người đều trở về, duy chỉ có Thẩm Kim Đài là không thấy, Diêm Thu Trì hỏi tới mình các cô cũng không thể nói dối.

Lý Mỹ Lan nói: "Chị tin tưởng Kim Đài có thể xử lý tốt, gặp một lần cũng tốt, kim đài nói đúng, giám đốc Diêm là người thông minh, chúng ta không nên phá hỏng, tự hắn chủ động lùi bước, là phương thức giải quyết tốt nhất."

Tiểu Đường thấy cô để điện thoại di động xuống, bèn nói: "Còn chuyện nữa, gần đây fan hâm mộ của Bạch Thanh Tuyền liên lạc với chúng em, nói << Làm chồng của người >> sắp khai mạc, hi vọng lần sau có thể cùng hợp tác với chúng ta."

"Liên lạc với em hay liên lạc với người hâm mộ? "

"Hội trưởng hội fan hâm mộ chính thức của Bạch Thanh Tuyền chính là người của đoàn đội của hắn, trực tiếp gửi tin nhắn cho em, hợp tác cũng là hợp tác trên phương diện người hâm mộ chẳng hạn như cùng nhau tuyên truyền hay cổ vũ các kiểu."

Nhờ vào sự tương tác tốt đẹp giữa thần tượng, Kim fan và Nguyệt Quang fan, hai kẻ thù không đội trời chung lớn này đã sớm bắt tay giảng hòa. Nhưng tương kính như tân đã chính là cực hạn tình cảm giữa đôi bên, dẫu sao cũng đều là ngôi sao, cạnh tranh vẫn tồn tại, hận cũ có thể quét đi, nhưng vết sẹo vẫn còn đó, hai bên không thể không có chút ngăn cách nào. Nhất là Nguyệt Quang fan, các cô sở dĩ an phận, cũng bởi vì Kim fan bây giờ như mặt trời ban trưa.

Mới đầu năm vẫn còn là thiên hạ không có kẻ địch, một năm sau các cô đã không còn là đối thủ của Kim fan.

Nguyệt Quang fan vẫn có chút không cam lòng, ngoài mặt thì hợp tác chị em gái với Kim fan, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ nói đôi ba câu.

Trong lòng không còn máu gà, ai sẽ chân tình thật ý mà theo đuổi ngôi sao, Kim fan cũng không phải là ngoại lệ, bây giờ hãnh diện vì bách chiến bách thắng, tự nhiên không nhìn Nguyệt Quang fan ở trong mắt, hơn nữa rất không coi trọng loại thầm ghen tị như Nguyệt Quang fan, mấy ngày trước khi tổ phim thông báo tin Bạch Thanh Tuyền đóng phim <<Phi công>>, hai bên rốt cuộc cũng xảy ra một trận va chạm nhỏ vào lúc đang tranh đoạt bình luận hot.

Kết quả dĩ nhiên là Kim fan toàn thắng.

Hình tượng của Bạch Thanh Tuyền là chính diện, cho tới bây giờ chưa từng diễn nhân vật phản diện, hắn trong phim cũng đều là Bạch Nguyệt Quang tràn đầy năng lượng chính nghĩa, loại hình tượng này có nhiều người đi đường hâm mộ, nhưng không bằng chết vì lòng trung thành, Thẩm Kim Đài cũng không giống vậy, khuyết điểm và ưu điểm của cậu cũng rất nhiều, cao thấp gì cũng đều đã trải qua, lúc đông cung lại thành công làm fan đau lòng, những người thích cậu đều là thích chân tình thật ý, sức chiến đấu của người hâm mộ vô cùng hung hãn, tình yêu vô cùng nhiệt liệt và chân thành.

Thua cái này, Nguyệt Quang fan chiến bại đành tới cầu hòa.

Dẫu sao tiếp theo thần tượng cũng sẽ đóng phim cùng nhau, từ khi phim điện ảnh mở máy lên chụp rồi đến lúc hơ khô thẻ tre đến lúc quay phim, kỳ tuyên truyền dài đến vậy, nếu như không liên thủ, các cô ước chừng cũng sẽ bị Kim fan áp chế toàn phương diện.

Như vậy há chẳng phải là phụ lòng người mình thương sao, đến lúc đó ngọn gió không phải là để Thẩm Kim Đài đoạt tất sao!

Vẫn là bắt tay giảng hòa tốt hơn, mọi người cùng nhau chơi, đôi bên cùng có lợi.

Lý Mỹ Lan nói: "Trước tiên cứ đừng trả lời, lạnh nhạt thờ ơ mấy người đó mấy ngày."

Cô cũng không có cảm tình gì đối với Nguyệt Quang fan, ban đầu Nguyệt Quang fan thậm chí còn hỏi thăm sức khỏe 18 đời tổ tông của Thẩm Kim Đài, những thứ đáng khinh hơn cô cũng đã thấy nhiều lần.

Thẩm Kim Đài lúc đó dùng clone chửi nhau với những Nguyệt Quang fan này, lúc nào cũng mắng tiện nhân.

Thẩm Kim Đài hôm nay, đã sớm không còn để ý tới những người trên mạng này.

Rất kỳ quái là, ban đầu Thẩm Kim Đài đích thân ra trận cũng không phải là đối thủ của Nguyệt Quang fan, bây giờ không để ý tới các cô thích làm gì thì làm thì những antifan trên mạng đó lại không còn vén ra đợt sóng lớn nào nữa.

Quả nhiên đối với diễn viên, tác phẩm mới là vương đạo.

Nhóm Kim fan cũng càng ngày càng tin tưởng Thẩm Kim Đài.

Trừ cảm giác thỏa mãn khi làm fan hâm mộ của một ngôi sao đang ở trên đỉnh cao ra, Thẩm Kim Đài còn khiến các cô cảm thấy ổn định tâm tình.

Lấy trước mắt mà nói, sau khi Thẩm Kim Đài làm việc lại, một bước đi cũng đều đi rất vững, cậu có thể cự tuyệt loại chương trình tạp kĩ quốc dân cực kì nổi tiếng như <<toàn viên chuẩn bị>>, khiến người hâm mộ tràn đầy tín nhiệm đối với cậu... Vừa nhìn một cái đã biết đây là một người thật sự muốn làm diễn viên.

Từ mắt thường cũng có thể thấy được đã thấy tương lai rộng mở.

"Tôi tới đây đi công tác, thuận đường tới thăm cậu một chút." Diêm Thu Trì nói.

"Cảm ơn." Thẩm Kim Đài mặc áo khoác vào, Diêm Thu Trì bỗng nhiên chìa tay ra, nắm ô thay cậu.

Thẩm Kim Đài sửng sốt một chút, buông lòng tay che ô, cài nút áo: "Cảm ơn."

"Khách khí." Diêm Thu Trì nói.

Hơn một tháng không gặp, Thẩm Kim Đài rõ ràng đã gầy hơn rất nhiều, sống mũi lại càng trắng hơn, cái cằm cũng nhọn hơn một ít, vừa rồi chỉ mới thấy bóng người cậu từ phía xa, trái tim Diêm Thu Trì đã đập nhanh hơn. Bây giờ gặp nhau mặt đối mặt, dáng vẻ khoé mắt Thẩm Kim Đài đỏ lên, thật sự khiến hắn rất muốn ôm cậu vào trong ngực.

Nơi yên tĩnh không người như vậy, thời tiết lạnh như vậy, Thẩm Kim Đài như vậy.

Cảm xúc khó chịu trong lòng Thẩm Kim Đài lập tức tan biến không còn dấu vết bởi vì Diêm Thu Trì đến.

Trời ạ, ánh mắt của hắn là như thế nào vậy.

Cậu cúi đầu bấu nút áo, trái tim đập không ngừng, không cần ngẩng đầu nhìn cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Diêm Thu Trì.

Diêm Thu Trì đang muốn làm gì vậy, sao lại thẳng thừng như thế.

Thẩm Kim Đài thậm chí còn nghĩ, nếu bây giờ Diêm Thu Trì tỏ tình với cậu, cậu nên làm như thế nào đây.

May mắn là Diêm Thu Trì không nói gì nữa, Thẩm Kim Đài cột chặt nút cài, cười ngẩng đầu nói: "Cảm ơn."

Cậu nhận lấy cái ô che mưa.

Diêm Thu Trì bèn xoay người lại, sóng đôi đi cùng cậu về phía khách sạn, vừa đi vừa nói: "Tôi nghe chị Lan nói, cậu hơ khô thẻ tre rồi sao?"

Thẩm Kim Đài tâm tư nhạy cảm, cậu nhạy bén bắt được một chi tiết.

"Chị Lan."

Phải biết bá đạo tổng tài như Diêm Thu Trì đây, trước kia vẫn luôn trực tiếp gọi:"Lý Mỹ Lan."

Đây là muốn gọi theo cậu sao?

Cậu "Ừ " một tiếng, không nói gì nữa

Diêm Thu Trì cảm thấy bản thân suy đoán không sai, Thẩm Kim Đài đối với hắn đúng là đã hời hợt hơn một ít.

Hắn không chịu nổi loại lạnh nhạt này, nhất là khi đã lâu không gặp, vào lúc đột nhiên gặp mặt, trong lòng tràn đầy tình yêu, có một loại kích động. Hắn có mấy lần thiếu chút nữa mượn sự kích động này trực tiếp hỏi cho ra nhẽ, cuối cùng vẫn phải khắc chế.

Thẩm Kim Đài vẫn chưa thích hắn, cho nên hắn không dám càn rỡ, chỉ cần không cẩn thận là ngay cả bạn bè cũng không làm được.

Một chút yên lặng ngắn ngủi khiến người khác lúng túng, Thẩm Kim Đài nhìn trên mặt sông một cái, nói: "Anh nhìn xem, cò trắng."

Mấy con cò trắng bay tới trên bãi cù lao trên sông, bay rất thấp, trên mặt sông có một mảnh sương mù, có một tàu thủy chạy trên mặt sông, đột nhiên phát ra tiếng còi, trong màn mưa nhìn càng thấy thê lương.

Diêm Thu Trì nhìn một hồi, hỏi: "Khi nào cậu về Nam Thành? "

"Hôm nay ngủ một giấc thật ngon, ngày mai sẽ về."

Cậu không có thời gian nghỉ ngơi, tổ phim << Làm chồng của người >> đã vì cậu mà rời rất nhiều ngày, chờ cậu trở về, bộ phim nhất định phải khai máy.

Gần như không có chút kẽ hở nào.

Diêm Thu Trì không nói gì thêm.

Lúc đầu hắn đến đây, vốn còn định bảo Thẩm Kim Đài đi cùng, đưa hắn vòng vo một chút ở trường quay dân quốc, đây là một lý do không tồi.

Nếu Thẩm Kim Đài muốn nghỉ ngơi, vậy hắn cũng không tiện quấy rầy.

Hắn không hiểu sao, trong lòng lo lắng bất an, thật ra có chút khó chịu.

Yên lặng sinh ra mập mờ, Thẩm Kim Đài lo lo, Diêm Thu Trì hình như sắp nói ra gì đó ngay một khắc sau. Cậu bèn lãnh đạm nói: "Bộ phim tiếp theo sẽ không khổ cực như vậy, đều quay ở Nam Thành, cơ bản đều là cảnh hiện đại, diễn cùng Bạch Thanh Tuyền. Đúng rồi, công ty các anh có cho phép nghệ sĩ yêu đương không? "

Diêm Thu Trì bèn nghiêng đầu nhìn về phía cậu. Thẩm Kim Đài cười nói: "Tôi muốn theo đuổi Bạch Thanh Tuyền."

Diêm Thu Trì chỉ cảm thấy "Lộp bộp" một chút trong lòng, chuyện hắn lo lắng nhất không ngờ lại xảy ra không kịp đề phòng như vậy.

Gương mặt hắn lạnh lùng, hỏi: "Cậu thích Bạch Thanh Tuyền?"

Thẩm Kim Đài cười một tiếng, nói: "Có phải rất bất ngờ hay không? "

Diêm Thu Trì "ừ" một tiếng, nói: "Cậu ta rất khác tôi."

Thẩm Kim Đài sửng sốt một chút, vẻ mặt hơi có chút lúng túng.

"Tôi thật ra, đều có thể (làm công hoặc làm thụ)." Cậu nói: "Tôi cũng là tình cờ có một ngày nọ, cảm thấy Bạch Thanh Tuyền rất tốt, thật sự có cảm giác đối với hắn."

"Cảm giác gì?"

"Thích." Thẩm Kim Đài ngượng ngùng nhìn về phía Diêm Thu Trì.

Sắc mặt Diêm Thu Trì thật sự khó coi, cảm giác đã không giấu được cái loại thần sắc mất mát đó, nói: "Giống như lúc thích tôi sao?"

Thẩm Kim Đài lúng túng hơn, nhưng không lùi bước một chút nào: "Thật ra cũng không đến mức đó. Một người sao có thể phạm phải một sai lầm đến hai lần, người có thích mình hay không, kết quả không phải chúng ta đều đã thấy rồi sao, hai bên đều khó chịu."

"Bạch Thanh Tuyền cũng thích cậu sao? "

"Chi ít là không ghét." Thẩm Kim Đài nói.

Đoạn đối thoại của bọn họ có chút cảm giác gươm súng sẵn sàng, anh một câu, tôi một câu, rất căng thẳng.

Trái tim Diêm Thu Trì đập rất nhanh, vểnh môi không nói gì thêm.

Thẩm Kim Đài cắm một tay ở trong túi, cậu cảm giác cứ nói thẳng như vậy cũng tốt, giải quyết dứt khoát.

"Mọi người đều đã thay đổi, tôi cũng thay đổi, có lẽ anh cảm thấy khẩu vị của tôi thay đổi có hơi lớn, không tưởng tượng nổi, nhưng bây giờ tôi thích cái loại như cậu ấy đó, thật sự không gánh nổi loại hình như anh."

"Mọi người đều đã thay đổi, tôi cũng thay đổi." Diêm Thu Trì nhìn cậu nói: "Nếu như tôi nói bây giờ tôi rất thích cậu, cậu có thể cho tôi một cơ hội không?"

Thẩm Kim Đài lần này coi như dùng đá đập chân mình.

Cậu ngẩn ra, sắc mặt ửng đỏ, nhịp tim đập rất nhanh, tay cũng đưa ra ngoài từ trong túi, ngón tay hơi co rút.

Diêm Thu Trì đột nhiên sinh ra rất nhiều dũng khí, đi về phía trước một bước, ô trong tay hắn gần như đụng vào Thẩm Kim Đài.

Hắn nhìn chăm chú Thẩm Kim Đài, nói: "Cậu nói, quá khứ đều đã trôi qua, chúng ta đừng ai nhắc lại quá khứ đã như thế nào. Tôi muốn nói cho cậu biết, Diêm Thu Trì hiện tại rất thích Thẩm Kim Đài hiện tại." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro