chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đưa tiễn Mộ Triều Vân xuất chinh Vô Trần tặng hắn một chuỗi vòng tay, nói hai chữ
"Bảo trọng."

Mộ Triều Vân cười vui vẻ đáp lại. Trong mắt phản phất chút mong đợi 

"Chờ ta trở lại được không?"

Khi ta trở lại sẽ cùng ngươi thực hiện nguyện vọng lúc trước. Làm bằng hữu ngày ngày bên cạnh ngươi như lúc nhỏ...

Vô Trần bấm quẻ biết trước Mộ Triều Vân sẽ chỉ có đi không có về nhưng y vẫn gật đầu.

"Được."

Có những chuyện Vô Trần không thể nói cũng có những việc y không thể thay đổi. Việc duy nhất y có thể làm chỉ là thuận theo ý trời

"A di đà phật."

******

Mùa đông năm ấy tuyết rơi trắng xóa cả trời.

Tiếng binh đao cùng với tiếng la hét thê thảm là những xác người lần lượt ngã xuống...

Nơi chiến trường máu tanh chảy thành từng dòng, nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng....

Mùa  đông năm ấy trong chùa có người vẫn tĩnh tâm ngồi trước tượng phật tụng kinh...

*****""

Năm thứ hai từ khi hắn xuất chinh, đây là trận đánh lớn cuối cùng. Trận đánh dai dẳng kéo dài suốt hơn hai năm cuối cùng cũng đến hồi kết thúc.

Mộ Triều Vân không hổ là con trai chiến thần, hắn thắng nhưng cũng  bồi theo mạng của mình...

Quân tiếp viện không đến kịp, tàn quân của địch liều chết đánh trả mở ra con đường máu . Dùng tất cả binh lực còn lại tấn công thống soái cầm đầu là hắn...

---------
Mộ Triều Vân  nằm trong vũng máu, trên người hắn đầy những vết thương. Tay phải nắm chặt chuỗi vòng, miệng cười chua xót

"Không nghĩ đến cuối cùng vẫn là không gặp lại được ngươi."

Hắn giơ bàn tay đầy máu còn lại lên phía bầu trời trắng xóa, trên không trung giống như hiện lên gương mặt mờ ảo của Vô Trần... Hắn cố chấp đưa tay với lấy mặc dù cố gắng đến đâu cũng không thể với tới....

" Vô Trần ..."

******

Trong tự

Chuỗi vòng hạt trên tay Vô Trần bỗng đứt dây, từng hạt,từng hạt lạch tạch rơi ra vương vãi trên mặt đất.

Y im lặng nhìn một lúc sau nhắm mắt lại.

Tâm y nhói lên...

Vô Trần biết. Mộ Triều Vân đã tử trận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro