Chương 67: Số 221B phố Baker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Thật ra trọng tâm của gợi ý "Nếu không có 3" nằm ở chữ "nếu", đưa ra giả thiết "nếu" chứng tỏ ý của câu này nghĩa là: 3 thật sự đang tồn tại trong dãy số này.

Vòng đầu tiên kết thúc bọn họ loại bạn nữ số 3 nhưng trò chơi vẫn còn tiếp tục, điều này chứng tỏ số 3 của bạn nữ mang số 3 kia không phải là 3 mà hệ thống đang nhắc tới.

Nếu bạn nữ kia không phải 3, vậy thì 3 là ai?

Đồ Hóa đột nhiên nhận ra bọn họ đã phạm một sai lầm ngay từ ban đầu, đó chính là đi tìm người chơi đại diện cho số 3. Nhưng thực tế thì 3 ở đây không phải đang chỉ ai cả, mà đó chỉ là quy luật của dãy số thôi.

Nói cách khác, 3 tồn tại trong từng con số của dãy số.

Thế nên đề này thật ra rất đơn giản, chỉ cần lấy từng con số trừ đi 3 thì kết quả sẽ rõ ràng. Với chín con số hiện tại 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, sau khi lần lượt trừ đi 3 đơn vị thì chúng ta sẽ nhận được dãy số mới: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14.

Cần phải tìm ra điểm khác biệt giữa 9 số này sau khi đã trừ đi 3, chúng ta rất dễ dàng nhận ra được tất cả những số trong dãy số trên đều là số chẵn trừ số 3. Mà kết hợp với bạn nữ số 3 đã bị loại ở vòng đầu tiên thì đáp án lại khác.

3-3=0, trừ từng số trong 10 số đầu tiên cho 3 trước khi loại bạn nữ số 3 thì sẽ thu được dãy số: 0, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14.

Rất rõ ràng, ngoài 0, 2, 3 thì tất cả những số còn lại đều là hợp số và được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.

Hợp số chính là số chia hết cho các số khác ngoài 1 và chính nó. Mà đối lập với hợp số chính là số nguyên tố, số nguyên tố là những số lớn hơn 1 chỉ chia hết cho 1 và chính nó.

Cho nên 2 và 3 đều là số nguyên tố, 0 không là số nguyên tố cũng không là hợp số.

Số gây nhiễu trong dãy số này sẽ là 0+3=3, 2+3=5, 3+3=6. Vì vậy ngoài bạn nữ số 3 đã bị loại, hai người còn lại ở vị trí nguy hiểm chính là Đồ Hóa số 6 và Vương Bác Vũ số 5.

Đối mặt với kết quả này, Đồ Hóa thật sự không biết nói đáp án ra như thế nào. Vòng thứ hai cần loại một người, nếu không loại cậu thì người phải ra đi chính là Vương Bác Vũ.

Đồ Hóa đang do dự không biết làm sao thì Thẩm Tư Dịch đột hiên nói: "Tôi biết đáp án chính xác là gì rồi."

Thẩm Tư Dịch nhìn Đồ Hóa rồi nói ra phương pháp sắp xếp của mình. Quả nhiên suy nghĩ của Thẩm Tư Dịch giống hệt Đồ Hóa, mà đáp án này cũng phù hợp với thực tế bây giờ nhất. Nhưng vì suy nghĩ đến tất cả mọi người, cho dù đáp án ấy đặt hai đồng đội của mình vào vị trí nguy hiểm đi nữa thì vẫn nhất định phải đưa ra lựa chọn.

Sau khi biết được mình và Đồ Hóa chính là hai số gây nhiễu còn lại, Vương Bác Vũ hiên ngang đứng ra chẳng chút do dự: "Loại tôi đi! Xin mọi người hãy bỏ phiếu loại tôi đi!"

Tâm tình Đồ Hóa rất phức tạp, cậu biết trên lưng mình còn có trách nhiệm nên không thể bị loại, nhưng bảo cậu trơ mắt nhìn Vương Bác Vũ bị loại thì cậu hoàn toàn không làm được.

Mặc dù "Vượt ải Toán học" chỉ là một trò chơi, nhưng sự xuất hiện của virus đã khiến cậu nảy sinh cảm giác sống còn, thậm chí bị loại còn mang ý nghĩa diệt vong.

Vương Bác Vũ là người bạn tốt nhất của cậu, vào lúc cậu gặp nguy hiểm ra mặt cứu cậu chẳng lo nghĩ. Nhưng tới giây phút cuối cùng Đồ Hóa lại không thể không bước qua người bạn thân nhất ấy để đi tiếp.

"Đồ Hóa, cậu đừng lo lắng." Vương Bác Vũ đi đến bên cạnh Đồ Hóa vỗ vai cậu, cười sảng khoái như ngày xưa: "Trước kia vẫn luôn là cậu bảo vệ tớ, lần này đến lượt tớ bảo vệ cậu! Hơn nữa tớ tin cậu chắc chắn sẽ qua ải, sẽ cứu được tất cả mọi người rời khỏi đây."

"Quan trọng nhất là... Nói gì đi nữa thì chuyện tới ngày hôm nay đều do tớ cả, đã đến lúc tớ nên chịu trách nhiệm vì nó rồi."

Đồ Hóa cau mày, bối rối nhìn về phía Thẩm Tư Dịch: "Tôi cảm thấy cần suy nghĩ thêm về hướng đi này một chút, nhỡ đâu có cách tối ưu hơn thì sao..."

"Cậu thật sự nghĩ như vậy sao, Đồ Hóa?" Thẩm Tư Dịch nhìn Đồ Hóa: "Bây giờ không phải lúc làm việc theo cảm tính, chỉ cần phán đoán sai thì tất cả chúng ta đều bị loại. Hi sinh là điều không thể tránh khỏi, thế nên bất luận là Vương Bác Vũ, thậm chí cậu, tôi hay Tôn Duy đều không thể cùng đi tới cuối cùng được."

"Vì vậy cậu nhất định phải dứt khoát một chút."

Ngay lúc Đồ Hóa trầm tư suy nghĩ vì do dự thì Tùy Lợi đột nhiên nói: "Sao lại trở thành chỗ mấy người tiễn biệt lâm ly bi đát rồi vậy?"

Hắn ta nhếch môi khinh bỉ, ánh mắt nhìn về phía Đồ Hóa mang theo sát ý: "Quyền bỏ phiếu loại nằm trong tay tất cả mọi người, hai người ở đây nhường nhịn lẫn nhau làm cái gì?"

"Tôi cảm thấy... Nếu phải chọn một người giữa số 5 Vương Bác Vũ và số 6 Đồ Hóa..." Tùy Lợi nhìn về phía những người còn lại: "Khả năng số 6 là số gây nhiễu sẽ cao hơn."

Đồ Hóa hoàn toàn không ngờ lúc này lại có người điều hướng dư luận, chỉ nghe Tùy Lợi nói tiếp: "Chúng ta tạm tin suy luận của Thẩm Tư Dịch là chính xác, vậy thì số 5 và số 6 đều là số gây nhiễu. Nhưng nếu suy luận của cậu ta có vấn đề thì chúng ta chọn số 6 sẽ an toàn hơn một chút, dù sao thì 6 cũng là bội của 3, xác suất nó là số gây nhiễu cao hơn nhiều."

Có vài người cảm thấy Tùy Lợi nói có lý, ánh mắt nhìn về phía Đồ Hóa đều trở nên phức tạp.

"Tôi cho rằng lập luận của cậu không thuyết phục." Vương Bác Vũ đứng ra tranh luận dựa vào lý lẽ: "Suy đoán của Thẩm Tư Dịch và bội của 3 là hai chuyện hoàn toàn độc lập và không ảnh hưởng đến nhau."

"Chỉ cần suy đoán của cậu ấy là đúng thì cho dù các cậu có chọn 5 hay 6 thì đều chắc chắn 100% sẽ qua ải. Nhưng nếu suy đoán của Thẩm Tư Dịch là sai, đáp án thật sự có liên quan đến 3 thì số 9, 12, 13 và 15 đều có khả năng là số gây nhiễu. Thế nên vấn đề vốn không nằm ở việc các cậu có tin Thẩm Tư Dịch hay không."

"Tiện thể nói thêm một câu..." Vương Bác Vũ đi đến bên cạnh Tùy Lợi, , cười lạnh nhìn hắn: "Bạn học Tùy Lợi số 17 hùng hổ dọa người này từng suýt bị loại vì dùng tool hack, từng bị hệ thống hạ xác suất vượt ải xuống 50% vì đánh nhau ở Cửa hàm số lượng giác, nếu các cậu chọn theo cậu ta... khả năng chọn sai sẽ tăng thêm 50% đó nha."

Chiêu lấy đao của người trả lại cho người này của Vương Bác Vũ có thể nói là hả hê lòng người. Tùy Lợi tức đến đỏ mặt tía tai, không ngờ lại có một ngày mình bị vạch trần điểm xấu như vậy. Hắn ta siết chặt nắm đấm muốn xông lên đánh Vương Bác Vũ.

Vương Bác Vũ cũng không trốn trách, ngược lại còn cười híp mắt nhìn mọi người: "Nhìn đi, tôi nói không sai chứ? Cậu ta lại muốn đanh người kìa."

Nắm đấm của Tùy Lợi dừng giữa không trung, mấy người vừa rồi còn do dự rõ ràng đã bị thuyết phục, ánh mắt nhìn về phía Tùy Lợi mang theo chất vấn và khinh thường.

Tùy Lợi chỉ có thể tức giận thu tay và ngậm miệng lại.

Thời gian bỏ phiếu nhanh chóng đến, màn hình đếm ngược của hệ thống hiện lên. Đồ Hóa nhìn tên của mình và Vương Bác Vũ hiện trên màn hình lại chậm chạp không lựa chọn được.

Đang lúc ngây người thì một bàn tay từ sau người cậu vươn tới ấn chọn tên Vương Bác Vũ. Đồ Hóa vội quay đầu lại, chỉ thấy Vương Bác Vũ mỉm cười nhìn mình: "Làm gì mà giống như sinh ly tử biệt vậy? Chẳng phải trước kia chơi game cậu thường xuyên đào hố chôn đồng đội à? Thì cứ đào hố chôn tớ giống như trước kia thôi!"

Đồ Hóa nhìn Vương Bác Vũ: "Lần này không giống...."

"Có gì mà không giống, sao cậu lại tự làm khổ mình thế." Vương Bác Vũ đột nhiên ôm lấy Đồ Hóa, cười vỗ vỗ vai cậu: "Tớ sẽ ở ngoài quan sát và cổ vỗ cậu giống như trước kia."

"Với cả... Lỗi là của tớ, cậu cũng phải cho tớ cơ hội bù đắp chứ."

Đồ Hóa ngạc nhiên nhìn Vương Bác Vũ, không ngờ thằng bạn suốt ngày tấu hề của mình lại có một ngày khiến cậu cảm động đến mức viền mắt đỏ ửng như bây giờ. Bọn họ là bạn quan trọng nhất của nhau, nhưng trước đó bọn họ còn nhiệm vụ quan trọng hơn cần hoàn thành.

Thật sự đứng trước sinh tử thì không được phép do dự và thiếu quyết đoán, Đồ Hóa hít sâu một cái nhìn Vương Bác Vũ: "Tớ nhất định sẽ cố gắng tới cuối cùng."

Cuối cùng Vương Bác Vũ cũng thoải mái bày ra tư thế siêu nhân điện quang Ultraman: "Nhớ phải trở thành người giỏi nhất nha."

Kết quả bỏ phiếu được công bố: Trong 9 người thì có 6 người bỏ phiếu cho Vương Bác Vũ, 2 người bỏ phiếu cho Đồ Hóa, còn một người cuối cùng lại bỏ phiếu cho Tùy Lợi.

Sau khi nhìn thấy kết quả bỏ phiếu thì gương mặt Tùy Lợi tái mét.

Kết quả rất rõ ràng, Vương Bác Vũ nhận được số phiếu cao nhất nên bị loại. Giống như bạn nữ số 3, ngay khi kết quả bỏ phiếu được công bố thì cơ thể Vương Bác Vũ chậm rãi biến thành hạt pixel tròn nhỏ, màu sắc càng ngày càng nhạt.

Trước khi biến mất Vương Bác Vũ nở một nụ cười sảng khoái giống như ngày xưa, vẫy tay với Tôn Duy: "Đợi đến khi rời khỏi trò chơi này thì tôi muốn hẹn cậu đi xem phim, không cho phép cậu từ chối đâu nha!"

Không đợi Tôn Duy đáp lại thì bóng Vương Bác Vũ đã biến mất.

Chỉ có Đồ Hóa nhìn thấy đôi mắt Tôn Duy hồng hồng, gật đầu nhẹ đến mức không thể nhìn thấy.

Thời khắc căng thẳng nhất vẫn tới, sau khi bọn họ bỏ phiếu loại Vương Bác Vũ số 5 thì hệ thống sẽ phán quyết lần loại bỏ này. Nếu người bọn họ bỏ phiếu loại thật sự là số gây nhiễu được hệ thống nhận định thì bọn họ có thể sắp xếp lượt cuối cùng; nhưng nếu lựa chọn của bọn họ là sai thì tất cả đều sẽ bị loại.

[Tinh ——]

[Trò chơi tiếp tục, mời sắp xếp lượt thứ ba.]

Điều này chứng tỏ suy đoán của Thẩm Tư Dịch về cơ bản là không sai. Nhận được lời khẳng định của hệ thống, những người còn lại như trút bỏ gánh nặng, yên lặng cộng thêm 3 đơn vị vào dãy hợp số vừa rồi rồi sắp xếp, gửi gắm toàn bộ hi vọng vào đây.

Đồ Hóa đứng bên cạnh nhìn 7 người bọn họ, ngay cả Thẩm Tư Dịch luôn tự tin cũng khó giấu vẻ lo âu trên nét mặt.

[Tinh ——]

[Sắp xếp chính xác, 8 người chơi Thẩm Tư Dịch, Đồ Hóa, Tôn Duy, Tùy Lợi,... đã hoàn thành nhiệm vụ chính của Cửa dãy số.]

Giây phút hệ thống thông báo kết thúc, tất cả mọi người đều có cảm giác sống sót sau tai nạn, hưng phấn nhảy cẫng lên vỗ tay hoan hô.

Tám người cùng được đưa ra khỏi ải nhiệm vụ.

Đồ Hóa nhìn Tô Cách Trì vẫn luôn đợi bên ngoài, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy chua xót: "Vương Bác Vũ... bị loại rồi."

Tô Cách Trì nắm lấy tay cậu nhẹ giọng dỗ dành: "Không phải lỗi của em."

Chỉ khi ở trước mặt Tô Cách Trì thì Đồ Hóa mới gỡ bỏ tất cả phòng bị và an tâm dựa vào anh. Cậu cũng không để tâm đến ánh mắt ngạc nhiên của người khác, chỉ mệt mỏi dựa vào ngực Tô Cách Trì. Nhiệt độ và hơi thở quen thuộc khiến cậu bất giác bình tĩnh lại: "Mặc dù đã biết trước là bọn em không thể cùng nhau đi tới cuối, nhưng em vẫn sợ phải đối diện với biệt ly. Mỗi lần có một người rời đi thì áp lực của em sẽ lớn thêm một chút, em rất sợ sẽ phụ sự kỳ vọng của mọi người..."

"Không đâu." Tô Cách Trì ôm chặt lấy Đồ Hóa: "Tôi sẽ luôn ở bên cạnh em."

Tuy biết có một số việc cậu phải một mình đối mặt, dù là Tô Cách Trì hay những người đồng đội của mình đều không thể đi cùng mình tới cuối được, nhưng nghe được lời giống như tuyên thệ này của Tô Cách Trì thì trái tim cậu vẫn cảm thấy rất ấm áp.

Ai ngờ Tô Cách Trì đang nói thật chứ không phải chỉ an ủi Đồ Hóa: "Bởi vì bị ảnh hưởng của virus nên tôi không thể dùng thân phận Mr. X để theo em vào ải nữa, nhưng tôi đã nghĩ ra được một cách khác rồi."

Đồ Hóa ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc.

Tô Cách Trì khẽ cong môi: "Bắt đầu từ ải sau tôi sẽ dùng thân phận NPC thật sự để bước vào ải. Nói cách khác, tôi sẽ biến thành NPC mà bọn em phải gặp trong game."

Đồ Hóa giật mình: "Sao... sao anh làm được?"

Tô Cách Trì nhún vai: "Sửa code vài chương trình thôi, em chỉ cần biết tôi vẫn luôn ở bên cạnh em là được. Mặc dù NPC bị hạn chế dựa theo thiết lập của từng nhân vật nhưng tôi vẫn sẽ dõi theo em, cổ vũ em giống như trước kia."

Sau khi nhiệm vụ chính của Cửa dãy số kết thúc thì bọn họ trực tiếp bị đưa tới cửa ải tiếp theo. Đồ Hóa mải nói chuyện với Tô Cách Trì, lúc này mới để ý tới hệ thống đã công bố quy tắc chơi rồi.

Cậu vội mở màn hình hệ thống ra xem, ải này có tên là "Suy luận và chứng minh", phương thức vượt ải khác một trời một vực so với ngày xưa. Có lẽ vì muốn khớp với nhiệm vụ chính này nên ải đưa ra ba cốt truyện để người chơi lựa chọn: Sherlock Holmes, Edogawa Conan và Hull Queri Paolo.

Ba người này đều là thám tử nổi danh trong các tác phẩm văn học và điện ảnh, theo quy tắc của hệ thống thì bọn họ có thể chọn bước vào một trong ba cốt truyện này, nhiệm vụ kế tiếp phải đối mặt cũng sẽ liên quan tới thám tử tương ứng.

Đương nhiên là cả ba người sẽ cùng chọn vào một cốt truyện. Đồ Hóa hỏi ý kiến của Tôn Duy và Thẩm Tư Dịch, cả hai đều rất háo hức trông như rất mong chờ cửa ải tiếp theo.

Ba người thảo luận một hồi, quyết định lựa chọn cốt truyện Holmes.

Sau khi bấm xong lựa chọn, khung cảnh xung quanh nháy mắt đột nhiên biến đổi, sân trường yên ắng đã biến thành đường phố London cổ, đập vào mắt bọn họ là một chiếc cổng mang kiến trúc châu Âu cổ, trên đó có một tấm biển bằng gỗ ghi: Số 221B phố Baker.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro