Chương 69: Kungfu Trung Quốc thần bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Vậy thì phương pháp vượt qua cây cầu pha lên này chính là quay lưng về phía cửa nhân gian rồi bước đi.

Ba người Đồ Hóa đợi sau người canh giữ cầu tuần tra xong thì lập tức xuất phát. Lúc đến được chính giữa cầu thì bọn họ mất khoảng năm phút, mà sau mỗi sáu phút thì người canh gác cầu sẽ đi tuần tra một lần, thế nên bọn họ phải đổi hướng đi trong vòng một phút này.

Thế là ba người lập tức quay mặt về phía địa ngục rồi đi.

Cuối cùng người canh giữ cầu mở mắt ra và nhìn thấy bọn họ, lúc này bọn họ đang ở vị trí cách cửa vào địa ngục bốn phút.

"Này ba người kia!" Giọng người canh giữ cầu vang như tiếng chuông khiến cả bọn run rẩy.

Anh ta bước nhanh về phía trước cản ba người Đồ Hóa lại, híp mắt đánh giá một lúc lâu: "Con người à?"

Đồ Hóa gật đầu liên tục.

Người canh giữ cầu nhíu mày lộ vẻ thiếu kiên nhẫn: "Con người chạy tới đây làm gì? Trước mặt chính là địa ngục đấy! Nếu không phải ta ở đây canh gác thì các cậu đã đi vào địa ngục rồi! Còn không mau về đi!"

Ba người lộ vẻ sợ hãi, vội vàng quay đầu đi về phía nhân gian. Người canh gác cầu không nghi ngờ gì cả, quay lại chỗ cũ nghỉ ngơi.

Thư phòng của Holmes cách bọn họ càng ngày càng gần. Ánh mặt trời dịu dàng ấm áp chiếu tới, cuối cùng bọn họ cũng trở về nhân gian từ địa ngục.

"Dậy đi! Dậy đi!"

Đồ Hóa mơ mơ màng màng ngẩng đầu, trước mặt là một người đàn ông trung niên cao gầy. Người đàn ông trung niên này đang lay bả vai cậu, thấy cậu tỉnh lại thì buồn cười: "Sao lại ngủ hết cả rồi?"

Người trước mặt mặc áo khoác da màu đen, tay cầm một chiếc mũ dạ tròn màu đen, dáng vẻ phong trần bụi bặm. Có lẽ đây chính là Holmes.

Đồ Hóa vội ngồi dậy, bấy giờ mới phát hiện ba người họ vẫn luôn ngồi trong thư phòng của Holmes. Thẩm Tư Dịch và Tôn Duy vẫn còn chưa tỉnh, cà phê trên bàn đã nguội, trải nghiệm đi qua cầu pha lê vừa rồi giống như một giấc mộng vậy.

"Ngài Holmes, ngài trở về rồi!" Đồ Hóa vội vàng chạy tới đánh thức hai đồng đội của mình, có chút hồi hộp nhìn ngài thám tử nổi danh trước mặt.

Dù sao thì Holmes cũng được coi là thần tượng tuổi thơ của bọn họ, tuy chỉ là trong game nhưng được tiếp xúc trong khoảng cách gần như vậy vẫn rất dễ khiến người ta kích động.

Thấy Holmes mỉm cười dịu dàng nhìn mình, Đồ Hóa chỉ cảm thấy ánh mắt người này hơi quen thuộc. Mắt của Holmes có màu hổ phách khác hẳn với người châu Á, trong mắt luôn lộ ra cơ trí ngời ngời.

Đồ Hóa sửa sang lại vạt áo hơi lộn xộn của mình, có chút mất tự nhiên giơ tay phải về phía trước: "Xin chào ngài Holmes, tôi tên là Đồ Hóa, hai người này là đồng đội của tôi tên là Thẩm Tư Dịch và Tôn Duy."

Holmes không bắt tay cậu mà chỉ nhẹ nhàng sờ lên tóc cậu.

Đồ Hóa sững sờ.

Động tác quen thuộc cùng với cảm giác...

Chẳng lẽ trước đó Tô Cách Trì nói anh sẽ biến thành NPC của ải chính là biến thành ngài Holmes sao? Đồ Hóa thất thần một chút, vội túm lấy cánh tay Holmes: "Anh... Anh là..."

Holmes nhún vai né tránh động tác của cậu: "Nhóc con đừng kích động như vậy. Tôi biết bọn em tới đây làm gì, chỉ là hiện giờ tôi không có cách nào phân thân nên không thể giúp bọn em được."

Đồ Hóa hậm hực rút tay lại. Ánh mắt, động tác, hơi thở đều quen thuộc, cậu chắc chắn Holmes này chính là do Tô Cách Trì sắm vai. Mặc dù biết anh bị thiết lập của NPC hạn chế nên không thể nói chuyện và làm việc theo ý của bản thân nhưng lần đầu bị Tô Cách Trì từ chối vẫn khiến Đồ Hóa hơi buồn trong lòng.

Holmes quay về bàn sách của mình, lấy mấy tờ giấy trong tài liệu ra rồi đắm chìm trong công việc. Thẩm Tư Dịch nhìn Holmes, dè dặt hỏi: "Gần đây ngài đang bận phá một vụ án ạ?"

Holmes không ngẩng đầu lên, vừa viết vừa nói: "Đúng vậy, là một vụ án lớn. Ông Omar bị người giết hại ở biệt thự Omar."

Holmes chủ động đề cập đến vụ án chứng tỏ vụ án này có liên quan đến nhiệm vụ vượt ải của bọn họ. Thẩm Tư Dịch vội hỏi: "Ngài đã điều tra ra chưa? Ông Omar bị ai sát hại vậy?"

Cuối cùng Holmes cũng ngẩng đầu lên, đặt cây bút trong tay xuống tiếc nuối nói: "Dựa vào manh mối ở hiện trường thì tôi chỉ có thể kết luận là do hai người bắt tay nhau gây án, hơn nữa vào buổi tối ông Omar bị giết hại chỉ có hai người đó đi vào biệt thự Omar. Trước mắt có bốn người bị tình nghi lần lượt là: Bill, Eren, Brien và Cesar. Nhưng rốt cuộc hung thủ là hai người nào thì... tôi còn chưa điều tra ra."

Thẩm Tư Dịch cong môi: "Chúng tôi có thể giúp gì được cho ngài?"

Hai mắt Holmes lập tức sáng lên: "Nếu các cậu có thể giúp tôi tìm ra hung thủ thì tôi sẽ giúp các cậu rời khỏi đây!"

"Rời khỏi đây" mà Holmes chắc hẳn là qua ải, Thẩm Tư Dịch vội gật đầu: "Chúng tôi rất sẵn lòng ạ."

Holmes đứng dậy vội vàng bàn giao lại cho bọn họ: "Ông Omar bị người giết hại vào 9 giờ tối qua, có lẽ gần biệt thự Omar sẽ có người nhìn thấy. Các cậu thử tới đó hỏi thăm một chút xem rốt cuộc tối qua kẻ nào đã đột nhập vào biệt thự."

Đồ Hóa nhìn Holmes: "Vậy ngài có đi cùng chúng tôi không?"

Holmes mỉm cười nhìn về phía Đồ Hóa bằng ánh mắt dịu dàng ôn hòa hệt như Tô Cách Trì, nhưng lời nói ra lại không hiểu lòng người như Tô Cách Trì: "Tôi làm gì có nhiều thời gian như vậy, bọn em phải tự hoàn thành nhiệm vụ mới được."

Đồ Hóa khẽ gật đầu, đang chuẩn bị xoay người đi thì lại nghe thấy Holmes ở sau lưng nói: "Dù hiện giờ không thể đi cùng em nhưng tôi đã nói rồi, tôi vẫn luôn dõi theo em, cổ vũ em."

Đây là lời mà Tô Cách Trì đã nói!

Đồ Hóa kích động nhìn Holmes, mặc dù người này cao gầy, trên mặt còn có râu quai nón mọc lung tung, khác một trời một vực với dung mạo của Tô Cách Trì nhưng cậu vẫn tìm được bóng của Tô Cách Trì trên người Holmes.

Đồ Hóa khắc chế cảm xúc muốn quay lại ôm anh, cười nhìn anh bằng ánh mắt sáng ngời: "Bọn em nhất định sẽ thành công."

Holmes không nói gì nhưng Đồ Hóa có thể nhìn ra lòng tin, sự động viên và lời tạm biệt từ trong mắt anh.

Cậu sẽ ngày càng tự lập và mạnh mẽ, cậu sẽ chứng minh cho cả thế giới biết mình không còn là cậu nhóc cần Tô Cách Trì che chở nữa, mà cậu chính là một người trương thành có đầy đủ năng lực để sánh vai cùng xây dựng tương lai với người mình thích.

Ba người rời khỏi biệt thự của Holmes, vừa tới đầu phố đã thấy biệt thự Omar.

Trò chơi thiết kế vô cùng chân thật, lúc này xung quanh biệt thự Omar đã bị chắn đầy hàng rào, cảnh sát đang tìm chứng cứ để điều tra nên không cho phép những người khác tới gần. Đối diện biệt thự Omar có một quán bar, ngồi trong quán bar vừa vặn có thể nhìn thấy cổng biệt thự, có lẽ ở trong này sẽ có người chứng kiến.

Thế là ba người vội bước vào quán bar.

Đây là lần đầu tiên Đồ Hóa bước vào quán bar, hiển nhiên quán bar của nước Anh vào thế kỷ 19 rất khác với quán bar của hiện đại, nhìn trông khá là tùy tiện và hỗn loạn, đâu đâu cũng thấy đàn ông say xỉn ầm ĩ ồn ào. Thấy ba con cừu non tới, tất cả mọi người đều nhìn bọn họ chằm chằm, ánh mắt kia giống như hận không thể ăn sống nuốt tươi bọn họ vậy.

Ba người giả bộ bình tĩnh bước vào quầy bar hỏi thăm bartender.

Bartender là một người đàn ông vạm vỡ bắp thịt cuồn cuộn, trông cánh tay anh ta còn to hơn cả đùi Đồ Hóa. Thấy ba người bước tới, bartender đập bàn một cái rất mạnh, lạnh nhạt nhìn chằm chằm bọn họ: "Muốn uống gì? Trẻ vị thành niên không được phép uống rượu."

Đồ Hóa bước về phía trước đáp: "Ừm... Bọn tôi chỉ muốn hỏi thăm một chút thôi."

"Hỏi thăm cái gì?" Sắc mặt bartender khó coi.

Đồ Hóa nhỏ giọng nói: "Khoảng 9 giờ tối qua anh có thấy chuyện gì xảy ra ở biệt thự Omar không?"

Bartender vừa nghe tới đây đã tái mặt: "Các cậu hỏi thăm chuyện này làm gì? Tên giết ông Omar... cũng không phải kẻ tầm thường."

Hai mắt Đồ Hóa lập tức sáng lên: "Anh biết manh mối!"

Bartender lắc đầu liên tục: "Tôi không biết, nhưng hôm qua có một vị khách bất hạnh nhìn thấy. Anh ta quá sợ nên đã viết manh mối ra giấy, bỏ nó vào rương mật mã rồi trốn ngay trong đêm rồi."

Thẩm Tư Dịch cũng bước lên hỏi: "Vậy rương mật mã kia đâu?"

Bartender nhìn ba người trẻ tuổi tay trói gà không chặt này từ trên xuống dưới, sau đó lấy một rương mật mã bằng gỗ từ dưới gầm bàn ra: "Nhìn thấy manh mối cũng đừng nói cho tôi, tôi không muốn biết tên sát nhân nào đã giết hại ông Omar đâu."

Trông rương mật mã này có vẻ cũ kỹ, ở giữa rương có năm ô điền mật mã. Nhưng hình như mật mã không phải số mà được ghép thành từ những chữ cái. Đồ Hóa nghiên cứu một lát rồi ngẩng đầu nhìn về phía bartender: "Mật mã là gì?"

"Tôi không biết!" Bartender hơi hoảng sợ: "Tôi không muốn rước họa vào thân đâu! Mấy cậu lấy được rương rồi thì mau đi đi, đừng có làm liên lụy đến tôi!"

Hiển nhiên là bartender này đã biết gì đó, mặc dù trông anh ta to con hơn Đồ Hóa rất nhiều nhưng đối với một người từng được sửa code về thể lực và sức lực như Đồ Hóa mà nói thì chưa chắc NPC kia đã đỡ được một quyền của cậu.

Nói nhẹ không chịu thì chỉ có thể cứng rắn thôi. Đồ Hóa mỉm cười với anh ta một cái rồi học tập dáng vẻ đập bàn ban đầu của anh ta, cậu cũng vỗ một cái xuống mặt bàn của quầy bar. Sau đó... quầy bar làm bằng đá cẩm thạch đang yên đang lành bị nện lún xuống tạo thành một cái hố.

Bartender trợn mắt há mồm: "Đây... đây chính là kungfu Trung Quốc thần bí ư?"

Đồ Hóa liếc anh ta một cái: "Đừng nói nhảm nữa, mau nói cho tôi biết mật mã là gì, nếu không thì mặt anh cũng sẽ giống quầy bar này."

Bartender run rẩy nhìn Đồ Hóa: "Tôi chỉ biết mật mã được tạo thành từ những chữ cái K, L, M, N, O thôi, còn sắp xếp thế nào thì tôi không biết. Người chứng kiến tối qua tên là Tom, anh ta đã nói manh mối để sắp xếp mật mã cho năm người trong quán bar..."

"Trùng hợp là hôm nay cả năm người đều ở đây! Mấy cậu có thể đi tìm bọn họ hỏi xem!"

Năm người ngồi ở năm vị trí khác nhau, ba người thương lượng một lát rồi đi tìm người đàn ông ngồi trong góc trông có vẻ khó đối phó nhất.

Người đàn ông kia mặc một bộ trang phục cao bồi miền tây, trên lưng còn có một khẩu súng, cả người toát ra khí chất người sống chớ tới gần. Trên bàn anh ta có một cốc bia, tay anh ta cầm một lá bài poker như đang nghiên cứu gì đó.

Đồ Hóa gọi hai ly rượu từ chỗ bartender rồi đi tới nói với người đàn ông kia: "Xin chào, tôi có thể mời anh uống một ly không?"

Người đàn ông nhìn cậu đầy cảnh giác: "Có chuyện gì?"

Đồ Hóa mỉm cười, đi thẳng vào vấn đề: "Tôi muốn biết... mật mã tối qua Tom để lại là gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro