Chương 71: Không phải Bill thì chính là Eren

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Mặc dù biểu tình của người trước mặt có vẻ cợt nhả nhưng Đồ Hóa biết, nếu cậu thật sự không làm theo lời anh thì hoàn toàn không thể nhận được gợi ý. Dù sao thì dựa theo quy tắc của hệ thống, muốn nhận được gợi ý thì cần phải giải đúng đề toán hoặc thắng một trò chơi đánh cược nào đó trong ải.

Cậu thật sự đã thua trong ván đổ xúc xắc vừa rồi với NPC tóc vàng rồi, NPC không cho cậu gợi ý cũng là điều đương nhiên.

Có lẽ bởi vì NPC này do Tô Cách Trì đóng vai nên mới cho cậu thêm một cơ hội nữa trong khi cậu vốn đã thua.

Đồ Hóa hơi thấp thỏm nhìn chằm chằm khuôn mặt NPC tóc vàng, mặc dù người này đẹp trai hết chỗ chê nhưng muốn cậu hôn anh giống như chẳng có chuyện gì xảy ra thì lại không phải chuyện dễ, huống chi sau khi biết linh hồn ẩn chứa phía sau chính là Tô Cách Trì thì cậu lại càng thêm xấu hổ.

Người đối diện thấy Đồ Hóa chậm chạp không chịu làm gì thì hơi xích lại gần, chóp mũi chạm nhẹ vào khuôn mặt cậu: "Làm sao vậy? Em không chấp nhận điều kiện này à?"

Khuôn mặt Đồ Hóa đỏ lên, cụp mắt không dám nhìn anh: "Không phải... không phải."

Tô Cách Trì cười khẽ: "Vậy là em đang... xấu hổ à?"

Đồ Hóa chỉ hận không thể tìm cái lỗ nào đó để chui vào. Là nụ hôn đầu đó oke! Còn trước mặt bàn dân thiên hạ nữa đó oke! Tại sao người này lại coi việc khiến người ta ngại ngùng thành một việc đương nhiên như vậy hả!

Đồ Hóa kiên trì đối mặt với anh, miệng mấp máy: "Em... em không có!"

Ánh mắt Tô Cách Trì bỗng trở nên sâu thẳm, một tay đặt lên vai Đồ Hóa một tay nhẹ nhàng sờ khuôn mặt cậu, ánh mắt nóng bỏng dừng lại bên môi Đồ Hóa: "Vốn muốn em chủ động, nhưng hiện giờ... tôi lại không nhịn được nữa rồi, phải làm sao đây?"

Trong lúc Đồ Hóa còn đang mờ mịt thì khuôn mặt Tô Cách Trì ngày càng gần hơn, một đôi môi ấm áp bỗng nhiên dán tới. Thấy Đồ Hóa vẫn còn sững sờ, Tô Cách Trì vươn tay che mắt cậu lại, tay còn lại kéo cậu vào trong lòng mình: "Làm sao vậy, em không nhắm mắt à?"

Đồ Hóa nhắm chặt mắt lại như phản xạ có điều kiện, tiếp đó cảm giác như mình đang bay trên mây vậy. Đáy lòng có một con sóng dâng trào, sau đó vui sướng đến mức nổ tung. Đồ Hóa cảm thấy hiện giờ mình giống như một con thuyền nhỏ trôi dập dềnh trong cơn sóng lớn, hoàn toàn không thể điều chỉnh hướng đi của thuyền mà chỉ có thể mặc cho sóng lớn đánh dạt.

Nhưng cảm giác phóng túng và trút mọi ưu phiền vào sóng biển này... hình như cũng rất tốt.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Tô Cách Trì cũng buông Đồ Hóa ra. Đồ Hóa chỉ cảm thấy đầu mình choáng váng, mơ mơ màng màng nhìn người trước mắt mình, mềm nhũn muốn tựa vào ngực anh. Mà người trước mặt cũng không còn vẻ bình tĩnh ung dung như ngày xưa nữa, trên khuôn mặt anh tuấn xẹt qua chút đỏ ửng.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy Đồ Hóa, ghé vào bên tai cậu nói: "Đồng đội của em đang nhìn em kìa."

Đồ Hóa nghe vậy giật mình vội rời khỏi lồng ngực Tô Cách Trì, nhìn xung quanh mới phát hiện mọi người đang bận việc riêng của mình, không ai chú ý tới huyện xảy ra ở góc bên này cả.

Tô Cách Trì cười mãn nguyện: "Tối qua Tom nói cho tôi biết "M xuất hiện ở hai vị trí đầu", những gợi ý còn lại... em đi tìm những người khác hỏi thăm xem."

Đồ Hóa xoa khuôn mặt còn đang nóng bừng của mình, vội vàng đi hội hợp với hai đồng đội.

Thẩm Tư Dịch và Tôn Duy cũng đã nhận được hai gợi ý, hai người bận không biết trời đất gì cả, thế nên cũng không chú ý tới chuyện của Đồ Hóa bên này. Bọn họ nhận được hai gợi ý liên quan đến mật mã từ một nam một nữ: K và L liền nhau nhưng K ở phía trước L; N ở phía sau K.

Nói cách khác, trong năm gợi ý Tom để lại thì bọn họ đã tìm được bốn, thứ tự là: O không ở đầu cũng không ở cuối; M xuất hiện ở hai vị trí đầu; K và L liền nhau nhưng K ở phía trước L; N ở phía sau K.

Mật mã để mở khóa cái rương này là tổ hợp được tạo thành từ năm chữ cái, bartender cho bọn họ biết năm chữ cái này lần lượt là M, O, L, K, N, việc bọn họ cần làm chính là dựa vào những gợi ý này để xác định được trình tự của chúng, như vậy mới có thể mở được rương ra.

Đầu tiên, gợi ý "M xuất hiện ở hai vị trí đầu" có thể chia thành hai tường hợp: xMxxx và Mxxxx bởi vì trong năm chữ cái này thì M chỉ có thể xuất hiện ở vị trí đầu hoặc vị trí thứ hai.

Tiếp theo, từ gợi ý "K và L liền nhau nhưng K ở phía trước L" có thể suy ra được K và xuất hiện dưới dạng tổ hợp "KL".

Hơn nữa "N ở phía sau K", mà L và K lại liền nhau, điều này chứng tỏ ba chữ N, K, L ít nhất sẽ xuất hiện theo thứ tự KLN, giữa L và N có thể vẫn còn những chữ khác nữa.

Thế nên theo ba điều kiện trên thì các tổ hợp có thể xuất hiện là: xMKLN, MKLNx, MxKLN hoặc MKLxN.

Mà x chưa biết trong những tổ hợp trên chính là chữ O, theo gợi ý "O không ở đầu cũng không ở cuối" thì có thể loại trừ hai đáp án sai, kết luận cuối cùng là chỉ có hai cách sắp xếp: MKLON hoặc MOKLN.

Chỉ khi tìm ra gợi ý cuối cùng thì bọn họ mới có thể tìm ra câu trả lời chính xác trong hai trường hợp này.

Người giữ gợi ý về mật mã cuối cùng đang ngồi ở bên cạnh quầy bar. Người này trông rất gầy yếu, trên mặt đeo kính đen rất dày, trong tay cầm giấy bút trông như đang viết gì đó.

Viết cái gì đó trong quán bar? Người này quả thực kỳ lạ. Ba người Đồ Hóa đi tới vỗ vai người nọ: "Xin chào, chúng tôi muốn hỏi thăm một chút chuyện..."

Người kia vẫn vùi đầu viết vời không ngẩng đầu lên: "Đừng làm phiền tôi, trước khi tôi tìm ra vấn đề nằm ở đâu thì tôi không muốn suy nghĩ gì hết!"

Đồ Hóa híp mắt nhìn tờ giấy kín mít biểu thức số học: "Là vấn đề gì?"

"Nói mấy cậu cũng không biết..." Người nọ gãi đầu, giọng rất không kiên nhẫn: "Tôi tưởng là tôi có một phát hiện mới, ai ngờ bất cẩn bị nhầm lẫn, bây giờ tôi phải tìm xem nhầm lẫn ở chỗ nào..."

Đồ Hóa nhìn những gì anh ta viết trên giấy, mơ hồ thấy được mấy chữ ở dòng cuối cùng: "Suy ra 1=2."

"Anh đang giải toán chứng minh à?" Đồ Hóa ngạc nhiên: "Anh đang chứng minh... 1=2?"

Cuối cùng người kia cũng ngẩng đầu lên, bị cận thời gian dài khiến mắt của anh ta trông hơi dại ra nhưng trong đôi mắt ấy lại ẩn chứa mơ ước về chân lý và tri thức: "Tôi cảm thấy tôi chứng minh đúng, nhưng cái này lại thật sự đi ngược với chân lý..."

Anh ta đưa tờ giấy trong tay ra: "Tôi vẫn không biết rốt cuộc sai ở đâu... Hay là tôi vốn không sai, là chân lý có vấn đề?"

Đồ Hóa liếc thấy các bước giải đề, nói với anh ta: "Nếu chúng tôi giúp anh tìm ra vấn đề thì có phải anh sẽ nói cho chúng tôi biết hôm qua Tom nói gì với anh không?"

Người kia gật đầu: "Chỉ cần các cậu có thể giải cứu tôi khỏi bí ẩn này thì tôi nhất định sẽ nói cho các cậu tất cả những gì tôi biết."

Đồ Hóa, Thẩm Tư Dịch và Tôn Duy nhìn nhau một cái, lập tức xúm lại nghiên cứu quá trình giải đề toán này.

Xem ra người kỳ lạ trước mặt bọn họ đang muốn chứng minh "1=2", quá trình chứng minh anh ta viết trên giấy nhìn qua cũng không thấy có hỗ nào sai.

Giả thiết: a=b, a>0, b>0

Chứng minh:

(1) Vì a>0, b>0

(2) Vì a=b

(3) Nên a×b=b×b=b^2

(4) Nên a×b-a^2=b^2-a^2

(5) Nên a(b-a)=(b+a)(b-a)

(6) Nên a=(b+a)

(7) Mà a=b

(8) Nên a=2a

(9) Suy ra 1=2.

Không biết Thẩm Tư Dịch và Tôn Duy có manh mối gì không, chứ với bài thuần về lý luận thế này thì Đồ Hóa không nhìn ra vấn đề gì cả, từ giả thiết đến chứng minh bước nào cũng hợp lý vô cùng. Đến nỗi nhìn vào dòng cuối cùng, thậm chí Đồ Hóa gần như thừa nhận mệnh đề 1=2 luôn rồi.

Nhưng dù sao thì học sinh xuất sắc vẫn khác, Thẩm Tư Dịch và Tôn Duy nhanh chóng phân tích quá trình chứng minh này: "Phần chứng minh từ bước 1 đến bước 3 không có vấn đề gì cả."

Tôn Duy cầm bút ghi chép trên giấy: "Bước 4 cũng không có vấn đề, nhưng từ quá trình phân tích từ a×b-a^2=b^2-a^2 đến bước 5..."

Thẩm Tư Dịch nhíu mày: "Phân tích không có vấn đề, vấn đề nằm ở khúc rút gọn từ bước 5 qua bước 6."

"Từ bước 5 a(b-a)=(b+a)(b-a) đến bước 6 a=(b+a) anh ta đã rút gọn bằng cách chia cả hai vế cho (b-a). Nhưng thực tế là giả thiết đã cho a=b, điều này chứng tỏ a-b=0, thế nên không thể chia cho số 0 được."

"Nói cách khác, tới bước thứ 5 anh ta không thể rút gọn đa thức bằng cách chia cả hai vế cho (b-a) được."

Sau khi Thẩm Tư Dịch phân tích xong thì Đồ Hóa cũng hiểu hóa ra quá trình chứng minh nhìn như rất chặt chẽ này định dùng chữ cái để che giấu con số. Nếu như đề này không đặt giả thiết a, b mà thay trực tiếp bằng số thì sẽ không xuất hiện lỗi sai này.

Thanh niên đeo kính kia nghe Thẩm Tư Dịch phân tích xong cuối cùng cũng hiểu ra, hưng phấn nói: "Các cậu giỏi thật đấy! Tôi nghĩ cả ngày trời vẫn không ra!"

Thẩm Tư Dịch khiêm tốn gật đầu: "Bây giờ có thể nói cho bọn tôi biết Tom đã nói gì với anh chưa?"

"Tom nói cho tôi biết, điều kiện hạn chế của mật mã chính là: Trừ phi L đứng liền O, nếu không thì N không thể ở cuối cùng được."

Đồ Hóa vội lấy kết quả phân tích được từ bốn gợi ý trước đó bọn họ nhận được ra để so sánh. Ban nãy bọn họ phân tích đáp án có thể là một trong hai trường hợp: MKLON hoặc MOKLN.

Mà dựa theo điều kiện hạn chế bọ họ vừa nhận được thì: Nếu N muốn ở cuối thì L và O phải liền nhau. Hai trường hợp bọn họ phân tích bên trên N đều nằm cuối cùng, hiển nhiên chỉ có trường hợp MKLON phù hợp với điều kiện.

Thế nên trình tự mật mã chính xác là MKLON.

Ba người hưng phấn chạy tới quầy bar cầm lấy rương mật mã của Tom mà bartender đang giữ, xoay chọn năm chữ này trên vòng lăn.

"Cạch" một tiếng, khóa được mở ra.

Trong rương có một bức thư, từng câu chữ trong bức thư đều lộ ra sự sợ hãi của Tom:

"Tôi chỉ đến uống rượu nhưng không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng kinh khủng nhất. Tôi hận chết việc mình ngồi ở cạnh cửa sổ, hận muốn chết việc mình nhìn ra ngoài cửa sổ! Bóng hai người kia bay vào biệt thự Omar như ma quỷ, mười mấy phút sau chợt nghe thấy biệt thự Omar truyền đến tiếng kêu thảm thiết."

"Cảnh sát phong tỏa đường đi, nhóm thám tử đến điều tra nhưng tôi không thể nói tên của hai người kia ra được. Bọn chúng rất đáng sợ, bọn chúng sẽ đến trả thù tôi!"

"Tôi chỉ có thể để lại một chút manh mối ở đây, hi vọng thám tử tới điều tra là người thông minh, mau chóng tìm ra hung thủ sát hại ông Omar."

Mặt sau bức thư có mấy dòng chữ màu đỏ: Một trong hai tên hung thủ mặc áo da màu đen, không phải Bill thì chính là Eren. Nhưng tôi chắc chắn giữa Bill và Eren thì chỉ có một người từng đi vào biệt thự Omar.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro