Chương 1: Tin báo thắng trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ hai Dục Văn đế, đất nước thái bình, người dân an cư lạc nghiệp. Tuy vậy biên cương vẫn không thể yên bình, giặc Man nhăm nhe đói khát, tại vùng giáp ranh ra sức cướp bóc, đập phá, nhân dân vô cùng lầm than. Dục Văn đế sau một hồi thượng nghị cùng chúng thần liền đáp ứng cho Hộ quốc tướng quân Lâm Diêu Văn ra trận dẹp loạn giặc Man. Chỉ mới sáu tháng, Lâm tướng quân bày binh bố trận, mưu lược hơn người, đánh cho quân địch phải ép lui 800 dặm.

Vào trung tuần tháng bảy, chính điện Trường Sanh, hoàng đế và các đại thần đang thượng triều. Dục Văn đế ngồi trên long ỷ lật qua lật lại bản tấu chương trên tay, mày hơi cau lại, biểu thị không vui.
Thừa tướng Chu Văn Sâm vẫn luôn im lặng đột nhiên bước ra khỏi hàng, cung kính tâu:

" Bẩm bệ hạ, thần cho rằng cứu tế ở Thừa Thiên không được chậm trễ, bằng không sẽ càng nhiều bách tính phải bỏ mạng."- ông nói xong vẫn đứng tại chỗ, im lặng cúi đầu chờ hoàng đế lên tiếng.

Dục Văn đế không biểu tình nhìn khắp điện một vòng, sau đó ánh mắt dừng lại trên người thừa tướng, chậm rãi mở miệng:

"Thừa Thiên năm nào cũng là mũi xào chịu thiên tai, bách tính vô tội mỗi nằm đều bỏ mạng nhiều không kể hết. Thừa tướng một lòng vì dân quả là đáng khen...", sau đó y dường như im lặng, không ít quan viên thắc mắc nhìn lên, đoán không ra tâm ý của bệ hạ nhà mình.

"Thừa tướng đại nhân, ông có chủ ý gì hay không?" sau đó hướng xuống những quan viên:" Các ái khanh cũng hãy suy nghĩ một kế sách vẹn toàn, ngày mai thượng triều dâng tấu lên cho ta."

Nói xong, Dục Văn đế tuyên bố bãi triều.

Đúng lúc đó, một quân lính gác điện gấp gáp chạy vào, quỳ xuống trước mặt hoàng đế, hô lên:
"Khởi bẩm hoàng thượng, thư báo từ biên cương gửi về. Lâm tướng quân đã đại thắng, chém đầu tướng A Si Diệp, giặc Man như rắn mất đầu, liền bỏ kiếm đầu hàng."

Lời nói vừa dứt, toàn bộ chúng thần tại điện đều đồng loạt quỳ xuống, hô to:
"Bệ hạ anh minh, nhờ thiên phúc bệ hạ to lớn đánh đuổi giặc ngoại xâm. Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Dục Văn đế nghe thấy những người cung kính rập khuôn ấy có điểm buồn cười. Đường đường là Lâm Diêu Văn anh dũng giết địch trên sa trường, vậy mà toàn bộ công lao đều rơi xuống tay ta chỉ vì ta là con trời. 

"Toàn quân đại thắng, khi nào thì hồi cung?", y trong lòng không khỏi kích động. Hắn rốt cuộc cũng trở về, đã bao lâu rồi không gặp, có lẽ đã gần chín tháng. Liệu, hắn có nhớ ta không?

"Bẩm bệ hạ, kị binh và thuỷ binh sẽ tới trong vòng nửa tháng, bộ binh có lẽ chậm trễ hơn vài ngày?"

Mười ngày sau, mùng một tháng Tám, đêm thanh gió mát duy chỉ không có trăng. Tại điện Cửu Long, Lê Thanh Ưu nằm trên long sàn, yên tĩnh ngủ say. Trong mơ hồ bên tai truyền đến hơi thở khe khẽ, có ai đó sốc màn lên. Trong thâm cung ai cũng có tính cảnh giác cao, huống chi còn là hoàng đế.

Không chờ người kia tiến đến, y đã mở mắt, nhưng vì không có trăng nên tầm nhìn có chút mơ hồ, duy có khí tức quen thuộc của người đó phả vào người. Thanh Ưu bất giác gọi một tiếng "Văn". Người nọ dường như rất thích được gọi như thế, phát ra tiếng cười khẽ. Sau đó môi y bỗng trở nên mát lạnh, một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước dần trở nên điên cuồng, hoang dại hơn. Thanh Ưu cũng mặc kệ người kia hung hăng càn quét cơ thể y, môi lưỡi hoà quyện, thân thể nhiệt tình đáp lại. Một trận mây mưa này biểu thị cho toàn bộ nhớ nhung của chín tháng đằng đẳng.

Nhiệt tình qua đi, Thanh Ưu nằm trong lòng Diêu Văn, trong đầu có biết bao lời muốn nói, đến khi chạm vào nhau, hoà làm một y mới có thể đường đường cảm nhận đối phương. Người kia cầm lấy gọn tóc đen dài của y mà chơi đùa, dường như rất thích.

"Văn, lính gác bảo nhanh nhất cũng phải nửa tháng mới về tới. Nay mới chỉ qua mười ngày."

"Ta một mình thúc ngựa ngày đêm chạy về, hận không thể lập tức đến bên cạnh huynh."- Lâm Diêu Văn ôn nhu nói, giọng nói có điểm khàn khàn lười nhác.

Tuy rằng đây không phải lần đầu nghe thấy những lời nói yêu thương từ người nọ, những y vẫn không ngăn nỗi cảm giác hạnh phúc. Từ nhỏ đến lớn, người nọ vì y bảo vệ thân thể, giúp y vững vàng lên ngôi, thay y bảo vệ thái bình thịnh thế.

"Được đệ yêu thích, là phước phần kiếp này của ta."

Lâm Diêu Văn ôn nhu hôn lên mái tóc người thương, ôm càng sâu người vào lòng, thủ thỉ:

"Ưu, đừng nói thế. Nếu như ta không gặp huynh, ta đã chết ở mùa đông năm đó. Nếu nói là phước phần, có lẽ ta phải tu hành ngàn năm mới có thể đổi lấy một kiếp này. Cùng huynh răng long đầu bạc."

Mùa đông năm Minh Hiệt thứ hai mươi, lúc đó Lê Thanh Ưu vẫn còn là hoàng tử nhỏ tuổi nhất của Minh Hiệt đế. Trong một lần xuất cung đi tuần, Thanh Ưu đã bị bọn thổ phỉ bắt cóc. Trong sơn động còn có một vài đứa trẻ khác, trạc tuổi y.  Những đứa trẻ này sẽ bị đem đi bán cho các gia đình giàu có làm thị nô. Lê Thanh Ưu vốn là đương kim hoàng tử sao chịu nổi sự chèn ép này, bèn chống trả. Kết quả không nói cũng biết, đứa nhỏ mười hai tuổi làm sao địch lại mấy tên thổ phỉ cao to. Y vì một lần đánh trả, liền phải dưỡng thương hết một tháng. Trong lúc bị thương, một hài tử nhỏ có vẻ nhỏ hơn y một bên lén lút chăm sóc, một bên bày cách trốn thoát khỏi sơn động.

Lê Thanh Ưu còn nhớ rõ, ngày mùa đông lạnh cắt da cắt thịt. Hai người cuối cùng cũng trốn thoát khỏi sơn động, lần tới bờ sông. Vừa lúc hết hơi thì phía sau truyền đến tiếng chửi mắng thô tục. Biết sự tình không thể kéo dài, hắn liền bảo y lần theo ven sông sẽ tới được kinh thành. Y lúc đó rất sợ hãi, liền nghe theo lời nói của hắn, đi được vài bước thì quay lại hỏi:

"Còn ngươi thì sao? Tại sao không đi cùng ta?"

Người nọ cười, trong mắt như hắt lên một tia sáng.

"Ta không thể đi, bọn chúng đuổi tới chắc chắn sẽ bị bắt lại!", ngừng một lát hắn lại mở miệng:" Bất quá ngươi nói với ta ngươi là Ngũ hoàng tử. Nếu ngươi thoát được sẽ có cách quay lại cứu ta ra."

Lê Thanh Ưu nhìn hài tử nọ, dường như hạ quyết tâm, khẳng định:

"Đợi ta. Mười ngày nữa ta sẽ tới đón ngươi."

Sau đó y không quay đầu, một mạch chạy dọc theo con sông, một đường vào thẳng kinh thành. Quan gác cổng nhận ra y, lập tức đưa vào cung.

Không lâu sau đó, quân đội hoàng gia bao vây cả núi lẫn sơn động, chém đầu tại chỗ bọn thổ phỉ. Mà sâu trong khe núi, hài tử chừng mười tuổi hơi thở yếu ớt, thân thể bị bạo hành đầy thương tích, lặng lẽ đón nhận cái chết sẽ đến bấy cứ lúc nào.

Chuyện xưa thoáng hiện lên trong đầu Lê Thanh Ưu, bộ dạng yếu ớt của hài tử khi ấy ai lại ngờ rằng một ngày hắn trở thành Hộ quốc đại tướng quân kiệt xuất anh dũng.

"Văn, đệ có biết không? Khi đó ta thấy đệ nằm bất động được khiêng vào viện thái y. Ta chỉ có một suy nghĩ, chỉ cần đệ bình an vô sự, đệ dù muốn ngôi báu, ta cũng sẽ nguyện dâng lên."

Đây là chân tâm của đế vương ư?
Chân mệnh thiên tử chung quy vẫn không thoát được hỉ, nộ, ái, ố.
Lâm Diêu Văn nhìn người ngủ say trong lòng mình, nhẹ nhàng chạm đến khuôn mặt đẹp đẽ ấy, khi chạm tới khoé mắt, hắn như nói cho y nghe, cũng tự nói cho bản thân:

"Cho tới lúc ta suy tàn, sẽ để huynh đứng tại nơi cao nhất mà ngắm hoàng hôn trên sông Bạch Đằng. Huynh trợ giang sơn, ta trợ huynh."

Tác giả: Lão Canbo ( GiK )

_________________________________

Chào các bạn, mình là Lão Cán bộ đây!!!
Mấy bữa nay luôn suy nghĩ phải viết về một bộ cổ trang cung đình. Định viết một cách cục súc đó keke nhưng mà dạo này con tym yếu đuối nên thôi vẫn viết ngọt, sủng.
Lâu lắm rồi mình mới viết lại, lần này mượn một vài địa danh của nước ta làm tư liệu. Nên ít nhiều sẽ có sai sót, mong mọi người mạnh tay góp ý phần lỗi kiến thức nhé.
Mình nhắc lại là mọi NHÂN VẬT và SỰ KIỆN đều là HƯ CẤU.

Cuối cùng là cảm ơn mọi người đã đọc truyện này, hãy thưởng thức lúc thư giãn nhé. Lão yêu các bạn nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro