Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng nhẹ nhàng soi đường lối.

Mặt đường vắng bóng trong màn đêm.

Cơn gió lành lạnh từng đợt thổi.

Khung cảnh khiến lòng người đau thêm

Tôi đứng giữa đường như con rối

Mặc cho ánh trăng thương hại tôi.

Đời tôi chẳng còn gì hối tiếc.

Vì lòng đã nứt từ trong tim.

Chỉ hận không thể chết cùng lòng.

.

.

.

Thân ảnh chàng trai gầy yếu trên đường vắng bóng đêm khuya. Chỉ có ánh trăng soi sáng từng bước đi phía trước. Đêm nay trăng không có sao làm bạn, như chàng trai lặng cô đơn một mình. Trên người anh đầy ấp sự u buồn , thật muốn dang đôi tay ôm lấy thân ảnh cậu. Muốn cùng cậu chia sẽ bớt nỗi buồn.

Ai biết được khi nhìn vào dáng vẻ chàng trai, người khác sẽ nghĩ là một người yếu đuối. Nhưng không biết rằng trên tay anh đã dính qua vô số máu người. Anh là sát thủ  giết người không luyến tiếc. Mạng người tất cả chỉ là hư vô. Anh giết người không nghĩ đến cảm nhận của người khác. Cứ nghĩ chính mình một ngày sẽ nhận quả báo đáng có. Ai ngờ người nhận lại là người quan trọng nhất của anh.

Từng phút từng giây trôi qua. Người con trai vẫn lẵng lặng dưới ánh nguyệt. Cứ như hi vọng nó sẽ chiếu sáng cuộc đời anh. Đầu khẽ ngước lên trời cao, gương mặt thanh tú thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh sáng ít ỏi của trăng. Đôi mắt đen láy được hiện lên khi mái tóc di chuyển sang nơi khác. Không biết từ lúc nào mắt đã nhiễm một tầng sương. Vẫn nhìn lên mặt trăng, dường như muốn thấy hình ảnh người cô đơn trong mắt trăng.

"Đêm nay cậu sẽ không còn cô đơn nữa, Dật Vương ". Khóe miệng vẽ một đường cung nhẹ giọng nói một câu. Giọng anh cứ trầm thấp bình ổn, nhưng có thể cảm nhận được cơn gió nhẹ cũng có thể làm nó tan biến.

Anh vẫn còn nhớ rõ những lần người ấy gọi tên anh "Thiên Lãnh". Giọng điệu thân thiết ôn nhu, người ấy là mặt trời trong cuộc đời bóng tối của anh. Tất cả dường như chỉ mới như ngày hôm qua...

.

.

"A Lãnh, cậu lần này thực hiện nhiệm vụ ám sát bang chủ phái Hắc Vong à?". Người con trai thân hình cao lớn, gương mặt tuấn tú. Lời nói vài phần ôn nhu lo lắng.

"Ân, tổ chức muốn thu thập cả bang phái đó." Thiên Lãnh chỉ nhàn nhạt trả lời. Trên tay cầm một cây dao găm tinh xảo xoay như xoay bút. So với biểu tình lo lắng của Dật Vương, Thiên Lãnh chỉ một mặt bình tĩnh.

"Nhưng tôi nghe nói tên cầm đầu rất gian xảo không dễ đối phó đâu."

"Cậu lo gì? Cũng không phải là cậu."

Thiên Lãnh thật bó tay với Dật Vương. Cậu ta luôn lo lắng quá độ. Lần này người thực hiện nhiệm vụ cũng chẳng phải là cậu ấy.

"Tôi nói thật đấy, phòng tuyến bọn chúng rất chắc. Không dễ dàng xâm nhập vào được đâu."

Thiên Lãnh chỉ im lặng không lên tiếng. Dật Vương nói đúng, không dễ dàng xâm nhập vào nội bộ Hắc Vong. Nếu không vào được thì khó có cơ hội để tiếp cận tên thủ lĩnh để thủ tiêu hắn.

Đôi mày tinh tế khẽ nhăn lại, đôi mắt suy tư. Bộ dạng Thiên Lãnh lúc này nhìn nghiêm khắc đẹp lạ thường. Không khỏi đem ai kia đỏ mặt một phen. Thiên Lãnh xoay qua nhìn Dật Vương kế bên, liền bắt gặp mặt người nọ đỏ như mông khỉ. Cậu lên tiếng.

"Vương, cậu bị bệnh à. Sao mặt cậu đỏ vậy?"

Nghe Thiên Lãnh gọi Dật Vương mới hoàn hồn. Vội chuyển tầm mắt sang nơi khác, nhẹ ho vài tiếng che đi sự lúng túng.

"Không sao tại trời hơi nóng. À mà nhiệm vụ lần này tôi sẽ xin tổ chức làm cùng cậu, được không?"

Nóng? Trời đang 15° nóng chỗ nào? Nhưng Dật Vương đã muốn sang chủ đề khác thì Thiên Lãnh cũng không hỏi tiếp. Cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu, đưa mắt nhìn Dật Vương, miệng khẽ cong.

" Cảm ơn cậu."

Cười, cậu ấy cười với mình. Aaaa sắp đem tim của Dật Vương moi ra ngoài rồi. Nghĩ đến trong lòng lại một cổ vui sướng. Cậu ấy cười với mình, cười với mình...

Thiên Lãnh thấy Dật Vương thất thần. Cậu quơ tay trước mặt Dật Vương. Khoảng một lúc sau người nọ mới tỉnh, xoay sang Thiên Lãnh cười cười rồi vọt nhanh ra cửa.

Nếu không chạy khỏi nơi này thì Dật Vương ta đây không nghĩ có thể kìm chế được nữa mà ăn sạch Thiên Lãnh.

Dật Vương chạy đi bỏ Thiên Lãnh ở lại một mặt khó hiểu. 'Vương hôm nay cứ là lạ.'

_______

Hôm nay đã là ngày thứ bảy từ khi Thiên Lãnh và Dật Vương xâm nhập vào phái Hắc Vong. Tuy để lọt vào trong hơi khó nhưng may là họ cũng đã hành nghề 10 năm nên có một ít kinh nghiệm. Bên cạnh đó cái giá khi bị phát hiện là gián điệp là vô cũng đáng sợ. Người bị phát hiện sẽ bị bang phái đem đi luộc trong nồi nước sôi nhưng vẫn để cho còn thở, sau đó dùng những cây bàn chảy sắc nhọn cào từng miếng thịt người xuống cho tên đó cảm nhận một sự đau đớn khủng khiếp trước khi chết.

Quyết định ở lại đây lâu dài không phải là ý hay. Rồi cũng có một ngày nào đó họ sẽ bị phát hiện. Lúc đó e là khó mà sống tiếp. Phải nhanh chóng giết chết tên cầm đầu. Vì vậy nhân lúc nhận được nguồn thông tin tên bang chủ Hắc Vong định ra khỏi địa bàng làm giao dịch. Đây là lúc thích hợp nhất thủ tiêu hắn.

Dật Vương nhận nhiệm vụ đi xác định địa điểm nơi giao dịch. Chỉ cần biết được thì việc ám sát trở nên dễ dàng. Cơ hội này chỉ có một, vì vậy phải nắm bắt thật kĩ.

Đã là ngày thứ ba rồi...kể từ khi Dật Vương đi lấy thông tin thì ba ngày nay cậu ấy không còn liên lạc. Thiên Lãnh thật lo lắng, phải chăn đã xảy ra chuyện. Bình thường dù bận thì Dật Vương vẫn giữ liên lạc với Thiên Lãnh mỗi ngày đều.

'Ba ngày không tri thông được, không phải là đã...không...chắc chắn là không, cậu ấy sẽ không xảy ra chuyện gì, cậu ấy là bận quá thôi. Là do mình nghĩ nhiều rồi.' Thiên Lãnh tự an ủi mình bằng một lý do.

Khi Thiên Lãnh nhận được tin của Dật Vương đã là hai ngày sau. Nhưng đây chẳng là tin tốt gì. Thiên Lãnh thiếu chút nữa không kìm được mà giết người. Nhưng cậu không thể bại lộ thân phận, nếu không thì cậu cũng lành ít dữ nhiều.

Dật Vương trong lúc làm nhiệm vụ bị phát hiện. Bọn người Hắc Vong đem anh vào ngục hình. Thiên Lãnh cậu làm sao không biết nơi đó như thế nào. Lúc trước đã từng đến nơi này. Bên trong đầy rẫy cực hình ghê rợn. Dật Vương đã bị đưa vào đó không biết sống chết như thế nào. Đêm nay nhất định phải cướp ngục!

.

.

.

Ánh trăng điểm 12h giờ đêm. Khi bầu trời đã là một màu đen kịt. Đây là lúc thích hợp để lén cướp người.

Thiên Lãnh một thân hắc y cẩn thận bước sát xung quanh vách tường. Chỉ cần nhảy vào trong là có thể tiến vào ngục hình. Nhưng phía bên kia tường đang dày đặc những tên canh gác. Để vượt qua cũng không dễ dàng. Thiên Lãnh lấy từ trong túi một viên tròn như hình cầu. Đây là viên pháo nổ, chỉ cần châm một ít lửa rồi ném đi thì không quá ba giây sẽ phát nổ. Tuy phạm vi không lớn nhưng cũng đủ làm người khác chú ý.

Thiên Lãnh nhẹ nhàng châm ngòi sao đó liền hướng phía trên tường ném thật xa vào bên trong. Tiếng nổ lớn đã đem lực chú ý của tên gác tường tác động. Vài tên gác xung quanh cũng lo lắng đi theo. Thiên Lãnh nhanh chóng dùng tốc độ siêu nhiên vọt vào. Cậu đã tính toán thật kĩ trước khi thực hiện.

'Ngục hình được bao quanh bởi vách tường hình vuông là 60mx60m. Vị trí nơi giam giữ những tên chịu hình là một nơi hình vuông được đặt cho các góc đối diện với các tường thành, cách đều các vách là 20m. Vị trí của Thiên Lãnh lúc xuất phát là một góc phía nam của thành tường hình vuông. Nếu tính từ góc này đến cửa trung tâm giam giữ được đặt ở phía bắc nếu chạy với tốc độ tối đa thì phải mất 10 phút cho tất cả. Như thế cũng đủ cho thời gian mà bọn gác mới trở về. Tất cả đã hoàn tất chỉ còn việc hành động nữa thôi.'

Đúng như dự đoán của cậu, trên đường đi bọn gác ngục đã giải tán bớt nhờ vụ nổ của cậu. Nên việc vào ngục đã dễ hơn một chút. Khi đến cửa ngục. Bằng động tác tốc độ, Thiên Lãnh xử lí gọn lẹ hai tên gác cửa. Cậu tiến vào bên trong, dựa theo thông tin tìm hiểu được để tìm nơi giam giữ Dật Vương. Khi tìm thấy nơi, cậu một dao ngay tim tên canh giữ liền tước đi tính mạng của hắn. Phá ổ khóa liền tiến vào phòng giam.

Cảnh tượng đập vào mắt cậu là Dật Vương đã không còn là Dật Vương. Khắp người đều là máu, thân thể đầy vết roi da. Trên làn da ngâm xuất hiện vài vết phỏng do thanh sắt, từng miếng da bị rách lộ phần cơ. Những vết đao sâu trên vai thấy được cả xương trắng. Nếu không có gương mặt thấp thoáng dưới trăng, thì Thiên Lãnh không tin đây là Dật Vương.

Cậu xiết chặt tay, ánh mắt lộ sát khí chết chóc. Nhưng phải kìm nén ngay lúc này. Điều quan trọng bây giờ là phải đưa Dật Vương đến bệnh viện. Nghĩ thế liền nâng thân thể Dật Vương lên trên lưng cõng đi. Đánh lạc hướng tên canh cổng lớn ngục. Cậu liền nhanh chân chạy khỏi. Nhưng rất nhanh phía sau bọn người kia đã đuổi theo. Thiên Lãnh cõng Dật Vương chạy sâu vào trong rừng. Nghe được tiếng thở càng ngày càng yếu của người trên lưng. Thiên Lãnh lại gia tăng tốc độ để nhanh chóng cắt đứt đám người kia.

"Vương cậu phải sống, phải sống. Tôi không cho phép cậu ngủ, Vương. Làm ơn đi, đừng ngủ."

__________________

Tác giả có lời muốn nói:

Dạo đầu thôi, với một người chưa đọc truyện đam mỹ như ta thì viết sẽ không hay lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro