Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Thượng Sủng Tiếp Nhi! | Chương 24

Lương Diệu Tiếp thấy hôm nay trời nắng ấm, không khí trong lành, tâm trạng tất nhiên cũng vô cùng dễ chịu nên tính tranh thủ quét dọn xung quanh đại điện một chút, sau đó còn làm một số việc vặt nữa.

Vốn là Long Tuấn Hưởng không cho y làm. Nhưng mà cả ngày ngồi trong đại điện không phải là rất chán sao?Với lại hắn không có ở đây, ai quản y a.

Lương Diệu Tiếp dọn dẹp xong, nghĩ nghĩ một chút, cũng lâu rồi y chưa gặp Cao tỷ, chắc bây giờ tỷ ấy cũng không bận gì đi.

Lương Diệu Tiếp đi nhanh đến chỗ cao tỷ. Nhìn xa xa đã thấy tỷ ấy kia rồi, mà hình như tỷ ấy đang đứng nói chuyện với Tiểu Mỹ thì phải.

-"Này Tiểu Mỹ, nói ngươi nghe, dạo này ta thấy Hoàng thượng rất hay đi ra ngoài nha."

-"Tỷ thật là, không phải Hoàng thượng đi vi hành sao?"

-"Đi vi hành thì ta nói làm gì. Là thế này, ta thấy Hoàng thượng ra ngoài từ sáng sớm, đến tối muộn mới trở về, đã hơn một tháng rồi đó."

-"Vậy sao? Nghĩ thì cũng thấy kì lạ thật... À..." - Tiểu Mỹ hình như vừa nghĩ ra cái gì đó.

-"Tiểu Mỹ, có chuyện gì sao?"

-"Cao Tỷ, tỷ thật sự không nhớ sao?"

-"Mà chuyện gì? Ngươi mau nói ta nghe đi." - Cao tỷ nhìn vẻ mặt của Tiểu Mỹ thì càng thêm tò mò.

-"Tỷ thật là. Thì Hoàng thượng đó. Không phải Hoàng thượng sắp 24 tuổi rồi sao? Mà Hoàng thượng đã hứa với các quan đại thần là ngày người tròn 24 tuổi, ngày đó người sẽ chính thức lập hậu, sinh người nối dõi."

-"A, ngươi nói ta mới nhớ. Không lẽ là...."

-"Ta nghĩ là Hoàng thượng đã phải lòng cô nương nào ngoài kia rồi. Có phải hơn một tháng nay người hay rời cung cũng vì lí do đó không?"

-"Chắc chắn rồi. Hoàng thượng chắc đã phải lòng tiểu thư xinh đẹp nào rồi. Vậy chẳng phải trong Hoàng cung sắp có tiểu oa oa sao?"

-"Tỷ nói cái gì Tiểu oa oa, là Thái Tử mới đúng."

-"Đúng a, đúng a. Nhớ đến hết năm này sang năm khác Hoàng thượng liên tục dời việc lập hậu. Thì ra là còn chưa tìm được ý trung nhân."

-"Tỷ nói nhỏ thôi. Kẻo người khác nghe thấy, chúng ta sẽ bị chém đầu đó."

-"Đúng rồi, mau đi làm việc thôi."

Lương Diệu Tiếp đứng ở một góc kia. Cố kìm cố kìm nhưng mà quá muộn rồi, nước mắt thi nhau mà tuôn ra.

Long Tuấn Hưởng đáng chết, thì ra bao lâu nay chính là hắn lừa dối y, ra ngoài tìm nữ nhân. Thì ra hắn sắp lập hậu, sao lại không nói cho y biết. Tại sao lại lừa dối y?

Lương Diệu Tiếp một đường đi thẳng vào gian phòng nhỏ của y, bắt gặp Cao tỷ đang đứng đó dọn dẹp.

-"Ủa, Diệu Tiếp, sao ngươi ở đây?"

-"Ta hơi mệt, ta đi nghỉ ngơi một chút, chào tỷ." - Lương Diệu Tiếp chui ngay vào gian phòng rồi đóng cửa lại, chưa kịp trút giận lại nghe tiếng gõ cửa.

-"Này, Diệu Tiếp, ta vào được không?"

-"Tỷ vào đi."

-"Diệu Tiếp Diệu Tiếp, ngươi có thể tiết lộ cho ta biết một chút được không a?"

-"Nhưng là chuyện gì?"

-"Thì chuyện Hoàng thượng sắp lập hậu đó. Cô nương kia là ai vậy? Sao lại may mắn đến mức đó, chắc ngươi cũng biết chút gì đi."

-'Tỷ à, ta thực sự không biết."

-"Ngươi a, làm việc bên cạnh Hoàng thượng lâu như vậy, sao lại không biết." - Cao tỷ có chút thất vọng.

-"Tỷ nói xem, chẳng lẽ việc gì người cũng nói cho ta biết sao? Ta cũng chỉ là một người hầu nhỏ."

-"Cũng đúng, nhưng mà.... có chuyện gì ngươi nhớ kể ta nghe đó."

-"Cao tỷ. Tỷ nghĩ Hoàng thượng có phải là một người chung thủy không?"

-"Ta không chắc. Ta làm việc trong cung cũng gần 10 năm rồi. Ta thấy Hoàng thượng trước giờ không vừa ý ai. Lúc người 20 tuổi, các quan đại thần thi nhau mang con cháu mình vào, đều là các cô nương đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng mà Hoàng thượng nói không người nào vừa ý. Qua hết năm này đến năm khác, Hoàng thượng vẫn không chịu lập hậu, Hoàng Thái Hậu cũng vì lý do đó mà quyết định vào chùa ở. Khi nào Hoàng thượng quyết định được việc lập hậu, khi đó Hoàng Thái hậu sẽ trở về. Bây giờ ngươi không thấy sao? Hoàng thượng sáng đi tối về, chắc chắn là vì cô nương nào ngoài kia. Đó không phải rất yêu thương nàng ta còn gì. Trước giờ không yêu ai, đã tìm được ý trung nhân. Ta nghĩ, Hoàng thượng đã yêu thì yêu rất sâu đậm."

-"Tỷ, thế nào là yêu sâu đậm?"

-"Là yêu không muốn tách rời. Yêu cưng chiều sủng nịch.... ta cũng không biết."

-"Được rồi, ngươi mệt thì cứ nghỉ đi. Ta đi làm việc đây."

-"Ừm. Đa tạ tỷ."

Lương Diệu Tiếp đợi Cao tỷ ra ngoài rồi cũng nằm xuống. Nơi khóe mắt chảy ra những giọt nước trong suốt. Có ai cảm nhận được bây giờ y đau lòng đến mức nào.

Y yêu hắn, y tin tưởng hắn, nhưng mà bây giờ nhận lại được cái gì chứ. Hắn muốn lập hậu thì cứ việc lập hậu, cớ sao lại giấu y?

Lương Diệu Tiếp trái tim như bị đâm một nhát, đau đớn vô cùng.

---

-"Diệu Tiếp, ngươi ra ăn cơm trưa này."

-"Tỷ ăn đi. Ta không đói."

-"Ngươi mệt thì cũng ăn chút đi. Ngươi làm sao vậy hả?"

-"Ta thực sự không đói mà." - Lương Diệu Tiếp cũng không muốn người nhìn thấy hai mắt y đều sưng lên.

-"Vậy được rồi, khi nào ngươi đói cứ ra ăn."

Lương Diệu Tiếp một chút cũng không muốn ra ngoài. Bởi y sợ sẽ có người chạy đến báo Hoàng thượng hạ lệnh đuổi y đi. Y thật sự rất sợ.

Long Tuấn Hưởng từng nói, y là người đầu tiên hắn yêu, cũng sẽ là người cuối cùng hắn yêu.

Long Tuấn Hưởng từng nói, y chính là tiểu nương tử của hắn, ngàn vạn lần hắn chỉ muốn cùng y thành thân.

Long Tuấn Hưởng từng nói, y nhất định phải tin hắn, dù có chuyện gì xảy ra, hắn sẽ không bao giờ rời y.

Long Tuấn Hưởng từng nói, hắn không hề lừa dối y chuyện gì cả.

Cái này không phải chính là lừa dối sao? Hay trước giờ, hắn vẫn chỉ coi y là một tên nô tài hèn mọn. Hắn chỉ muốn trêu đùa y, sau đó sẽ đuổi y đi.

Lương Diệu Tiếp vừa nghĩ đến thôi mà nước mắt đã mãnh liệt tuôn xuống. Long Tuấn Hưởng ngàn lần đáng chết.

Lương Diệu Tiếp cả ngày ở yên trong phòng, khóc rồi khóc đến sưng mắt, lúc y tỉnh dậy đã phát hiện trời tối mất rồi.

Bên ngoài lại chợt truyền đến tiếng gõ cửa.

-"Diệu Tiếp, ra ăn chút gì đi."

-"Ta...ta không sao. Tỷ đừng lo."

-"Ngươi trưa cũng không ăn. Tối cũng không ăn. Bảo sao ta không lo, ngươi có mệt lắm không? Ta đi lấy ít thuốc cho ngươi uống."

-"Ta không sao mà. Nằm một chút là hết ngay. Tỷ ăn đi, lát ta sẽ ra ăn sau."

-"Ngươi nhớ ra ngoài đó."

-"Ừm..." - Lương Diệu Tiếp lại tiếp tục chôn mặt dưới gối, tâm trạng vẫn như vậy, không khá hơn được tí nào.

Long Tuấn Hưởng vừa trở về đã rất nóng lòng muốn gặp Lương Diệu Tiếp. Nhanh chóng về đại điện nhưng mà không có y. Vì vậy sai bảo Lý Khởi Quang đến gọi Lương Diệu Tiếp.

-"Tiểu Lý, ngươi đến đây làm gì?" - Cao tỷ nhìn thấy Lý Khởi Quang đến đây không khỏi khó hiểu. Hắn là cận thần bên cạnh Hoàng Thượng mỗi lúc mỗi nơi, chắc là không xảy ra chuyện gì ở đây chứ.

-"Ta đến tìm Lương Diệu Tiếp."

-"A, Lương Diệu Tiếp sao, cả ngày y bị làm sao, không ra ngoài nữa bước, cơm trưa cũng không ăn, cơm tối cũng không ăn. Ta có gọi cỡ nào cũng không chịu ra ngoài. Thật là cứng đầu mà." - Cao tỷ vừa nhắc đến Lương Diệu Tiếp đã thở dài, không biết y đã gặp phải chuyện gì mà thành ra như vậy nữa.

-"Ta nghĩ ngươi có vào gọi cũng vô ích thôi. Y không ra ngoài đâu, ngươi cứ về báo với Hoàng thượng, ngày mai y khỏe rồi sẽ đến làm việc."

Lý Khởi Quang cũng không còn cách nào khác mà nhanh chóng quay trở về đại điện.

Long Tuấn Hưởng thực rất rất muốn gặp Lương Diệu Tiếp, nhớ lại lúc chiều ở nhà Doãn Đẩu Tuấn, hắn lại không khỏi vui mừng trong lòng.

-"Tối rồi, ta cùng Tiểu Lý phải trở về đây, đa tạ ngươi, nhờ ngươi mà ta biết thêm một số thuốc quý."

-"Không có gì." - Doãn Đẩu Tuấn lắc lắc đầu, nhiêu đó cũng không có gì to tát lắm.

-"À, ngày mai, ngươi không cần đến nữa."

Long Tuấn Hưởng có chút bất ngờ chợt cảm thấy tâm nặng vô cùng. Doãn Đẩu Tuấn nói vậy là sao? Hắn cuối cùng vẫn không muốn giúp?

-"Nhưng, tại sao?"

-"Mấy ngày nay ngươi đã quá vất vả rồi. Ngươi nên ở nhà nghỉ đi."

-"........."

-"Còn nữa, hai ngày nữa hãy đưa Lương Diệu Tiếp đến."

Long Tuấn Hưởng dường như không tin vào những gì Doãn Đẩu Tuấn nói, lập tức hỏi hắn:  -"Ngươi, đồng ý giúp ta?"

-"Ngươi đừng hỏi nhiều. Biết vậy là được rồi. Giờ thì trở về đi."

-"Đẩu Tuấn, đa tạ ngươi."

Long Tuấn Hưởng cảm thấy mình thật may mắn, cuối cùng thì những cố gắng của hắn cũng đã thành công. Hắn nhất định sẽ cho Tiếp nhi một bất ngờ lớn nha.

-"Hoàng thượng."

-"Tiểu Lý, Lương Diệu Tiếp đâu?" - Long Tuấn Hưởng nhíu mày khôbg vui khi không thấy Lương Diệu Tiếp trở về cùng Lý Khởi Quang.

-"Hoàng thượng, thần nghe nô tì kia nói. Lương Diệu Tiếp nguyên một ngày đều ở trong phòng. Cơm trưa cơm tối đều không ăn."

-"Ngươi nói sao?"

Long Tuấn Hưởng có chút khó hiểu, Lương Diệu Tiếp bị gì sao? Trong lòng có chút lo lắng không yên.

-"Tiếp Nhi, ngươi lại không ngoan rồi."

-End Chương 24- [1.8k từ] 《Tiếp Hạc》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro