Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Thượng Sủng Tiếp Nhi! | Chương 28

Long Tuấn Hưởng nhanh chóng ôm Lương Diệu Tiếp đặt lên long sàn. Bên ngoài chợt truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó là Lý Khởi Quang cùng Hàn Thái Y đi vào.

-"Hoàng thượng cho gọi thần."

-"Ngươi nhanh lại đây kiểm tra Lương Diệu Tiếp thế nào?"

Hàn Thái Y nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, chạm tay lên tráng y, cũng không có bị sốt.

-"Hoàng thượng, Lương Diệu Tiếp phải chăng đã ăn trúng cái gì?"

-"Ta nghĩ là không phải. Lúc nãy y vừa ngửi thấy mùi hồng trà liền ngất xỉu."

-"Hồng trà?"

Hàn Thái Y đột nhiên giật mình, vén tay áo Lương Diệu Tiếp lên bắt mạch cho y.

Hai hàng lông mày của Hàn Thái Y chợt nhíu lại, sau đó lại dần dãn ra. Ông chợt thở nhẹ một cái.

-"Sao rồi?"

-"Tâu Hoàng Thượng. Xin được chúc mừng người, Lương Diệu Tiếp đã có thai."

-"Có thai? Lương Diệu Tiếp thật sự có thai rồi sao?"

Long Tuấn Hưởng vui mừng đến suýt nữa là rơi nước mắt. Thật sự là tin vui, vậy là hắn không phải lo lắng nữa rồi, bây giờ, chỉ cần thuyết phục các đại thần, công nhận Lương Diệu Tiếp.

Lương Diệu Tiếp cảm thấy từ khi y có thai đến giờ cơ thể rất hay mệt mỏi. Y lại ngủ rất nhiều nữa a. Long Tuấn Hưởng chăm sóc cho y rất tốt, bồi bổ cho y, không cho y làm việc nhiều. Hắn muốn biến y thành heo đây này, thật đáng chết mà.

Lương Diệu Tiếp hôm nay cũng không ngoại lệ. Ngủ say sưa không màn đến trời đất. Y vừa tỉnh dậy đã không thấy Long Tuấn Hưởng đâu, ngược lại còn rất giật mình khi thấy tiểu Lý đứng bên cạnh, nhưng mà hắn còn bị bịt mắt lại nữa nha.

-"Lý Khởi Quang? Nhưng mà sao ngươi lại bịt mắt?"

Lương Diệu Tiếp khó hiểu nhìn hắn, Lý Khởi Quang tại sao phải bịt mắt a. Nhưng mà nhìn lại mình thì y mới hiểu, y còn một thân lõa đồ, cũng tại tối qua cùng Long Tuấn Hưởng triền miên a~

-"Hoàng thượng bảo ta phải bịt mắt lại."

-"À.. thực xin lỗi."

Lý Khởi Quang đưa cho Lương Diệu Tiếp một bộ y phục, sau đó nói - "Ngươi mau thay y phục, ta đứng ở ngoài đợi."

-"Hả?"

-"Nhớ đừng lâu quá."

Lương Diệu Tiếp thật muốn hỏi lý do, nhưng mà Lý Khởi Quang đã nhanh chóng đi ra ngoài không cho y cơ hội hỏi. Nghĩ nghĩ cũng nhanh chóng xuống giường, thay y phục trước rồi tính tiếp a.

Lương Diệu Tiếp thay y phục xong, liền cảm thấy có điều gì đó rất lạ. Có phải Lý Khởi Quang đưa nhầm y phục rồi không? Y phục này nhìn qua rất đẹp, hình như rất đáng giá thì phải, y chưa bao giờ được mặc y phục đẹp như thế này nha.

-"Lương Diệu Tiếp, ngươi đã xong chưa?"

-"À à, ta ra ngay."

Lương Diệu Tiếp vừa mở cửa ra đã thấy Lý Khởi Quang đứng chờ, không khỏi thắc mắc hỏi hắn:

-"Khởi Quang, ngươi có phải đưa nhầm y phục cho ta rồi không? Ta thấy, hình như..."

-"Ngươi có hỏi cũng vô ích, ta cũng không được phép giải thích điều gì. Ngươi muốn biết thì nhanh chóng đi theo ta."

-"À... Này này chờ ta với.. Lý Khởi Quang."

-"Lý Khởi Quang."

-"Ngươi ồn ào cái gì?"

-"Này, ngươi đưa ta đến đây làm gì hả?" - Lương Diệu Tiếp trong lòng có chút ngạc nhiên, Lý Khởi Quang cư nhiên lại đưa y đến Điện Cần Chánh* làm gì nha? Đây không phải là nơi Long Tuấn Hưởng thường triều sao?

-"Hoàng thượng chính là sai bảo ta đưa ngươi đến đây?"

-"Sao? Ta... ta đến đây làm cái gì?"

-"Hoàng thượng cùng văn võ quần thần đang đợi ngươi trong đó. Ngươi cũng đừng nên chậm trễ nữa, mau vào thôi."

-"....."

Vừa vào trong, tất cả mọi ánh mắt đột nhiên đều dồn về phía Lương Diệu Tiếp cùng Lý Khởi Quang.

-"Tâu Hoàng thượng, thần đã đưa Lương Diệu Tiếp tới."

-"Này, ngươi còn không mau hành lễ."

-"Hả? À." - Lương Diệu Tiếp không chần chừ hành lễ với Long Tuấn Hưởng. Xong thở nhẹ một cái, xém chút nữa là y bị quy tội phạm thượng rồi a.

-"Được rồi, Lương Diệu Tiếp. Ngươi mau lên đây?"

-"Ta... à... Hoàng thượng gọi thần sao?"

-"Không ngươi thì ai? Mau lên đây."

Lương Diệu Tiếp thật sự không hiểu Long Tuấn Hưởng muốn làm gì. Nhưng mà bất quá y không được trái ý hắn, cũng phải tránh đi những ánh mắt của những người khác, nhanh chóng đi về phía Long Tuấn Hưởng.

Long Tuấn Hưởng hướng Lương Diệu Tiếp nở nụ cười, hắn đứng dậy vươn tay ôm lấy Lương Diệu Tiếp làm y không khỏi giật mình, cái tên Long Tuấn Hưởng này, hắn rốt cuộc muốn làm gì đây?
Lương Diệu Tiếp cảm thấy toàn thân đều ướt mồ hôi. Mặc dù cúi mặt xuống, nhưng mà Lương Diệu Tiếp vẫn biết tất cả những người đang đứng dưới kia đều đang nhìn y bằng ánh mắt vô cùng vô cùng kỳ quái.

-"Các khanh cùng đừng nên nhìn Lương Diệu Tiếp như vậy. Đừng làm y sợ."

-"Nhưng mà Hoàng thượng, Lương Diệu Tiếp không phải là nô tài trong cung sao? Sao người lại..."

-"Hoàng thượng, thần nghĩ người cũng nên giải thích."

-"Được được. Ta sẽ vào vấn đề chính. Như các khanh đã biết thì ta cũng sắp tròn 24 tuổi, cũng có nghĩa là ta sắp phải lập hậu. Hôm nay các khanh đều có mặt ở đây. Ta là muốn nói, ta sẽ cùng Lương Diệu Tiếp thành thân. Ta sẽ phong Lương Diệu Tiếp làm Hoàng Hậu."

Lương Diệu Tiếp trợn tròn hai mắt. Y có cảm giác như mình không thể đứng vững nữa rồi. Long Tuấn Hưởng hắn vừa nói cái gì chứ? Hắn lẽ nào muốn y bị lôi đi chém đầu sao?

-"Hoàng thượng, điều này là không thể."

-"Hoàng thượng, xin người suy xét lại, Lương Diệu Tiếp chính là nam nhân."

-"Lẽ nào người không nghĩ đến việc nối dõi Hoàng tộc. Lương Diệu Tiếp, hắn không thể sinh con."

-"Các khanh yên lặng đi. Nếu ta nói, Lương Diệu Tiếp có thể sinh con thì sao?"

Văn võ quần thần, tất cả đều đồng loạt muốn té xỉu. Nam nhân sinh con, quả thật là chuyện hoang đường đi.

-"Hoàng thượng, điều này sẽ không bao giờ xảy ra."

-"Không có điều gì là không thể. Lương Diệu Tiếp chính là đang mang Long thai."

Văn võ quần thần, tất cả đều đồng loạt muốn té xỉu lần hai.

-"Các khanh không cần phải ngạc nhiên đến vậy. Ta cũng đã cho gọi tất cả Thái y trong cung đến, nào, từng người lên kiểm tra đi."

Lần lượt từng Thái y một theo lệnh mà lên bắt mạch cho Lương Diệu Tiếp. Xong lại lần lượt từng người một tưởng rằng mình là đang nằm mơ, bởi người trước mặt, chính là rõ ràng đang mang thai.

-"Cũng là đã kiểm tra xong rồi. Ta hôm nay chính là mong muốn nhận được sự đồng ý của các khanh. Ta với Lương Diệu Tiếp thật lòng yêu nhau. Lương Diệu Tiếp cũng đang mang Long thai. Ngoài Lương Diệu Tiếp ra, ta nhất quyết sẽ không vừa ý bất cứ ai. Lương Diệu Tiếp không làm Hoàng hậu thì cũng sẽ không có người nào được phong Hậu."

-"Hoàng thượng, chúng thần mong người hãy suy nghĩ thật kỹ. Việc lập hậu không thể tùy tiện như vậy, đằng này Lương Diệu Tiếp lại là một nô tài nhỏ trong cung. Gia đình không có, thân thế lại không phù hợp, sao có thể sánh với người, như vậy, sẽ rất là không hợp lý."

-"Đúng vậy, thưa Hoàng thượng, Lương Diệu Tiếp hoàn toàn không thể."

-"Các khanh nói vậy, khác nào lại nói ta từ bỏ cốt nhục của mình. Ta đường đường là vua một nước, lẽ nào lại trở thành một người không dám chịu trách nhiệm trước những gì mình làm. Các khanh nói xem, ai trong số các khanh có thể từ bỏ đứa con của mình."

Long Tuấn Hưởng vừa nói xong, bên dưới lại một trận xầm xì to nhỏ.

Lương Diệu Tiếp hai tay vò nát cả vạt áo. Tại sao Long Tuấn Hưởng lại như vậy, nếu chỉ tại vì y cùng đứa con trong bụng mà Long Tuấn Hưởng không được các đại thần trong triều tin tưởng nữa thì phải làm sao đây? Lương Diệu Tiếp thực sự trong lòng rất lo sợ.

Long Tuấn Hưởng dường như hiểu ra điều gì đó, nắm chặt lấy bàn tay của Lương Diệu Tiếp.

-"Hoàng thượng, nhưng..."

-"Họ Long ta đã bao đời này cống hiến hết tâm hết lực cho triều đại, các khanh hôm nay một việc nhỏ cũng không thể nào chấp thuận cho ta. Việc lập hậu ta cũng không thể tự mình quyết định được, các khanh rốt cuộc có xem ta là vua hay không?"

-"Hoàng thượng, xin người đừng nói vậy."

-"Lương Diệu Tiếp không cha không mẹ thì sao? Lương Diệu Tiếp xuất thân nghèo khổ thì sao? Đối với ta Lương Diệu Tiếp dù ra sao thì vẫn chính là Lương Diệu Tiếp, là người ta yêu nhất. Bất cứ ai cũng không thể sánh với y. Các khanh không thể biết được y thiện lương như thế nào, y làm động lòng ta như thế nào. Các khanh không thể hiểu được ta yêu y nhiều đến nhường nào. Các khanh chỉ dựa vào xuất thân mà đánh giá một con người. Thử nói xem điều đó có phải phép hay không?"

-"......."

-"Ta yêu Lương Diệu Tiếp, là không phân biệt thân phận, càng không phân biệt sang hèn. Người sống bên ta một đời sau này, chỉ có thể là Lương Diệu Tiếp."

-"........"

-"Các khanh, những người mà ta rất tôn trọng. Ta luôn xem các khanh như người một nhà, như những người anh, người em, như cha của ta. Nhưng mà, các khanh có xem ta như người thân hay không? Nếu đã là người thân, tại sao lại không hiểu cho nhau, tại sao lại không tôn trọng nhau."

-"Hoàng thượng."

Văn võ quần thần trong triều đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Không ai dám nói một lời nào, không ai dám ngước mặt lên. Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng vô cùng.

Lương Diệu Tiếp khó khăn lắm mới kìm được nước mắt nhưng mà vẫn không thể kìm được. Long Tuấn Hưởng nóng nảy đau lòng, vội một bên lau lau nước mắt cho y, một bên nói:

-"Việc gì ngươi phải khóc? Dù có chuyện gì, ta tuyệt đối không rời xa ngươi, có hiểu chưa?"

-"Tuấn Hưởng."

-"Được rồi, ngoan nào. Nhìn ngươi khóc, ta lại đau lòng."

Bất quá đó chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn hòa quyện yêu thương, nhưng mà đều khiến cho tất cả mọi người chú ý.

Rất lâu sau mới có một người đứng dậy tiến về phía trước. Đó chính là Mạc tướng quân, người mà Long Tuấn Hưởng rất tin tưởng.

-"Thưa Hoàng thượng, chúng thần trước giờ luôn một lòng với người, luôn tôn trọng người bất kể trong tình huống nào. Nay Hoàng thượng một lòng với Lương Diệu Tiếp, chúng thần sẽ tôn trọng quyết định của người."

-"Hoàng thượng, tất cả xin nghe theo người."

-"Tuyệt đối không được." - Cao Thái y nhanh chóng đứng dậy hô to.

-"Cao Thái y, ông nói vậy là có ý gì?"

-"Cao Thái y, chuyện đã như thế này rồi, không thể không chấp nhận Lương Diệu Tiếp."

-"Nhưng, các người không nghĩ đứa bé kia không phải là con của Hoàng thượng sao?"

-"To gan." - Long Tuấn Hưởng vô cùng tức giận, tên Cao Thái y kia lẽ nào không muốn sống nữa sao?

-"Cao Thái y, khanh không được phép ăn nói xằng bậy. Lương Diệu Tiếp chính là mang Long thai. Ngươi nói như vậy, lẽ nào chán sống rồi sao?"

Cao Thái y một bụng tức giận nhưng vẫn cố nén xuống, nhưng mà hắn nói như vậy cốt là không phải để chọc giận Long Tuấn Hưởng, mà hắn chính là muốn kéo dài thời gian thôi.

-"Xin Hoàng thượng trách tội, thần đúng là ăn nói hàm hồ, đáng tội chết."

-"Khanh đừng nói nữa, lần này ta sẽ bỏ qua. Nhưng tuyệt đối, không có lần sau."

-"Tạ ơn Hoàng thượng."

-"Được rồi, ta rất biết ơn vì các khanh đã chấp thuận ta cùng Lương Diệu Tiếp, bây giờ thì bãi triều."

Long Tuấn Hưởng cùng Lương Diệu Tiếp lúc này không thể nào diễn tả được, còn hơn là vui mừng. Long Tuấn Hưởng vừa tính ôm Lương Diệu Tiếp quay đi, đột nhiên....

-"Từ khi nào Hoàng thượng của chúng ta lại trở nên tùy tiện như vậy?"

***
Điện Cần Chánh: nơi vua thường triều
(Hạc cũng hơm dám chắc đâu nha nên mấy thím cũng đừng hỏi Hạc mấy cái này a ^^)

-End Chương 28- [2.2k từ] 《Tiếp Hạc》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro