Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Thượng sủng Tiếp Nhi! - Chương 33


-"Bảo bối d** đ***."

Long Tuấn Hưởng ôm lấy Lương Diệu Tiếp liên tục động thân, bàn tay vươn ra trước một đỡ lấy eo y một bắt lấy phân thân y đùa bỡn.

-"Ô... ô... Tuấn Hưởng... cho ta bắn... a... ưm... thật sự... rất khó chịu... ô... ô.."

-"Bảo bối... nói ngươi là Hoàng Hậu của ta, là nương tử của ta." - Long Tuấn Hưởng xấu xa đem phân thân đâm mạnh vào trong chạm đến nơi mẫn cảm nhất của Lương Diệu Tiếp làm y hét lên một tiếng, phân thân nhịn không được muốn bắn ra bạch dịch nhưng mà Long Tuấn Hưởng lại dùng tay giữ chặt lấy.

-"Tuấn Hưởng... buông... ô... ô.... khó chịu..."

-"Ngoan nào, nói ta nghe đi."

-"Ahhh... ta... ta là Hoàng Hậu của Long Tuấn Hưởng...a... ưm.... là.. là nương tử của Long Tuấn Hưởng...ahhh...."

-"Ngoan lắm." - Long Tuấn Hưởng cúi đầu cắn lên cổ Lương Diệu Tiếp một cái, bên trong đột ngột đâm một cái thật mạnh, bàn tay buông ra, Lương Diệu Tiếp cứ như vậy bắn ra bạch dịch, hai chân mềm nhũn muốn khụy xuống, kịp thời được Long Tuấn Hưởng ôm lấy.

-"Bảo bối."

-"Chân... chân mỏi..."

Long Tuấn Hưởng nở nụ cười ôn nhu sủng nịnh, cúi đầu hôn lên cánh môi Lương Diệu Tiếp, ôm y xoay người lại, cho Lương Diệu Tiếp lưng tựa vào cửa, hai chân vòng qua thắt lưng hắn. Long Tuấn Hưởng bởi từ nhỏ đã được rèn luyện thân thể rất tốt nên với tư thế này cũng không gây cho hắn nhiều trở ngại.

Lương Diệu Tiếp tay chân quấn hết lên người Long Tuấn Hưởng, y mới đứng một chút mà đã không chịu nổi, huống hồ chi Long Tuấn Hưởng còn ôm y, hắn sẽ mỏi ra cái dạng gì chứ, Lương Diệu Tiếp đau lòng hôn lấy môi hắn, được một lúc lại nói:

-"Tuấn Hưởng... như.. như thế này người sẽ mỏi... ừm...chúng ta... chúng ta lên giường có được không?"

-"Bảo bối, ta không mỏi, ta muốn cùng ngươi làm ở đây."

-"Tuấn Hưởng."

-"Nghe ta, được không... ở đâu ta cũng sẽ làm ngươi thoải mái."

Lương Diệu Tiếp mặt mũi đều đỏ lên trông thấy:

-"Ta... ta... không phải ý đó."

Long Tuấn Hưởng nhìn vẻ mặt xấu hổ của Lương Diệu Tiếp mà bật cười, hắn đâu phải không có nguyên nhân. Bởi hắn đoán rằng sau khi Cao Mễ Nhi rời đi chắc chắn sẽ đi báo với Thái Hậu, mà hắn thì biết rất rõ tính cách của Mẫu Hậu hắn, chắc chắn sẽ đến đây. Nếu đoán không lầm, hẳn Mẫu Hậu cùng Cao Mễ Nhi đang ở ngoài kia, nếu không khiến cho Mẫu Hậu chấp nhận, hắn sẽ khiến cho Mẫu Hậu biết hắn yêu Lương Diệu Tiếp nhiều đến mức nào.

-"Bảo bối... ta nghĩ Mẫu Hậu đang ở ngoài kia."

-"Hả? Thái... Thái Hậu?" - Lương Diệu Tiếp vừa nghe thấy đã lo lắng không thôi, lập tức che miệng mình lại.

Long Tuấn Hưởng gỡ tay y ra, nhẹ hôn hôn lên môi y:

-"Ngươi không cần phải lo. Chỉ cần rên rỉ lớn tiếng thêm một chút là được."

-"Không được." - Lương Diệu Tiếp có điên mới làm vậy, nghĩ đến Thái Hậu đang đứng ngoài kia nhìn mơ hồ y cùng Long Tuấn Hưởng, lại nghe thấy tiếng rên rỉ đáng xấu hổ của y, Lương Diệu Tiếp thật sự không muốn nghĩ tới.

-"Vậy thì... ta sẽ giúp ngươi."

Long Tuấn Hưởng lập tức đè Lương Diệu Tiếp sát vào cửa, tại môi y không ngừng dây dưa, tiếp tục ngậm lấy đầu vú y, bên dưới hạ thân liên tục rút ra đâm mạnh vào.

Lương Diệu Tiếp cắn môi ngăn chặn tiếng rên rỉ của bản thân, ngàn vạn lần không thể để cho Thái Hậu ngoài kia nghe thấy. Nhưng mà dù có cố gắng đến đâu thì Long Tuấn Hưởng cũng làm cho thất bại. Khắc chế rên rỉ đâu không thấy, chỉ thấy Lương Diệu Tiếp rên rỉ càng thêm lợi hại:

-"Ahhh...Tuấn Hưởng...ahh...ahh... đừng mút nữa... ân...ahhh..."

Long Tuấn Hưởng vốn không thèm để ý tới những lời y nói. Đầu lưỡi liên tục quấn lấy đầu vú hồng hồng của Lương Diệu Tiếp, một chút lại nói:

-"Bảo bối, đầu vú của ngươi ăn thật ngon, không biết có sữa không?"

Lương Diệu Tiếp vừa nghe Long Tuấn Hưởng nói xong đã xấu hổ không thôi, tức giận mà đánh hắn:

-"Người... người nói bậy... ta...ahhh... ưm... là nam nhân...a...ahhh..."

-"Ngươi còn có thể mang thai a. Vậy ta mút đến khi nào có sữa được không?"

-"Aaaaa... đừng mà... ưm...a... đừng mút...a...a.... người xấu lắm."

-"Đúng vậy, như vậy a... hảo rên rỉ. Không phải bảo bối cũng thích ta mút đầu vú của ngươi hay sao? Mỗi lần ta mút đầu vú, tiểu huyệt d** đ*** của ngươi lại kẹp chặt ta."

-"Không được nói...ahhh... thích quá... Tuấn Hưởng... thao ta... thao ta... thật thích...ahh..."

Lương Diệu Tiếp không thể chống lại khoái cảm điên cuồng, càng không thể kìm chế được tiếng rên rỉ của bản thân, đành xấu hổ vùi đầu vào vai Long Tuấn Hưởng mà rên rỉ. Tiểu huyệt được một chút lại co rút, phân thân Long Tuấn Hưởng vẫn cứng rắn như ban đầu không ngừng đâm rút như vũ bão.

-"A... bảo bối, cái mông của ngươi cắn thật chặt nha, mông của nương tử ta thật tuyệt a..."

-"Đừng nói...a... ưm... đừng nói mà..."

-"Bên trong vừa nóng vừa ấm, làm ta thoải mái muốn chết... Tiếp Nhi."

-"Ahhh..a... đừng chạm vào chỗ đó..."

-"A... sâu quá, Tuấn Hưởng... nhẹ một chút... ahhhh.. ta chết mất.."

-"Đừng cắn đầu vú nữa mà. Người đáng ghét lắm..."

-"Tiếp Nhi không ngoan lại bắn ra rồi."

-"Ô... ô... tại người... ô... ô.. là tại người."

-"Tại ta sao a?"

Lương Diệu Tiếp ánh mắt sưng đỏ, chất giọng tràn ngập ủy khuất:

-"Tại người... tại người... cắn... cắn đầu vú của ta."

-"Oh... thì ra đầu vú của Tiếp Nhi nhạy cảm như vậy sao? Bị ta mút đến bắn ra sao?"

-"Ô... đồ xấu xa.. ta ghét người..."

-"Bảo bối, nương tử, ta yêu ngươi, rất yêu ngươi."

Long Tuấn Hưởng hôn lên môi Lương Diệu Tiếp, bàn tay giữ chặt lấy hai cánh mông, rút phân thân ra chỉ còn mỗi quy đầu bên trong xong lại dùng sức đâm mạnh vào. Hạ thân hai người không ngừng va chạm phát ra âm thanh khiến người khác mặt đỏ tim đập. Nơi đó của Lương Diệu Tiếp không ngừng tiết ra dâm thủy còn tốt hơn chất bôi trơn giúp Long Tuấn Hưởng càng thêm thoải mái, điên cuồng đâm thật mạnh thật sâu.

-"A...a.... Tuấn Hưởng... sâu quá rồi... ta..a... ưm... chết mất."

-"Ân... đừng đâm trúng chỗ đó nữa... ô... a...a..."

-"Tiếp Nhi, thoải mái không? Có thích không?"

-"Ô... ô... đừng mà... a... ưm..."

-"Có thích không?"

-"Ô... thích, rất thích..."

-"Nói ta thao ngươi thoải mái... ngươi... là của ta..."

-"A... a... không nói.... xấu xa.. ưm....a.."

-"Ngoan."

-"Ô... Tuấn Hưởng thao ta thoải mái...a... ta là của Tuấn Hưởng... ta..a...a... yêu... ưm... Tuấn Hưởng.... rất nhiều..."

-"Ah... bảo bối, ngươi làm ta muốn phát điên."

-"Ta yêu ngươi.. bảo bối."

-"Nương tử của ta, Hoàng Hậu của ta, ta yêu ngươi."

Long Tuấn Hưởng ngay tại lúc này tất cả hết thảy đều không rãnh mà quan tâm đến điều gì khác. Trước mặt là tâm can bảo bối của hắn, là người hắn yêu nhất, yêu đến điên cuồng.

Hôn môi, hôn hết khuôn mặt y, hôn lên xương quai xanh mê người, hôn lên làn da y, ngực y, cả hai đầu vú bị cắn đến sưng đỏ. Long Tuấn Hưởng điên cuồng mà hôn lên, điên cuồng mà động thân, không biết hắn đâm rút thêm mấy (chục) lần, chỉ biết sau đó một cỗ bạch dịch bắn thẳng vào sâu trong cơ thể Lương Diệu Tiếp làm y một trận run rẫy, ngất luôn trong lòng Long Tuấn Hưởng.

-"Bảo bối... ta yêu ngươi."

Long Tuấn Hưởng hôn nhẹ lên mi mắt y, xong vẫn giữ nguyên thế cẩn thận ôm lấy y đi tẩy rửa. Trong lòng còn hơn hai chữ thõ mãn, hẳn Mẫu Hậu hắn đang ở ngoài kia mà tức chết đi.

---

Long Tuấn Hưởng đoán quả thực không sai. Từ đầu đến giờ, Thái Hậu cùng Cao Mễ Nhi đều đã chứng kiến tất cả. Tuy chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng dáng hai người bên trong nhưng cộng thêm tiếng rên rỉ của Lương Diệu Tiếp, cùng những lời nói dâm đãng mà hai người họ nói với nhau rõ to, có ngu như thế nào cũng đoán được hai người họ đang làm gì.

Thái Hậu tức đến nỗi muốn ngất đi, may có Cao Mễ Nhi bên cạnh tức cũng muốn điên lên nhưng cố nhẫn nhịn ra sức trấn an:

-"Thái Hậu, người bình tĩnh..."

-"Mễ Nhi, thật có lỗi với con."

-"Lỗi... lỗi là ở con." - Cao Mễ Nhi cố gắng chảy ra vài giọt nước mắt.

-"Hức... hức... là Mễ Nhi không tốt... không giúp được Hoàng Thượng thoát khỏi tên hồ ly Lương Diệu Tiếp. Xin Thái Hậu trách tội."

-"Mễ Nhi..."

-"Thân thể con gìn giữ bao nhiêu năm qua Hoàng Thượng cũng đã thấy hết, con... chắc sau này con không thể thành thân với ai được rồi."

-"Con nói thật sao?"

-"Dạ, Hoàng Thượng đã thoát y phục của con, đều thấy hết thân thể con, người... người còn chuẩn bị... nhưng mà cũng tại tên nô tài kia."

-"Được rồi, Mễ Nhi con đừng khóc nữa, Hoàng Thượng là vua của một nước, tuyệt đối sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Nào, cùng ta đi về, sáng sớm ngày mai cùng ta đến gặp Hoàng Thượng. Ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con."

-"Đa tạ người. Thái Hậu, người thật tốt với con."

-"Ta tất nhiên phải tốt với con, sớm muộn gì, chức vị Hoàng Hậu cũng sẽ thuộc về con."

Cao Mễ Nhi cười vô cùng mãn nguyện dìu Hoàng Thái Hậu trở về. Thầm nghĩ đúng là một bà già ngu ngốc, bao năm qua ta hầu hạ bà, mục đích cũng vì ngày hôm nay. Cha con ta đã sắp đạt được mục đích cũng là nhờ bà. Đến khi bà không còn lợi dụng được nữa, thì khi đó nên nói tạm biệt với cuộc sống này đi.

---

Lương Diệu Tiếp vừa tỉnh dậy đã cảm nhận được hơi ấm của Long Tuấn Hưởng bao quanh mình, khóe môi hơi cong lên, giọng khàn khàn khẽ gọi:

-"Tuấn Hưởng."

-"Bảo bối ngươi tỉnh rồi."

-"Ừm..." - Lương Diệu Tiếp nhanh chóng tiếp nhận nụ hôn của Long Tuấn Hưởng, đến khi buông ra còn kéo theo sợi chỉ bạc giữa không trung. Lương Diệu Tiếp chợt nhớ ra gì đó, nâng cằm Long Tuấn Hưởng lên, ngay cổ hắn có một vết thương nhỏ.

-"Bảo bối, đau lòng sao?"

Lương Diệu Tiếp tức giận đánh hắn một cái. Nhướn người lên xem vết thương kia, cũng không có vấn đề gì, nhưng mà đau lòng vẫn là đau lòng a.

Lương Diệu Tiếp cũng không biết chính bản thân y đang suy nghĩ cái gì, đầu lưỡi tự nhiên vươn ra tại vết thương trên cổ Long Tuấn Hưởng liếm một đường làm hắn giật nảy người một cái.

-"Tiếp Nhi?"

-"Người.... người có còn đau không?"

-"Ngươi đoán xem."

-"Là... là tại ta... nên người mới bị thương."

Long Tuấn Hưởng cười không đúng đắn, bàn tay nhẹ luồn vào giữa hai chân Lương Diệu Tiếp:

-"Vậy ngươi có hay không muốn bồi thường tổn thất cho ta?"

Lương Diệu Tiếp cắn cắn môi, ấp úng nói:

-"Nhưng mà... lúc... lúc nãy vừa làm."

-"Chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt vô cùng khả ái của ngươi, câu dẫn ta, ta lại muốn."

-"Ta không có."

-"Tiếp Nhi, ngươi biết ta rất khó chịu mà đúng không? Ta bị hạ dược, nhưng ta sợ ngươi không muốn nên nhẫn nhịn, bảo bối, ngươi nên đền bù thỏa đáng cho ta đi." - Long Tuấn Hưởng vùi đầu vào cổ Lương Diệu Tiếp mà làm nũng, hắn biết Tiếp Nhi rất yêu hắn, chắc chắn sẽ không ngồi yên nhìn hắn khó chịu.

-"Nhưng mà, Tuấn Hưởng... ta có thể hỏi người một câu không?"

-"Ừm."

-"Lúc nãy, nếu không có ta ở đó, người... người sẽ cùng Cao Mễ Nhi thật chứ?" - Lương Diệu Tiếp nói tới đây đột nhiên nghĩ tới tâm trạng y lúc nãy, vô cùng vô cùng lo sợ, run rẫy, nước mắt lại ngắn dài tuôn ra.

Long Tuấn Hưởng biết bảo bối của hắn rất hay suy nghĩ, vươn tay lau hết nước mắt cho y, xoay mặt y lại, bốn mắt chạm nhau:

-"Tiếp Nhi, ngươi tin ta không?"

-"Ừm... Tuấn Hưởng..." - Lương Diệu Tiếp đau lòng ôm chặt lấy Long Tuấn Hưởng. Đường đường là một nam nhân, nhưng lại trong ngực nam nhân khác khóc nức nở, Lương Diệu Tiếp cũng không biết vì người trước mặt bản thân đã rơi nước mắt bao nhiêu lần.

-"Xin lỗi, ta tin người. Tuấn Hưởng... ta không nên hỏi như vậy."

Long Tuấn Hưởng lắc đầu, nhẹ nâng mặt y lên, hôn hôn lên khóe mắt y:

-"Ngươi không có lỗi, ta không muốn giấu ngươi chuyện gì, ta sẽ trả lời."

-"Tuấn Hưởng."

-"Tiếp Nhi, ta chỉ nói một lần, ngươi hãy nghe cho rõ."

-"........."

-"Tiếp Nhi, nếu lúc nãy ngươi không có ở đó, ta... sẽ giết Cao Mễ Nhi."

-"Tiếp Nhi, bởi vì ta không muốn ngươi chứng kiến những điều đáng sợ, ta muốn ngươi khi ở bên ta sẽ được nhìn thấy những gì tốt đẹp nhất nên ta đã không trước mặt ngươi mà giết chết cô ta. Tiếp Nhi.... ta...."

Long Tuấn Hưởng vừa định nói thêm gì đó, nhưng mà Lương Diệu Tiếp môi chạm môi đã chặn đi lời nói của hắn.

-"Tuấn Hưởng, đừng nói gì cả, cứ yêu ta, mãi mãi, cứ như vậy mà yêu ta đi."

-"Tiếp Nhi."

Sau đó chính là Lương Diệu Tiếp buông lỏng tất cả, chỉ có nơi kia là giữ chặt lấy sự xâm nhập của Long Tuấn Hưởng, một chút lại thêm một chút hôn môi, một chút cọ xát, và một trời khoái cảm. Bao phủ lấy, quấn chặt lấy, ngàn vạn lần không muốn tách rời.

Yêu nhau, cứ như vậy có được hay không?


-End Chương 33- [2.5k từ] 《Tiếp Hạc》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro