Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Thượng sủng Tiếp Nhi! - Chương 43



-"Không... không..." - Lương Diệu Tiếp ngồi bật dậy mồ hôi nhễ nhại đầy trán, thở dồn dập vừa vuốt ngực vừa nhớ lại giấc mơ đáng sợ kia.

Y vừa mơ thấy Long Tuấn Hưởng cùng Cao Mễ Nhi vui vẻ bên nhau, dù y có gọi thế nào có khóc thế nào hắn cũng vui vẻ bên cô ta mà không màn đến y.

Còn sai bảo người tống y vào đại lao vĩnh viễn không bao giờ được ra ngoài.

Lương Diệu Tiếp liên tục vuốt ngực đau đớn. May mắn rằng đó chỉ là một giấc mơ. Y tin chắc rằng Long Tuấn Hưởng sẽ không bao giờ làm như vậy với y. Lương Diệu Tiếp mệt mỏi nằm xuống đống rơm khô, tuy nhiên vẫn không thể nào chợp mắt được.

Trằn trọc qua lại mãi suy nghĩ vớ vẫn về giấc mơ kinh khủng lúc nãy. Lương Diệu Tiếp liên tục trấn an bản thân không cho phép mình suy nghĩ đến nó nữa. Nằm quay qua quay lại, lắc đầu tiếp tục lắc đầu, Lương Diệu Tiếp thở nhẹ ra, cố tống giấc mơ đó ra khỏi suy nghĩ của bản thân. Đến gần sáng mới có thể chợp mắt được một chút.

---

Long Tuấn Hưởng đầu vô cùng đau nhứt tỉnh lại, ngoài những sự việc trước khi hắn ngủ sâu thì hắn không hề biết đã xảy ra chuyện gì. Vừa định nâng lên cánh tay lại phát hiện có gì đó đè lên, Long Tuấn Hưởng một phen giật mình quay qua nhìn.

Cao Mễ Nhi?

Long Tuấn Hưởng một bụng hỏa, nắm tóc cô ta lôi dậy, không chần chừ vung tay lên.

"Chát... chát..."

Cao Mễ Nhi bị hai cái tát đau đớn làm cho tỉnh giấc, tuy nhìn thấy vẻ mặt vô cùng tức giận của Long Tuấn Hưởng nhưng không hề hoảng sợ, ngược lại còn rất phấn khích.

-"Hoàng Thượng mới sáng đã đánh thức thiếp, lẽ nào lại muốn cùng thiếp..." - Cao Mễ Nhi nhanh chóng ngồi lại gần Long Tuấn Hưởng, bàn tay đưa vào chăn chuẩn bị tiến đến nơi kia của hắn, nhưng chưa kịp đã bị Long Tuấn Hưởng nắm lấy tay cô ta bẻ ngược ra sau.

-" A... đau thiếp..."

-" Ả tiện nhân nhà ngươi, rốt cuộc đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"

-"Người... người còn hỏi? Chẳng lẽ người muốn thiếp kể lại người đã xâm phạm thiếp như thế nào hay sao?"

-"Khốn khiếp..."

"Chát"

Một lời mắng là một cái tát vung vào mặt ả tiện nhân kia. Long Tuấn Hưởng rõ ràng cảm nhận được đêm qua hắn không hề đụng chạm vào cơ thể cô ta, cùng cô ta lại càng không có khả năng. Chung quy trước giờ ngoài Lương Diệu Tiếp ra thì bao nhiêu mỹ nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành một chút động tâm hắn còn không có, huống chi là làm ra cái loại chuyện kia.

Vừa nghĩ đã đoán rằng ả tiện nhân này đang nói dối.

-"Ngươi tính lừa ta sao? Ta với ngươi rõ ràng một chút chuyện cũng không hề phát sinh."

Cao Mễ Nhi lập tức đổ mồ hôi lạnh, hai tay đẩy hắn ra, nhanh chóng rời giường, một thân lõa đồ ngang nhiên đứng trước mặt hắn mặc y phục, còn cười cợt nói.

-"Hoàng Thượng người không tin thì thiếp cũng không biết giải thích ra sao. Rõ ràng đêm qua người muốn thiếp cả hơn 4 lần người còn không nhớ."

Long Tuấn Hưởng quay mặt không thèm đếm xỉa đếm bộ dáng kinh tởm của cô ta:

-"Việc gì ta phải tin lời ngươi nói. Lẽ nào đến bản thân ta ta còn không biết mình đã làm gì. Ngươi đừng hòng tự bịa chuyện ra để lừa ta."

Cao Mễ Nhi nén tức giận, đi đến trước mặt Long Tuấn Hưởng vừa khóc vừa nói:

-"Hoàng Thượng, người nhẫn tâm với thiếp như vậy sao?"

-"Ngươi mau ra ngoài, ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi."

-"Hoàng Thượng."

-"Cút!" - Long Tuấn Hưởng tức giận hô to, hắn hận không thể giết chết cô ta.

Cao Mễ Nhi giả vờ khóc lóc, xong vội đứng dậy chạy nhanh ra ngoài. Nhưng mà vừa ra tới cửa môi đã nhếch lên, đến khi hoàn toàn ra ngoài thì bộ mặt cũng nhanh chóng thay đổi.

-"Long Tuấn Hưởng, dù ngươi có tìm cách nào đi chăng nữa hay là cố gắng biện minh cũng chẳng thay đổi được gì. Một khi Cao Mễ Nhi ta đã ra tay, thì không thể nào thất bại. Ngươi cứ ở yên đó mà chờ tin vui từ ta đi...ha..ha."

Cao Mễ Nhi vừa đi vừa cười đắc ý, trở về phòng Lâm Vũ Họa đã ở đó đợi sẵn.

-"Vũ Họa."

-"Mễ Nhi? Sao nàng trở về muộn như vậy?"

-"Chàng còn hỏi, thiếp bị hắn tát đến ba cái, thực đau muốn chết."

-"Sao? Hắn dám đánh nàng?" - Lâm Vũ Họa nhanh chóng nâng mặt Cao Mễ Nhi, Long Tuấn Hưởng kia dùng lực quá mạnh đi, hai bên má đều đã sưng đỏ lên.

-"Nàng có đau lắm không? Đợi đó, ta nhất định sẽ trả đủ cho hắn."

-"Thiếp không sao. So với thành quả chúng ta thu lại như vậy có là gì."

Lâm Vũ Họa biết trước rằng Long Tuấn Hưởng cùng Cao Mễ Nhi không có xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi:

-"Mễ Nhi.. đêm qua..."

-"Chàng biết rõ hơn ai mà, thuốc chàng đưa thiếp chỉ là thuốc ngủ, sao có thể xảy ra chuyện gì chứ?" - Cao Mễ Nhi tựa đầu vào người Lâm Vũ Họa làm nũng, cũng không có kể hắn nghe sau đó cô ta đã làm mọi cách cho Long Tuấn Hưởng cương lên nhưng đều vô ích.

-" Thiếp chỉ chung thủy với một mình chàng thôi."

-" Ta biết... ta biết nàng làm tất cả đều vì ta, vậy là chúng ta sắp thành công rồi, ngôi vị Hoàng đế sớm muộn cũng thuộc về ta. Khi đó, nàng sẽ trở thành Hoàng Hậu của ta."

-"Vũ Họa, tại sao chàng lại muốn có nó đến như vậy?" - Cao Mễ Nhi không giấu nổi tò mò hỏi, từ trước đến nay cô ta đều luôn thắc mắc tại sao Lâm Vũ Họa lại muốn có ngôi vị Hoàng đế đến như vậy? Lẽ nào hắn lại có âm mưu khác sao?

-"Nàng đang suy nghĩ cái gì đó, không phải ta đã nhiều lần nói với nàng rồi sao? Mục đích chính là có thể dễ dàng tìm ra hung thủ giết cha nàng."

-"Nhưng mà thiếp và chàng có thể tự điều tra mọi việc mà."

Lâm Vũ Họa cúi xuống hôn lên má Cao Mễ Nhi một cái:

-"Nhưng mọi việc sẽ dễ dàng hơn khi mọi quyền đều nằm trong tay chúng ta, ta chỉ muốn tìm ra người ta giết cha nàng mà thôi, ta đã rất giận bản thân vì không thể bảo vệ thật tốt cho ông ấy, lẽ nào nàng không hiểu cho ta hay sao? Nàng tưởng rằng ta muốn cái ngôi vị Hoàng đế đó lắm sao?"

Cao Mễ Nhi thấy Lâm Vũ Họa có chút tức giận như vậy liền vội vàng nói:

-" Thiếp không có ý đó, Vũ Họa, chàng đừng giận thiếp mà."

-" Ta không có giận nàng, nhưng ta chỉ muốn nàng hiểu, ta làm tất cả chỉ vì nàng."

-" Ừm."

Lâm Vũ Họa đằng sau ánh mắt che dấu sự đắc ý. Cuối cùng thì sau bao nhiêu cố gắng hắn cũng sắp có được thứ hắn muốn. Lâm Vũ Họa nhếch môi cười, bao lâu nay hắn vẫn luôn che giấu một bí mật mà không ai biết, bí mật này đến khi hắn lên ngôi vua, thì chắc chắn mọi người đều sẽ rõ.

---

Long Tuấn Hưởng gần hai tuần nay cũng không đến thăm Lương Diệu Tiếp. Hắn sợ đối mặt với y.

Tuy cái này đó hắn dám chắc bản thân với Cao Mễ Nhi không xảy ra chuyện gì, nhưng mà nếu như... chỉ là nếu như thôi, hắn với Cao Mễ Nhi có xảy ra cái loại chuyện đó, thì hắn nhất định sẽ ân hận cả đời.

Hắn là Hoàng Thượng, nhiều thê nhiều thiếp là chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng trước đây hắn đã từng đứng trước mặt Lương Diệu Tiếp thề rằng hắn một lòng nhất kiến chung tình với Lương Diệu Tiếp. Ngoài y ra, có chết hắn cũng không động lòng với bất kì ai. Bởi hắn luôn biết rằng, Lương Diệu Tiếp nghĩ bản thân là nam nhân sẽ ảnh hưởng rất nhiều với hắn, nên hắn luôn tìm mọi cách để Tiếp Nhi có niềm tin, không phải lo âu suy nghĩ về vấn đề y là nam nhân.

Nếu Lương Diệu Tiếp biết được hắn cùng nữ nhân, mà người đó chính là Cao Mễ Nhi chắc chắn sẽ rất đau lòng. Chỉ nghĩ đến cảnh Lương Diệu Tiếp vùi đầu trong ngực hắn mà khóc, Long Tuấn Hưởng lập tức cảm thấy lồng ngực chợt đau đớn khó tả.

Không biết Tiếp Nhi có nhớ hắn nhiều không? Hắn thật đáng chết mà.

Ả nữ nhân đê tiện kia cũng chưa có động tĩnh gì khiến hắn lại càng thêm lo lắng không yên.

Riêng về phần Thái Hậu, hắn có nghe Hàn thái y bẩm báo Thái Hậu khôi phục lại rất nhiều, tay đã có thể cử động và cầm mọi thứ, được người đỡ cũng có thể đi được mấy bước, tuy nhiên vẫn chưa thể nói một lời nào. Đó vẫn là một bí mật tuyệt đối, ngoài hắn cùng Hàn thái y và mấy tiểu thái giám đáng tin tưởng ra thì không ai biết. Hắn tuyệt đối sẽ không cho ai động tới Thái Hậu thêm một lần nào nữa.

Bây giờ Mẫu hậu chính là người duy nhất có thể giải quyết mọi việc. Chỉ cần Mẫu hậu khỏe mạnh, Tiếp Nhi sẽ không phải chịu oan ức nữa.

---

Ở Trương Hiền Thắng cùng Doãn Đẩu Tuấn cũng không tốt hơn mấy. Trương Hiền Thắng liên tục tìm đến nô tì Cao Yến kia nhưng cô ta một chữ cũng không khai ra, trước mặt Trương Hiền Thắng một lúc lại chạy đi mất. Có lần Doãn Đẩu Tuấn theo dõi nô tì kia về đến tận nhà nhưng vẫn không thu lại được gì. Chỉ biết nô tì kia mỗi khi làm việc gì đều nhìn trước ngó sau, hết sức cẩn thận mà đề phòng xung quanh
Trương Hiền Thắng có nhớ một lần đi tìm nô tì Cao Yến, nhìn bộ dạng cô ta là biết ngay đang rất hoảng sợ, Trương Hiền Thắng nhanh chóng kéo cô ta vào một chỗ khuất gần đó.

-"Sao lại kéo ta vào đây? Ngươi bị điên sao?"

-"Còn ngươi làm gì phải hoảng hốt như vậy? Đang che dấu chuyện gì mà không dám cho người khác biết đúng không?" - Trương Hiền Thắng trừng mắt nhìn cô ta, thu lại chính là bộ dáng thêm hoảng sợ.

-"Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ta không biết chuyện gì, đừng tìm ta nữa." - Cao Yến hai tay đan chặt vào nhau, cô ta chính là nghe lén được Cao Mễ Nhi cùng tên giả mạo Hàn Thái y kia ôm ấp nói về ngôi vị Hoàng đế gì đó, lập tức nghĩ ngay bọn hắn muốn chiếm đoạt ngôi vua, Cao Yến hết lần này đến lần khác hoảng sợ, Cao Mễ Nhi luôn cho người theo dõi người thân của cô, nếu chỉ cần hó hé nữa lời thì chắc chắn...

-"Ngươi làm sao lại đổ nhiều mồ hôi như vậy? Rốt cuộc ngươi đang che dấu điều gì?"

-"Ta... Ta..."

Cao Yến đảo mắt nhìn quanh một chút, chắc chắn đang có người theo dõi, cô ta suy nghĩ một lát, nhanh chóng ngã vào người Trương Hiền Thắng.

Trương Hiền Thắng giật mình đỡ lấy Cao Yến, nô tì này bị làm sao thế này?

-"Ngươi làm sao?"

Cao Yến vội vàng ôm cổ Trương Hiền Thắng, cố gắng ghé sát vào người hắn:

-"Đang có người theo dõi ta."

Trương Hiền Thắng vừa nghe xong đã đứng yên:

-"Sao ngươi biết?"

-"Việc này ngươi không cần quan tâm, về chuyện Lương Diệu Tiếp bây giờ ta không thể nói với ngươi được, Cao Mễ Nhi luôn cho người theo sát ta, đợi đến thời điểm thích hợp, ta sẽ cho ngươi biết mọi chuyện."

Cao Yến nói xong thì đẩy Trương Hiền Thắng ra, tiếp tục giả vờ cúi đầu xin lỗi, xong lại vội vàng chạy nhanh đi.

Trương Hiền Thắng bây giờ nhớ lại ngay lúc đó không khỏi khó hiểu. Cao Yến kia ngoài việc của Lương Diệu Tiếp rốt cuộc đã biết thêm chuyện gì? Chắc chắc liên quan đến Cao Mễ Nhi cùng lão già Cao Thái y kia, hắn nhất định phải tìm cách theo dõi Cao Mễ Nhi để tìm ra bí mật đằng sau chuyện này.

Hiện tại chỉ mong tin từ Cao Yến càng sớm càng tốt.


-End Chương 43- [2.2k từ] {Tiếp Hạc}


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro