Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Thượng sủng Tiếp Nhi! - Chương 45



-"Bẩm Hoàng Thượng, Cao Phi đang mang thai."

Lời của Hàn Thái y nói ra khiến Long Tuấn Hưởng có phần chấn động. Hắn không nghe nhầm chứ? Ả ta sao có thể mang thai. Lẽ nào hôm đó thật sự đã xảy ra chuyện?

Long Tuấn Hưởng thất thần đứng dậy, một tiếng hô to:

-" Không thể nào? Ta với cô ta rõ ràng không xảy ra chuyện gì? Sso cô ta có thể có thai?"

Cao Mễ Nhi giả vờ ngất đi nãy giờ cũng mơ màng tỉnh dậy, liếc nhìn Cao Thái y bên cạnh:

-"Cha..."

Cao Thái y trong lòng vô cùng đắc ý, vừa thấy Cao Mễ Nhi tỉnh lại đã đỡ cô ta ngồi dậy, cho cô ta uống một chút nước, lo lắng hỏi:

-"Mễ Nhi, con có làm sao không?"

-"Cha... con... con đau quá..."

-"Mễ Nhi, con không sao rồi. Mễ Nhi, báo cho con, con đã mang Long thai rồi."

-"Câm miệng, cái thai đó không phải của ta."

Cao Mễ Nhi uất ức dựa vào người Cao Thái y khóc nấc lên, giọng điệu không ngừng oán trách:

-"Hoàng thượng... sao người lại đối xử với thiếp như vậy, rõ ràng đêm đó... hức hức... Hoàng thượng lẽ nào muốn chối bỏ cái thai này hay sao?... hức... hức... cha à... Mễ Nhi không muốn sống nữa... hức... hức."

-"Mễ Nhi.. con gái của ta, đừng khóc nữa..."

Cao Thái y nghĩ gì đó, xong liền quỳ xuống dưới chân Long Tuấn Hưởng:

-"Hoàng thượng, người trước giờ vẫn luôn là một người anh minh. Thần chỉ có duy nhất một đứa con gái, thần cầu xin người đừng ác cảm với con gái của thần, cầu xin Hoàng thượng hãy chấp nhận Mễ Nhi cùng hài tử trong bụng."

-"Câm miệng... câm miệng hết cho ta.."

Hàn Thái y thấy Long Tuấn Hưởng dần mất bình tĩnh, vội vã mà trấn an:

-"Hoàng thượng, người cứ bình tĩnh, bây giờ Cao phi cũng đã mang Long thai, người cứ rối bời như vậy cũng không có tác dụng gì."

Long Tuấn Hưởng chỉ muốn ngay tức khắc một đao giết chết bản thân. Sao hắn có thể làm ra loại chuyện này, giờ Cao Mễ Nhi đã mang thai, hắn có lỗi với Tiếp Nhi. Hắn phải giải thích như thế nào để Tiếp Nhi hiểu và tha thứ cho hắn đây? Chắc chắn Tiếp Nhi sẽ đau buồn, chắc chắn Tiếp Nhi sẽ khóc.

Long Tuấn Hưởng day day thùy thái dương:

-"Tạm thời... đừng nói chuyện này ra..."

-"Hoàng Thượng, sao có thể, con gái thần chẳng lẽ phải một mình chịu uất ức vì không được mọi người biết đến nói đang mang Long thai hay sao?" - Cao Thái y bên ngòai bày ra bộ dạng đau khổ của một người cha, trong lòng cười lại gian xảo, Long Tuấn Hưởng, ngươi tưởng muốn trốn tránh có thể trốn tránh hay sao?

-" Ta không muốn nói thêm nữa, mọi chuyện để ngày mai khi thượng triều hãy tính. Tiểu Lý, đi."

Long Tuấn Hưởng vừa cùng Tiểu Lý đi khỏi, Hàn Thái y cũng nhanh chóng rời đi. Đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại Lâm Vũ Họa cùng Cao Mễ Nhi.

Cao Mễ Nhi nhớ lại chuyện lúc nãy đột nhiên run rẫy cả tay chân, ôm lấy Lâm Vũ Họa không ngừng khóc lóc.

-"Mễ Nhi, nàng làm sao vậy? Không phải nàng nên vui sao? Tại sao nàng lại khóc?"

-"Vũ Họa... thiếp... thiếp... lúc nãy thiếp tưởng mình đã chết rồi. Không ngờ Hoàng thượng lại nhẫn tâm đến như vậy, thiếp thật sự rất sợ... Vũ Họa... thiếp sợ lắm... hức... hức..."

Lâm Vũ Họa không khỏi đau lòng vỗ vỗ lưng Cao Mễ Nhi an ủi:

-"Nàng đừng khóc nữa, là ta không tốt, lẽ ra ta phải đến sớm để bảo vệ nàng, là lỗi ở ta, Mễ Nhi..."

-"Chàng đừng nói vậy, Hoàng thượng đánh thiếp mà một chút nương tay cũng không có, thiếp cứ tưởng rằng ngay lúc đó Hoàng thượng sẽ giết thiếp luôn mất. Nhưng may mắn là thiếp đã kịp nghĩ ra mưu kế là ngất đi."

-"Mễ Nhi, nàng giỏi lắm." - Lâm Vũ Họa vuốt ve khuôn mặt sưng đỏ của Cao Mễ Nhi, nói tiếp: -"Đợi khi ta có thể lấy được ngôi vua, ta nhất định sẽ giúp nàng báo thù, ta nhất định sẽ cho tên Long Tuấn Hưởng đó sống không bằng chết."

-"Vũ Họa... hức... hức..."

-"Được rồi, đừng khóc nữa, nào ngồi xuống ta bôi thuốc cho nàng..."

---

Long Tuấn Hưởng thật hối hận khi đã thượng triều, bởi những tên đại thần kia đang thi nhau mà tra tấn hắn.

-"Hoàng thượng, người còn chần chừ gì không lập Cao Phi làm hậu, lẽ nào người còn day dứt với Lương Diệu Tiếp hay sao?"

-"Cao Phi đã mang Long thai, cầu Hoàng thượng anh minh lập Cao phi làm hậu."

-"Hoàng thượng, ở những thời trước, khi bằng tuổi của người các tiên đế đều đã có Hoàng Hậu, có Thái tử, Công chúa, người cũng nên suy xét bao năm qua người nhất quyết không chịu lập hậu. Giờ Cao Phi không những là người Thái Hậu tin tưởng nhất, lại còn mang trong mình giọt máu của Hoàng thượng, mong Hoàng thượng không chần chừ một bước đưa Cao Phi lên làm Hoàng Hậu của Long triều. "

-" Hoàng thượng."

-" Hoàng thượng."

-" Các ngươi im hết cho trẫm. " - Long Tuấn Hưởng trừng mắt đập mạnh tay xuống bàn: -" Các ngươi không nhớ hay là không muốn nhớ, trẫm đã nói, Hoàng Hậu của trẫm chỉ có thể là Lương Diệu Tiếp. "

-" Hoàng Thượng, người đã quên những gì Lương Diệu Tiếp đã làm gì với Thái Hậu rồi hay sao?"

-"Câm miệng... Thái Hậu vẫn chưa lên tiếng, ngươi không có quyền phán xét Tiếp Nhi của trẫm."

Tên đại thần vừa nghe thế đã vội im bặt. Nhưng mà những người khác thì vẫn cứ nhao nhao cả lên, lại không can tâm mà tiếp tục lên tiếng:

-"Hoàng thượng, lẽ nào người muốn Long triều của chúng ta không có con cháu nối dõi, lẽ nào người muốn Thái Hậu lại thêm đau buồn hay sao. Năm xưa tiên đế trước khi nhắm mắt đã giao phó giang sơn xã tắc cho người. Mà để lòng dân có thể yên, bá quan văn võ có thể một lòng bên cạnh người, thì người nhất định phải mang lại cho mọi người một chút ân huệ tin tưởng. Người nhất quyết không chịu lập hậu, nhưng lần này thần cầu xin người nhượng bộ một bước đưa Cao phi lên làm Hoàng Quý Phi, đợi khi Thái Hậu khỏe lại, khi đó bàn tới việc lập Hậu cũng không muộn."

-" Hoàng Thượng, Mộc tướng quân nói rất đúng, mong Hoàng thượng một lần suy nghĩ ý kiến của chúng thần."

-" Hoàng thượng."

Long Tuấn Hưởng trầm mặc suy nghĩ. Mộc tướng quân là người mà trước giờ hắn cùng Mẫu hậu rất tin tưởng, nay ông ta lên tiếng như vậy, chắc chắn muốn giúp hắn giữ vững lòng tin của chúng quần thần. Mọi chuyện đều là từ hắn mà ra thì có thể trách ai được. Hắn là Hoàng đế, là vua của một nước, trên dưới nắm mọi quyền hành. Hắn cũng đã từng hứa với tiên đế sẽ là một hoàng đế tốt, trị vị giang sơn xã tắc, dân chúng ấm no yên ổn, quần thần một lòng trung thành dốc sức phò tá. Từ khi hắn vừa tròn 20 tuổi đáng ra hắn phải lập hậu, nhưng lúc đó hắn lại không muốn ràng buộc tìm đủ mọi lý do để từ chối, phi tần cũng chỉ lập cho có, rồi bọn họ thấy quá hiu quạnh cũng đã rời đi. Đến khi hắn gặp được Lương Diệu Tiếp, ngay giây phút thổ lộ tâm tình cùng y dung nạp thành một hắn đã biết y chính là định mệnh là duyên phận của hắn.

Cho tới hôm nay, y đã vì hắn chịu nhiều khổ cực đau đớn nhưng hắn lại đối với y một tin động trời như thế này, hắn thật đáng chết mà.

-"Hoàng thượng, thần nghĩ người không nên thêm chần chừ nữa."

-"Hoàng thượng."

-"Hôm nay nói tới đây là đủ rồi. Bãi triều."

Trong tâm vô cùng mệt mỏi, mọi chuyện cứ như thế đi. Tiếp Nhi yêu hắn chắc chắn sẽ hiểu và tha thứ cho hắn. Nhưng nếu như Tiếp Nhi một câu không tha thứ, hắn nguyện để Tiếp Nhi mắng chửi, nguyền rủa, cả đời để Tiếp Nhi tùy ý trút giận lên hắn. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nhất kiến chung tình hắn chỉ đối với Tiếp Nhi.

---

Cao Mễ Nhi từ khi nghe tin ả ta sắp được lên làm Hoàng Quý Phi thì vui mừng hơn bao giờ hết. Vậy là chỉ còn một bậc nữa thôi ả ta sẽ ngồi lên vị trí Hoàng Hậu một cách dễ dàng. Tưởng rằng Hoàng thượng sẽ nhất quyết không đồng ý. Đúng là người tính không bằng trời tính.

-"Vũ Họa, chàng nói xem, vì sao Hoàng thượng dễ dàng đồng ý như vậy?"

-"Nàng không có mặt ở đó nên không biết, bá quan văn võ đã tác động tâm lí hắn như thế nào. Hắn buộc phải đồng ý thôi, chỉ còn một chút nữa thôi Mễ Nhi, ta cùng nàng sắp thành công rồi."

-"Thiếp cảm thấy rất vui Vũ Họa à."

-"Được rồi, nàng mau nghỉ ngơi đi, hai ngày nữa chính là lễ sắc phong của nàng, nàng phải thật xinh đẹp mới được."

-"Ừm... Vũ Họa, chàng bồi thiếp ngủ."

Lâm Vũ Họa vươn ra cánh tay ôm Cao Mễ Nhi nằm xuống giường xong lại kéo chăn lên đắp cẩn thận. Lần này đúng là không tốn nhiều công sức cũng đạt được mục đích, ngày đó cuối cùng cũng sắp đến rồi.

---

-"Cái gì? Long Tuấn Hưởng ngươi bị điên rồi sao?" - Trương Hiền Thắng nhảy dựng lên chỉ thẳng mặt hắn mà mắng tới tấp, Doãn Đẩu Tuấn vội đè y ngồi xuống không khỏi đau đầu nói:

-"Ngươi muốn chết cũng không nên lôi ta theo, hắn là Hoàng thượng đó, lẽ nào ngươi muốn rơi đầu sao?"

Trương Hiền Thắng nhanh chóng trấn tĩnh bản thân, đúng rồi chuyện gì cũng phải từ từ giải quyết, Đông Vân vẫn còn nhỏ lắm, không thể không có cha được.

Doãn Đẩu Tuấn mà biết Trương Hiền Thắng đang suy nghĩ sẽ đẩy hắn nhận tội thay sẽ sớm tức chết a.

-"Ta... ta không cố ý."

-"Trương Hiền Thắng." - Long Tuấn Hưởng đột nhiên đứng dậy hô to một tiếng.

Trương Hiền Thắng chân tay run rẫy vội kéo Doãn Đẩu Tuấn ra trước mặt lắp bắp nói:

-"Ngươi muốn chém đầu thì cứ chém đầu hắn a, ta muốn ở lại chăm sóc tiểu Đông Vân, còn chưa có muốn chết."

Trên mặt Doãn Đẩu Tuấn lập tức xuất hiện ba đường hắc tuyến.

Long Tuấn Hưởng nhanh chóng ngồi xuống, đau khổ vò đầu mình:

-"Ngươi mắng đúng lắm, ta thật sự đã điên rồi, ta thật có lỗi với Tiếp Nhi, ta thật đáng chết."

Doãn Đẩu Tuấn không ngừng chần kéo lấy lỗ tai Trương Hiền Thắng làm hắn la lên oai oái.

-"Ngươi được lắm, tối nay ta nhất định sẽ nghiêm phạt ngươi."

-"Ta...ta..." - Trương Hiền Thắng trong lòng khóc vô vàng dòng sông, chỉ tại cái miệng này nói mà không suy nghĩ, nhất định là thảm rồi.

Doãn Đẩu Tuấn thấy Trương Hiền Thắng ngoan ngoãn ngồi an phận một bên cũng hài lòng. Nhanh chóng ngồi xuống một lời an ủi Long Tuấn Hưởng:

-"Cũng không phải việc gì to tát, Lương Diệu Tiếp chắc chắn sẽ hiểu cho ngươi."

-"Ta thật sự hết cách rồi, ta không muốn nhìn Tiếp Nhi đau lòng, Tiếp Nhi..."

Trương Hiền Thắng trong lòng buồn bực không muốn nhìn thấy tên Long Tuấn Hưởng đáng chết kia ở đó tự tránh mình. Đành ra ngoài đi dạo một chút. Lúc đi ngang qua hoa viên có bị Cao Yến từ đâu chạy đến va trúng. Hắn chưa kịp mở miệng thì nô tì đó đã cúi đầu liên tục xin lỗi rồi chạy đi.

Trương Hiền Thắng không hiểu sao cô ta có việc gấp gì mà chạy nhanh như vậy, vừa định đi tiếp lại phát hiện có một mẫu giấy dưới đất.

"Có người đang theo dõi ta."

Trương Hiền Thắng đột nhiên nhớ câu nói lần trước của Cao Yến, hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên té lăn xuống đất, miệng còn không ngừng la lên:

-"A... cái chân của ta... nô tì đáng chết dậm trúng chân của ta... Đừng để ta gặp lại ngươi." - vừa la vừa lén lấy mẫu giấy dưới đất cầm chặt trên tay, xong lại đứng lên phủi phủi người, vẫn giả vờ chân bị đau khó khăn lắm hắn mới đi đến một chỗ vắng người, vội vàng mở ra mẫu giấy. Những gì viết bên trong làm hắn suýt nữa la lên.

"Cao Thái y chính là giả mạo. Hắn họ tên là Lâm Vũ Họa. Ta nghĩ ngươi nên điều tra một chút. Mọi chuyện còn lại, ta sẽ tìm đến ngươi nói ra tất cả."

Cái tên Cao Thái y đã thì ra không phải là Cao Thái y? Chuyện này là sao? Lâm Vũ Họa? Hắn là ai chứ? Mục đích của hắn và Cao Mễ Nhi là gì?

Trương Hiền Thắng suy nghĩ một chút nhanh chóng chạy về phòng, cũng may là Long Tuấn Hưởng đã đi khỏi.

-" Đẩu Tuấn, Đẩu Tuấn."

-"Ngươi làm cái gì gọi ta? Gặp quỷ?"

-"Còn hơn gặp quỷ. Đẩu Tuấn, ngươi bình tĩnh nghe ta nói đây, Cao Thái y chính là không phải Cao Thái y, ý ta là hắn không phải là Cao Thái y mặc dù hắn là Cao Thái y, không phải... ý của ta... Ngươi hiểu ý ta chứ?"

"Bốp."

-"A! Sao lại đánh ta." - Trương Hiền Thắng ủy khuất xoa xoa đầu.

-"Ngươi có phải thần kinh rồi không? Nói hươu nói vượn cái gì đó?"

-"Ngươi không nghe sao? Cao Thái Y không phải Cao Thái y."

-"Vậy hắn là ai?"

-"Là Cao Thái y."

Doãn Đẩu Tuấn vừa chuẩn bị giơ tay lên, Trương Hiền Thắng đã nhanh chóng ôm lấy đầu:

-"A... đừng đánh ta, để ta nói rõ, Cao Thái y hiện tại chính là giả mạo."

-"Ngươi nói thật?"

-"Nô tì kia đã cho ta biết. Hắn chính là giả mạo, ta nghĩ chúng ta nên đi điều tra một chút về chuyện này."

---

Long Tuấn Hưởng nắm lấy bàn tay Thái Hậu, hắn giờ đang rất rối bời, ước gì Mẫu Hậu có thể nói cho hắn biết việc hắn đang làm là đúng hay sai.

-"Mẫu Hậu, Cao Mễ Nhi đang mang Long thai, hai ngày nữa chính là lễ sắc phong đưa cô ta lên làm Hoàng Quý Phi."

Thái Hậu vừa nghe Long Tuấn Hưởng nói đã lập tức trợn tròn mắt, cổ họng phát ra âm thanh không rõ như đang muốn nói điều gì đó.

-"Mẫu Hậu, việc con đang làm có đúng hay không? Con... con không biết phải làm gì ngay lúc này nữa. Con có phải là rất vô dụng không?"

-"Mẫu Hậu."

Căn phòng qua bao lâu cũng chỉ duy trì một mảng yên lặng, đến khi Long Tuấn Hưởng kéo chăn lên đắp lại cẩn thận chuẩn bị rời đi...

-"T... Tuấn...H... Hưởng..."


-End Chương 45- [2.6k từ] {Tiếp Hạc}


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro