Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Thượng sủng Tiếp Nhi! - Chương 53


-"Con của ta, ừm... ngoan nào, mẫu thân thương con nha."

-"Sao phụ thân con vẫn chưa trở về cùng chúng ta. Ta rất nhớ phụ thân của con."

-"Được rồi, con ngoan đừng khóc nữa, để ta hát ru con ngủ... à ơi..."

Lương Diệu Tiếp mặc dù đối với Cao Mễ Nhi vô cùng hận, cô ta đã đối xử với y như thế nào, sao y có thể dễ dàng quên được chứ. Nhưng nhìn cô ta như thế này ở trong đại lao, Lương Diệu Tiếp cũng không khỏi thương tâm.

-" Cô ta, vẫn không có tiến triển gì sao?"

-"Bẩm Cao Mễ Nhi vẫn như vậy, cô ta vẫn nói chuyện một mình. Vẫn không có chuyển biến gì mới."

-"Tiếp Nhi, ả ta đã đối với ngươi tàn nhẫn đến như vậy, ngươi cứ mặc kệ cô ta đi."

-"Nhưng dù sao, nhìn cô ta cũng rất đáng thương. Tuấn Hưởng, ta có thể hiểu được cảm giác của cô ta, khi một lần phải gánh chịu nhiều đau khổ như vậy, chỉ trong chốc lát mất đi những gì mình yêu thương. Ta... Ta cũng đã từng trải qua rồi."

Long Tuấn Hưởng vuốt nhẹ tóc Lương Diệu Tiếp, nói:

-" Tiếp Nhi, ta biết, nhưng ngươi cũng đừng thay cô ta mà đau lòng. Cô ta đã bị danh vọng che mờ mắt, đó là những gì cô ta phải gánh chịu. Chính cô ta đã gây ra tất cả, không ai có lỗi trong việc này cả."

-"Ta chỉ mong rằng cô ta sẽ sớm bình phục, có lẽ sẽ rất đau lòng khi biết được tất cả. Ta mong Cao Mễ Nhi sẽ suy nghĩ về những việc cô ta đã làm với ta với mọi người."

-"Được rồi, chúng ta cũng không nên ở đây lâu nữa, trở về thôi."

Lương Diệu Tiếp quay đầu nhìn Cao Mễ Nhi một lần nữa, cô ta vẫn cứ thản nhiên nói chuyện một mình không quan tâm đến ai. Y còn thấy từ khóe mắt cô ta chảy ra hai hàng nước trong suốt. Có lẽ cô ta đã sớm biết tất cả nhưng vẫn không thừa nhận. Mặc dù đúng như Long Tuấn Hưởng nói, đây chính là những gì cô ta gây ra và cô ta phải nhận lấy, nhưng Lương Diệu Tiếp nhìn cô ta thật sự rất đáng thương, không phải kà sự thương hại mà chính là đồng cảm.

Kể từ cái ngày hôm đó. Sau khi Lâm Vũ Họa xô ngã Cao Mễ Nhi, cô ta đã bị xảy thai. Đến khi tỉnh dậy vừa biết tin hài tử trong bụng không còn nữa, vừa biết tin Lâm Vũ Họa đã chết, lại cộng thêm nhớ tới việc chính Lâm Vũ Họa người bản thân tin tưởng nhất yêu thương nhất đã giết cha của mình. Cao Mễ Nhi cùng một lúc chịu nhiều đả kích như vậy, cô ta đã như phát điên lên. Bị giam vào đại lao, cô ta không ngừng vừa cười vừa khóc, ít lâu sau lại nói chuyện một mình, bộ dáng vô cùng đáng sợ.

Đôi khi cô ta cũng thanh tỉnh, nhưng cô ta không nói gì chỉ khóc mà thôi. Dù có như thế nào, trái tim cô ta cũng không phải làm từ đá, cô ta cũng biết đau lòng, nỗi đau không bao giờ có thể xóa mờ.

Cùng việc đó, tiểu thái giám Ân Lạc vì tội bao che thông đồng nên đã bị kết án giam vào đại lao 4 năm, tiểu Bảo vì đã bao che cho Lâm Vũ Họa nhưng đã khai báo nên bị kết án 3 năm cùng nửa năm đi giúp đỡ những người dân nghèo ở các vùng.

Cao Yến vì bị Cao Mễ Nhi đe dọa uy hiếp, nhưng kịp thời khai báo đồng thời còn tố cáo Lâm Vũ Họa tội đoạt ngôi nên được ân sủng, tuy nhiên vẫn phải chịu phạt một năm đi giúp đỡ người nghèo như Tiểu Bảo. Cùng một số tiểu thái giám và nô tì khác có liên quan tới việc này đều bị phạt nặng nhẹ.

Người có tội lớn nhất chính là Lâm Vũ Họa cùng Cao Mễ Nhi, nhưng một người đã chết một người thì không được tỉnh táo. Long Tuấn Hưởng cũng không muốn kéo dài tiến hành an táng cho Lâm Vũ Họa, dù gì nói cách khác hắn cũng chính là huynh đệ với Long Tuấn Hưởng, chỉ vì hắn đã khiến mọi việc trở nên rắc rối rồi đi đến kết quả không mong muốn như thế này.

Cao Mễ Nhi đúng ra sẽ bị xử trảm. Nhưng cô ta lại lâm vào tình trạng như vậy, cũng không ai muốn giết một người điên. Vì vậy Long Tuấn Hưởng đã hạ lệnh giam Cao Mễ Nhi vào đại lao, đợi đến khi cô ta thanh tỉnh, sẽ tiếp tục mang ra xét xử.

Lương Diệu Tiếp cũng không can thiệp thêm vào chuyện này, nhanh chóng cùng Long Tuấn Hưởng trở về, đang đi đột nhiên y nghĩ ra cái gì đó, giật giật tay áo hắn.

-"Tuấn Hưởng."

-"Có việc gì sao?"

-"Chuyện lần trước ta nói với người, là chuyện của gia đình Kim Ân."

-"À, việc đó ngươi không cần lo, ta đã cho người đi điều tra. Đợi khi có kết quả, ta nhất định sẽ cho người mang ra xét xử."

-"Nếu... nếu được như vậy. Ta rất cảm ơn người."

-"Ngu ngốc, ngươi việc gì phải cảm ơn ta. Huống chi tiểu nha đầu đó trong đại lao cũng giúp đỡ ngươi rất nhiều. Ngươi đừng nên suy nghĩ quá nhiều, ta có thể giải quyết tất cả."

Long Tuấn Hưởng mỉm cười nắm lấy tay Lương Diệu Tiếp nhanh chóng trở về. Toàn bộ người hầu thái giám trong Hoàng cung suốt ngày nhìn Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu vẫn chưa chính thức của bọn họ một màn tìng cảm như vậy vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.

Hai người họ rõ ràng đều là nam nhân với nhau, nhưng Hoàng Hậu lại có thể có thai. Hoàng Thượng lại yêu Hoàng Hậu nhiều như vậy, nhất kiến chung tình một lòng một dạ. Tình cảm mọi lúc mọi nơi, đều khiến bọn họ cảm thấy chốn Hoàng Cung này ngày nào cũng ngọt ngào như đường mật, thật sắp chết tới nơi rồi.

Hoàng Thượng à, Hoàng Hậu à, hai người có thể giảm bớt ngọt ngào được không a?

---

-"Tuấn Hưởng, Tuấn Hưởng."

Long Tuấn Hưởng đang ngủ bị Lương Diệu Tiếp một bên lay cho tỉnh giấc. Giờ là nửa đêm rồi, không biết Lương Diệu Tiếp lại có chuyện gì đây?

-"Tiếp Nhi? Ngươi làm sao?"

-"Tuấn Hưởng... Ta... Ta..."

Long Tuấn Hưởng véo véo má của Lương Diệu Tiếp, cười nói:

-"Không phải lúc nãy ta mới giúp ngươi sao? Ngươi còn muốn a?"

Lương Diệu Tiếp trừng mắt đánh Long Tuấn Hưởng một cái, ấp úng nói:

-"Không phải chuyện đó. Thật đáng ghét. Là... là... Ta thèm kẹo đường."

-"Kẹo đường sao? Chờ ta, ta sẽ đi gọi nhà bếp làm cho ngươi." - Long Tuấn Hưởng vừa nghe Lương Diệu Tiếp thèm ăn liền không màn nửa đêm mà vén chăn rời long sàn, nhưng chưa kịp đi đã bị Lương Diệu Tiếp kéo lại.

-"Đã là nửa đêm rồi, ta không muốn làm phiền họ, người cứ đưa ta đến nhà bếp, ta có thể làm được. "

Long Tuấn Hưởng biết Lương Diệu Tiếp không muốn làm phiền người khác vào giờ này, Tiếp Nhi của hắn trước giờ vẫn rất tốt bụng nha.

Nhưng mà hắn cũng không muốn Tiếp Nhi đang mang thai lại tự vào bếp làm kẹo đường, như vậy hắn sẽ rất đau lòng. Long Tuấn Hưởng suy đi nghĩ lại một hồi, chợt nghĩ ra cái gì đó, nhanh chóng vén chăn qua, nắm tay Lương Diệu Tiếp nói:

-"Cùng ta tới nhà bếp."

Lương Diệu Tiếp cũng không có gì khó hiểu, nhanh chóng đi theo Long Tuấn Hưởng. Hai người cùng nhau đi tới phòng bếp, ngay lúc Lương Diệu Tiếp ôm cái bụng nặng nề chuẩn bị xoắn tay áo lên thì Long Tuấn Hưởng lại ấn y ngồi xuống ghế.

-" Ngươi cứ ngồi yên ở đó."

-"Là sao? "

-"Trước đây ta đã từng được mẫu hậu chỉ làm kẹo đường. Tuy lúc đó ta chỉ mới 10 tuổi nhưng tất cả đều ghi nhớ hết. Hôm nay ngươi may mắn lắm mới được thưởng thức tay nghề của ta đấy."

-"Người có chắc là làm được không?"

Lương Diệu Tiếp vừa buông xong câu nghi ngờ đã bị Long Tuấn Hưởng thưởng cho một cái cốc lên đầu.

-"Ngươi còn dám nghi ngờ ta. Cứ ngồi yên đó, rồi sẽ biết ta có làm được hay không."

Lương Diệu Tiếp xoa xoa chỗ vừa bị cốc. Không dám nói thêm lời nào nữa. Ngồi yên nhìn Long Tuấn Hưởng lục lọi trong nhà bếp tìm nguyên liệu làm kẹo đường.

Long Tuấn Hưởng chăm chú nhóm bếp lên, loay hoay cho các nguyên liệu vào bát. Mới chỉ một lúc mà trên mặt hắn dính toàn nhọ nồi, y phục đều bẩn hết, nhưng nhìn thoạt qua hắn có vẻ rất hạnh phúc. Làm một lúc lại quay qua nhìn Lương Diệu Tiếp mang theo nụ cười đầy ôn nhu sủng nịnh. Mỗi lần như vậy Lương Diệu Tiếp đều trái tim như muốn tan chảy ra, muốn nhìn thật lâu thật lâu, ấm áp đến lạ thường.

-"Tiếp Nhi... Tiếp Nhi..."

-"À... Hả? Người gọi ta."

-"Ngươi đang suy nghĩ cái gì a? Ta làm kẹo đường cho ngươi đã xong."

Long Tuấn Hưởng vui vẻ đưa đĩa kẹo đường ra trước mặt Lương Diệu Tiếp. Mặc dù nhìn những viên kẹo đường nằm lộn xộn không được đẹp mắt cho lắm, màu sắc cũng không giống người ta bán, nhưng mà Lương Diệu Tiếp chưa ăn đã biết kẹo đường này rất ngon.

Long Tuấn Hưởng lấy một viên kẹo đường đưa đến bên miệng Lương Diệu Tiếp, nói:

-"Ngươi mau ăn a, đây là kẹo đường tình yêu từ tận sâu trong tim Long Tuấn Hưởng ta dành tặng cho ngươi. Ngon nhất định phải thưởng cho ta đấy."

Lương Diệu Tiếp không khỏi bật cười, cái gì mà kẹo đường tình yêu chứ, tuy nhiên vẫn há miệng ăn vào viên kẹo đường. Mùi vị có hơi đắng một chút vì bị cháy a, nhưng Lương Diệu Tiếp chỉ cảm nhận được một chút, còn lại chỉ thấy kẹo đường rất ngọt, ngọt đến hạnh phúc, hai hàng lệ trong suốt không báo trước cũng vội vàng chảy ra.

Long Tuấn Hưởng ngồi xuống lau nước mắt cho Lương Diệu Tiếp, hôn lên hai mắt y, ôn nhu hỏi:

-"Có ngon không?"

Lương Diệu Tiếp khịt khịt mũi nói:

-"Rất ngon, tuy có bị cháy nhưng cũng rất ngon."

Long Tuấn Hưởng bật cười véo má y:

-"Ngốc, như vậy là khen hay chê hả? Tiếp Nhi muốn làm ta đau lòng hay sao?"

Lương Diệu Tiếp không nói thêm lời nào nữa, ôm lấy cổ Long Tuấn Hưởng, nhẹ nhàng môi chạm môi. Long Tuấn Hưởng không giấu khỏi hạnh phúc tiếp nhận nụ hôn của Lương Diệu Tiếp, viên kẹo đường chưa ăn hết cứ thế đảo qua đảo lại trong khoang miệng của cả hai, nụ hôn ngọt ngào đến tan chảy. Long Tuấn Hưởng nhanh chóng cướp lấy viên kẹo đường từ khoang miệng Lương Diệu Tiếp, rời khỏi nụ hôn.

-"Ừm... cũng không tệ, Tiếp Nhi đang rất hạnh phúc có đúng không?"

-"Thật xấu... là kẹo của ta mà..."

Lương Diệu Tiếp hai má đỏ hồng xấu hổ, y chỉ định hôn hắn nhẹ một chút thôi nha. Ai ngờ hắn lại lấn tới, hôn ngọt ngào như vậy. Thật sự... thật sự làm y thích muốn chết.

Long Tuấn Hưởng như hiểu được Lương Diệu Tiếp đang nghĩ gì. Viên kẹo đường trong miệng đã ăn hết, hắn nhanh chóng lấy thêm một viên cho vào miệng, lại tiếp tục hôn lên môi Lương Diệu Tiếp, thật sâu, thật ngọt ngào, đến khi viên kẹo đường kia tan chảy thì bà tác giả cũng tan chảy theo luôn rồi.

Hai người cứ tiếp tục ăn kẹo đường theo cách đó, mỗi người một miếng, không phải chỉ riêng Long Tuấn Hưởng mà Lương Diệu Tiếp cũng rất ưa thích, hoàn toàn đều chấp thuận, cùng Long Tuấn Hưởng vừa hôn môi vừa ăn kẹo đường. Đến khi kẹo đường hết sạch, hai người cũng không thèm thu dọn mà vui vẻ nắm tay nhau trở về phòng, hương vị ngọt ngào vẫn còn vương vấn, tiếp tục ôm nhau say giấc ngủ...



-End Chương 53- [2.1k từ] [Tiếp Hạc]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro