Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Thượng sủng Tiếp Nhi! - Chương 56



-"Tiểu hài tử... tiểu hài tử không khóc.. không... Diệu Tiếp... tiểu hài tử..."

Lương Diệu Tiếp vừa khôi phục khí lực nghe được Trương Hiền Thắng nói, cả cơ thể bỗng nhiên trở nên cứng lại, bàn tay run rẫy cầm lấy tay của Long Tuấn Hưởng.

-"Không... không..."

Mà Long Tuấn Hưởng cũng không thua kém, hắn không biết mình vừa mới nghe cái gì, từ khóe mắt chảy ra hai hàng nước trong suốt mà đau đớn.

Hài tử của bọn họ... lẽ nào...?

Lý Khởi Quang không hiểu sao cũng cảm thấy rất đau lòng, tâm trạng như rơi vào vực thẳm, lặng lẽ đẩy cửa đi ra ngoài.

Ai ai cũng nhìn hắn như đang mong chờ một điều gì đó. Chỉ thấy Lý Khởi Quang ngồi gục xuống không nói tiếng nào.

-"Tiểu Lý, sao rồi?" - Thái Hậu cảm xúc hỗn độn vội vàng hỏi.

-"Tiểu hài tử... không khóc... tiểu hài tử... đã... đã..."

-"Ngươi nói sao? Ngươi nói hồ đồ cái gì? Không thể nào!"

Thái Hậu không chịu nổi kích động mà đổ gục xuống, may có nô tì bên cạnh đỡ lấy. Toàn bộ bá quan văn võ không ai nói một lời nào, chỉ mang một cảm xúc đau thương khó tả, có người còn không kìm được mà rơi nước mắt.

Thái Hậu từ trên khuôn mặt già nua nước mắt đau đớn rơi xuống. Mà người đau lòng nhất không phải là bà, Long Tuấn Hưởng cùng Lương Diệu Tiếp đã mong chờ rất nhiều nhưng đổi lại...

Chính là một màu bi thương...

Trương Hiền Thắng như muốn đổ gục xuống, cắn răng không cho tiếng khóc thoát ra bên ngòai:

-"Ta...ta xin lỗi... ta xin lỗi..."

- Không... không... con ta... hài tử của ta..." - Lương Diệu Tiếp mất hết khí lực la hét muốn ngồi dậy, cả cơ thể đau đớn không tả nổi, nhưng trái tim kia như không muốn ngừng đập luôn rồi, Lương Diệu Tiếp cảm giác như mình không thể thở được nữa, trống ngực dồn dập, đầu óc như muốn quay cuồn. Thở không được, khóc không được, chân tay cũng không thể cử động.

-"Tiếp Nhi... Tiếp Nhi..." - Long Tuấn Hưởng rơi nước mắt trong đau đớn, vội ôm lấy Lương Diệu Tiếp ngăn y lại.

Trong phòng chỉ còn một mình Doãn Đẩu Tuấn giữ được thanh tỉnh, không chần chừ ôm lấy tiểu hài tử từ tay Trương Hiền Thắng. Tiểu hài tử không khóc cũng không động đậy, Doãn Đẩu Tuấn nhẹ nhàng đặt ngón tay lên động mạch phát hiện nhịp tim vẫn còn đập.

-"Nhịp tim vẫn đập."

-"Hiền Thắng, nhanh lấy một ít bột Mục Anh, hòa vào Bạch Tuyết Nam."

Trương Hiền Thắng vừa nghe Doãn Đẩu Tuấn nói xong đã luống cuống tay chân chạy đi lấy bột Mục Anh hoà vào Bạch Tuyết Nam còn xót lại. Tay run rẫy cầm cành cây anh đào khô khuấy đều một cách gấp gáp, đến khi cả Bạch Tuyết Nam và bột Mục Anh thực sự hòa tan vào nhau xuất hiện bọt trắng. Doãn Đẩu Tuấn nhanh chóng chấm vào một ít bọt trắng thoa lên bên dưới mũi của tiểu hài tử.

Những việc đó đều diễn ra rất nhanh nhưng cũng đủ khiến Trương Hiền Thắng cùng Doãn Đẩu Tuấn mồ hôi thấm ướt cả lưng áo, ngay cả trên khuôn mặt từng giọt mồ hôi căng thẳng cũng vội vàng rơi xuống.

-"Đẩu Tuấn, liệu có được không?"

-"Ta... ta không dám chắc..."

Qua một lúc, vẫn không có kỳ tích xảy ra.

Toàn bộ hi vọng đều đã đổ xuống vực thẳm.

Doãn Đẩu Tuấn ôm tiểu hài tử đặt lên người Lương Diệu Tiếp, mong tiểu hài tử có thể cảm nhận được hơi ấm của mẫu thân.

Lương Diệu Tiếp hai tay run rẩy đặt nhẹ lên tiểu hài tử đang nằm trên ngực mình, y khóc không thành tiếng, y cảm thấy đau như muốn chết đi.

Trong khoảng khắc mọi thứ đều vỡ vụn không gì có thể hàn gắn, Long Tuấn Hưởng chợt cảm giác bàn tay nhỏ của tiểu hài tử trong bàn tay lớn của mình khẽ động đậy, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

-"Tiếp... Tiếp Nhi..."

-"Oe...oe..."

-"Oe... oe...oe...."

Tiếng khóc của đứa trẻ như xé rách màn không khí ngột ngạt,  cảm xúc không thể diễn tả thành lời. Long Tuấn Hưởng hai tai dường như không nghe thấy bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng khóc non nớt của tiểu hài tử.

Nước mắt ấm nóng đều không báo trước mà rơi xuống, cảm giác như vỡ òa trong hạnh phúc.

Ngay cả Doãn Đẩu Tuấn cùng Trương Hiền Thắng cũng vô cùng bất ngờ trước điều này. Phải chăng là hơi ấm của mẫu thân...

-"Tiếp Nhi... con...  con của chúng ta... không sao rồi... không sao rồi..."

Lương Diệu Tiếp ôm lấy tiểu hài tử vẫn còn đỏ hỏn . Bản thân khó khăn điều hòa nhịp thở, chỉ cảm giác được lồng ngực như muốn nổ tung luôn rồi, tiếng khóc của tiểu hài tử như vừa đưa y từ địa ngục lên thiên đường, y không biết phải làm sao, thật sự chỉ biết ngắm nhìn tiểu hài tử trong ngực thật lâu... thật lâu...

-"Oe... oe..."

Tiểu hài tử được y ôm lấy cho uống sữa lại không khóc nữa, hai mắt mở tròn nhìn y. Lương Diệu Tiếp không biết đây là thực hay mơ, chỉ cảm thấy hình ảnh tiểu hài nhi đang bế trên tay liên tục mờ nhòa vì nước mắt, không ngừng cảm ơn trời cảm ơn đất, y cứ nghĩ rằng đã mất đi tiểu hài tử. Như vậy... y sẽ chết mất, y sẽ không sống nổi. Nhưng bây giờ đã không sao nữa rồi, thật sự là không sao nữa rồi.

Long Tuấn Hưởng nở nụ cười lau đi những giọt nước ấm nóng ở khóe mắt, liên tục dập đầu cảm ơn trời đất đã thương tình phù hộ. Không ngăn nổi bước chân đẩy cửa chạy nhanh ra bên ngoài làm mọi người đang chìm vào không khí đau lòng đều giật mình.

Chỉ thấy Long Tuấn Hưởng nước mắt hòa lẫn với nụ cười không ngừng la hét một cách hạnh phúc:

-"Đã không sao rồi. Hài tử của ta không sao rồi... ta đã được làm cha rồi... ta được làm cha rồi..."

Tất cả mọi người đều đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đến khi Doãn Đẩu Tuấn từ bên trong bước ra rồi đóng cửa lại.

-"Đã ổn rồi, đừng quá lo lắng, Lương Diệu Tiếp đang cho hài tử uống sữa, là con trai."

-"Con trai... Là Hoàng Tử sao."

Tất cả gánh nặng như tan biến, không còn ai lo lắng nữa mà là vô cùng vui mừng, không khí đột nhiên thay đổi một cách lạ thường, còn vui hơn trẩy hội, ấm áp hơn cả khi xuân đến, bá quan văn võ, tất cả những người có mặt nơi đây trên môi không ngừng nở nụ cười của sự vui mừng đến tột cùng, người này nắm lấy tay người kia:

-"Quá tốt rồi... đúng là quá tốt rồi."

Thái Hậu như thêm vài tuổi vội đứng dậy, nước mắt rơi thêm một lần vì quá hạnh phúc, thật không thể nào có thể diễn tả được,  xúc động ôm chặt lấy Long Tuấn Hưởng.

-"Ta được làm bà rồi, ta có cháu để ẳm bồng rồi, cảm ơn con... cảm ơn con..."

-"Con được làm cha rồi mẫu hậu, mẫu hậu..."

Hòa vào niềm vui chung, khắp Hoàng cung đều được truyền tin lành.

-"Hoàng Hậu đã hạ sinh Hoàng Tử."

-"Hoàng Hậu đã hạ sinh Hoàng Tử."

-"Hoàng Hậu đã hạ sinh Hoàng Tử."

Lương Diệu Tiếp sau khi sinh xong đã được sắp xếp đưa trở về phòng riêng.

Thái Hậu cùng Long Tuấn Hưởng, còn có Trương Hiền Thắng ngày đêm thay nhau túc trực người chăm sóc y, người chăm sóc tiểu hài tử. Bởi vì là nam nhân sinh hài tử, Lương Diệu Tiếp sức khỏe giảm sút rất nhiều, đôi khi y còn bị nhiễm bệnh đến mê man. Long Tuấn Hưởng cũng vì thế mà vô cùng đau lòng, nửa bước cũng không muốn rời y.

-"Tuấn Hưởng, người không cần phải bên cạnh ta nhiều như vậy, ta cũng cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi."

-"Ngươi khỏe ở chỗ nào, nói còn không có khí lực. Ngươi đừng gượng ép bản thân vì ta, nếu không muốn nhìn thấy ta đau lòng đến chết."

-"Tuấn Hưởng..."

-"Ngoan, ăn thêm một miếng cháo nữa."

Long Tuấn Hưởng giúp Lương Diệu Tiếp ăn cháo xong, quay qua nói với Thái Hậu đang ôm tiểu hài tử đi qua đi lại:

-"Mẫu hậu, cũng không còn sớm nữa, người trở về nghĩ ngơi, con sẽ chăm sóc cho tiểu hài tử cùng Tiếp Nhi."

Thái Hậu suy nghĩ một chút rồi cũng giao lại tiểu hài tử cho Long Tuấn Hưởng, dặn dò Lương Diệu Tiếp thêm vài điều rồi rời đi.

Long Tuấn Hưởng bế tiểu hài tử đặt vào vòng tay Lương Diệu Tiếp.

Tiểu hài tử đã sớm được đặt tên, tên là Long Thiên An, bởi vì cả Long Tuấn Hưởng và Lương Diệu Tiếp đều nghĩ rằng tiểu hài tử chính là do trời cho, phải chịu bao khó khăn mới có được điều mong muốn, mong rằng tiểu hài tử do Lương Diệu Tiếp đổi nửa mạng để sinh ra sẽ được sống trong sự bảo bọc của tất cả mọi người, một cách an bình nhất.

-"Tuấn Hưởng, người xem con của chúng ta, vẻ mặt đều rất giống người, mong rằng sau này lớn lên, tiểu hài nhi sẽ oai phong như người."

-"Ta lại muốn tiểu Thiên An của chúng ta lớn lên sẽ đáng yêu giống hệt như Tiếp Nhi nha. Nhưng mà, tuyệt đối không được bạo lực như Tiếp Nhi."

-"Cái gì? Ai đáng yêu? Ai bạo lực hả?"

-"Còn có hay tức giận. Ngươi đang không khỏe, đợi khi ngươi khỏe lại, ta sẽ cho phép ngươi tùy ý tức giận với ta."

-"Tiểu Thiên An à, xem cha của con, thật chẳng ra gì cả."

-"Còn mẫu hậu của con thật ra là một người rất ngốc nha."

Tiểu hài nhi mắt tròn xoe nhìn phụ hoàng cùng mẫu hậu trêu đùa nhau, không hiểu chuyện gì cảm thấy rất thú vị mà cong cong khóe môi. Đến khi Long Tuấn Hưởng sợ Tiếp Nhi của hắn tức giận sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, đành phải đầu hàng "Ta sai, ta sai, Tiếp Nhi đừng giận nữa a..."

Được một lúc, Lương Diệu Tiếp đột nhiên rơi vào trầm mặc, nhìn tiểu hài nhi, sau đó nước mắt không hẹn mà rơi xuống.

-"Tiếp Nhi? Ngươi lại mệt sao? Được rồi, mau nằm xuống nghỉ ngơi."

-"Tuấn Hưởng..."

-"Tiếp Nhi, ngươi làm sao? Đừng khóc..." - Long Tuấn Hưởng không hiểu rõ sự tình chỉ biết liên tục lau đi nước mắt cho Lương Diệu Tiếp, mỗi khi nhìn thấy hai vành mắt của Lương Diệu Tiếp đỏ lên, hắn đều cảm thấy vô cùng đau đớn.

-"Tuấn Hưởng, chỉ cần nghĩ lại lúc đó, khi Trương Hiền Thắng ôm tiểu hài nhi liên tục nói xin lỗi, ta cảm thấy rất sợ. Sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ..."

-"Ngươi lại suy nghĩ nhiều rồi, đây chính là sự thật, là ông trời đã cứu giúp chúng ta, ban cho chúng ta tiểu hài nhi. Ngươi đừng lo lắng nhiều nữa."

-"Thật sự... thật sự... nếu lúc đó... tiểu hài nhi... ta thật sự sẽ chết... sẽ chết mất."

-"Tiếp Nhi, ta không cho phép ngươi ăn nói lung tung có biết chưa? Ta luôn ở bên cạnh ngươi, ta sẽ chăm sóc thật tốt cho ngươi cùng tiểu hài nhi. Ngươi chỉ việc để cho ta chăm sóc, chỉ như vậy thôi."

-"Tiếp Nhi, ngươi và tiểu hài nhi, chính là hai bảo vật vô giá đối với ta. Ngươi cũng biết rằng, mỗi khi thấy ngươi rơi nước mắt, ta luôn cảm thấy rất đau lòng, vì ta, vì tiểu hài nhi, ngươi hãy an tâm và sống vui vẻ, có được hay không?"

Lương Diệu Tiếp cầm chặt lấy bàn tay của Long Tuấn Hưởng mà gật đầu, y luôn tin tưởng Long Tuấn Hưởng, mãi mãi cũng sẽ là như vậy.

---

Lương Diệu Tiếp trong những ngày ở cử đều được Long Tuấn Hưởng tận tay chăm sóc vô cùng chu đáo.

Lúc nào cũng ép Lương Diệu Tiếp ăn những thứ bổ dưỡng nhất để bồi bổ sức khỏe. Nhưng mà Lương Diệu Tiếp cũng không thể khỏe lại như trước được, ngày trước 10 phần thì bây giờ chỉ còn lại 5 phần. Lương Diệu Tiếp cũng không cảm thấy có vấn đề gì, bởi vì đổi đi sức khỏe để có tiểu Thiên An đang oe oe khóc đây, như vậy thì có gì hạnh phúc hơn đâu chứ.

-"Tuấn Hưởng, người cho tiểu Thiên An uống sữa sao mà lại khóc như vậy a?"

-"Ngươi còn không dám tin tưởng ta sao? Mau ở yên đó để nô tì giúp ngươi thay y phục, sắp đến giờ rồi."

Lương Diệu Tiếp trong lòng vẫn không an tâm hơn chút nào, thay xong y phục đã nhanh chóng ra ngoài, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đã cố gắng trấn an bản thân phải bình tĩnh, thật bình tĩnh.

Long Tuấn Hưởng biết sắp có chuyện không hay, vội vàng ôm tiểu hài nhi lại gần:

-"Tiếp Nhi, ta đã lấy sữa khác rồi a."

Lương Diệu Tiếp không thể nào đau đầu hơn, trên Long bào của Long Tuấn Hưởng cùng y phục của tiểu hài nhi đều dính toàn bộ là sữa a~ còn không biết Long Tuấn Hưởng giúp tiểu hài nhi uống sữa hay hai người cùng nhau nghịch sữa?

Lương Diệu Tiếp nếu không vì bản thân đang không khỏe, chắc chắn sẽ một cước đạp Long Tuấn Hưởng ra khỏi phòng.

-"Người còn không mau đi thay lại Long bào, thật là... "

Lương Diệu Tiếp lắc đầu ngán ngẩm lấy khăn lau cho tiểu hài nhi, sau đó thay lại y phục bé bé xinh xinh. Đợi Long Tuấn Hưởng thay phục xong, lập tức được hộ giá rời đi.

Hôm nay chính là đại lễ đầy tháng của tiểu Thiên An.

Lương Diệu Tiếp không đi lại được nhiều bế tiểu Thiên An ngồi một chỗ. Các bá quan văn võ lần lượt từng người đến dâng quà cho tiểu Thiên An cùng gửi đến những lời chúc tốt đẹp nhất.

Vì sức khỏe của Lương Diệu Tiếp nên đại lễ phải kết thúc sớm. Tiểu hài nhi từ khi nào đã ngủ ngon trong vòng tay ấm áp của Lương Diệu Tiếp, ngay cả khi ngủ mà khóe môi cũng nhẹ nhàng cong lên. Chỉ đơn thuần là nét ngây ngô đáng yêu, nhưng cũng đủ khiến cho mọi người đều cảm thấy hạnh phúc vô cùng.


-End Chương 56- [2.5k từ] [Tiếp Hạc ]

Rồi hạnh phúc rồi nghen!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro