#1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~8h sáng tại sân bay XXX
-Alo mẹ à! Con về tới nơi rồi mẹ không cần phải ra đón con đâu. Con lớn rồi mà. Mẹ không cần phải lo nữa đâu.

Chàng trai vừa cất tiếng nói đã làm cho rất nhiều 'anh trai mưa' đã thầm thương cậu từ cái nhìn đầu tiên ngày từ lúc cậu xuống máy bay phải thất vọng bởi khuôn mặt búng ra sữa, đôi môi đỏ mọng, đầy quyến rũ, vân vân và mây mây...(nói chung và bé thụ của chúng ta đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhá =]) và đặc biệt hơn cả là cậu luôn đội mũ lưỡi chai từ nãy đến giờ khiến các 'anh trai mưa' lầm tưởng cậu là con gái 😭😭😭( anh trai mưa said: không sao chú vẫn luôn nằm trong tym anh <3; t/g: vợ anh nhìn kìa =.=)

'Anh trai mưa' đau lòng là vậy nhưng 'chị gái mưa' lại vô cùng vui mừng. Cứ mỗi bước chân của cậu đi ra ngoài cửa lại có hàng tá chị đổ theo rần rần.

Chàng trai thầm nghĩ: "Mấy chị này kiểu như muốn trải thảm cho mình đi hay sao ý. Chắc sợ sàn nhà bị đau. Haizz, con người thời nay thật biết cảm thương cho đồ vật mà". Nghĩ tới đây cậu liền nở một nụ cười đầy vui vẻ để lộ chiếc răng khểnh của mình khiến bao chị gái phải ngây ngất nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồng (t/g: kiểu như muốn ăn tươi nuốt sống bé thụ nhà người ta ý, công ơi em đâu zòi ; công: chị đã cho em xuất hiện đâu ; t/g: chị quên em ợ 😅). Nói vậy chứ, chắc cũng có nhiều chị tiếc rẻ nhìn sang ông chồng của mình mà lòng thầm hát bài 'Ước gì' của ca sĩ Mỹ Tâm.

~Quay lại với bé thụ của chúng ta

Sau một màn thả thính vô tình cuối cùng cậu cũng ra khỏi sân bay trong sự tiếc nuối của hàng trăm con người.
Đang mải mê bắt taxi để về nhà. Thì bỗng một tiếng còi xe vang lên khiến cậu phải chú ý về chiếc xe đó. Đó là một chiếc xe màu đỏ, cậu chợt nhớ ra đã nhìn thấy nó trên tờ báo The Time tuần trước nó vô cùng đắt giá và trên thế giới chỉ sản xuất ra 3 chiếc. Cậu thầm nghĩ:" Người đi chiếc xe này chắc phải giàu lắm đây. Nếu bán mấy cái biệt thự của ba mình đi chắc mình cũng mua được"( ba thụ: ta đau lòng quá mình ơi!!!).

Đang mải mê suy thì trên xe bước xuống một chàng trai ăn mặc vô cùng sành điệu, khuôn mặt tuấn tú. Anh ta vội vàng kêu:
-Hải Đăng có phải không? Lâu rồi không gặp. Nghe mẹ em nói hôm nay em về anh vội vàng tới đây đón em- Rồi anh ta lao tới ôm cậu và lôi cậu vào trong xe.

Sau một phút đầy ngỡ ngàng cậu liền nhận ra đó là anh Quang- anh họ của cậu, người đã ở bên cậu từ lúc cậu mới sinh ra cho đến khi cậu sang Mĩ. Cậu chợt nhớ ra một điều và tự nói với lòng mình:" Phải rồi! Mày chính là Nguyễn Hải Đăng mà. Mày đã 17 tuổi rồi mà. Đâu có còn là cậu nhóc của 7 năm trước khi mày sang Mĩ đâu. Chắc cũng tại mày quá quên với cái tên Jack rồi. Haiz, thôi kệ chuyện đó đi. Bây giờ phải về gặp mẹ đã. À lâu rồi mình cũng chưa được ăn cơm mẹ nấu. Còn cả ba nữa. Ba hứa khi nào mình về sẽ dẫn mình đi chơi gofd mà. Phải mau về nhà mới được."

~Hết #1~
Mọi người thấy #1 như thế nào ạ?
Đọc xong cho mình ý kiến nha
Vì là truyện đầu tay nên có nhiều thiếu soạt, mong mọi người thông cảm❤❤❤

#Kookie
#24/12/2017
#Chúc mọi người một lễ Noel vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, người thương💝💞💖💕💓💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro