#6: Bữa Trưa Bên Cậu❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Sau khi giờ học kết thúc Đăng liền xuống canteen

  Cậu chọn cho mình một vài món ăn đơn giản rồi đi đến chiếc bàn trống gần cửa sổ.

  Vừa ngồi xuống bàn, mọi người đã vây quanh cậu. Đặc biệt là mấy bạn nữ, họ tranh giành lẫn nhau để được ngồi gần cậu. Tuy nhiên, cậu không để ý cho lắm và chỉ chú tâm vào phần ăn của mình.

Bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu và một giọng nói quen thuộc vang lên:
-Này sao lại ngồi đây ăn một mình thế này. Không thấy buồn sao.
Đăng vội ngước lên nhìn với một ánh mắt đầy ngạc nhiên. À, thì ra đó là anh Quang. Cậu hơi bất ngờ vì không nghĩ rằng anh sẽ học trường này.
Chưa để cậu kịp phản ứng anh Quang đã nói tiếp:
- Nhóc cho anh ngồi bàn này nha. Tại mấy cái bàn trống bị đám fan girl của nhóc ngồi hết rồi. Haiz... con gái thời nay thật không biết ý tứ gì mà, cứ thấy zai đẹp là tớn cái mắt lên. Xem kìa, xem kìa.- Nói rồi anh liền ngồi xuống.

Còn Đăng nghe anh nói vậy cậu liền đỏ mặt, lúng túng đáp:
-Đâu... đâu có... Tại anh nghĩ vậy chứ. Em nào có được vậy.
Nhận thấy nét bối rối trên mặt Đăng anh Quang vừa buồn cười vừa cảm thấy đáng yêu. Anh nói:
-Không có thì thôi. Làm gì mà lúng túng dữ vậy. À mà thức ăn ở canteen hôm nay có vẻ ngon nhỉ. Tên nào mà hôm nay không xuống đây ăn đúng là ngu ngốc.
-Đúng vậy- Đăng vui vẻ đáp lại. Rồi cậu chợt nhớ ra lúc cậu xuống canteen tên đó vẫn còn ở trên lớp. Trong lòng cậu nghĩ:" Không biết giờ này tên đó đã ăn trưa chưa nhỉ". Cậu bất giác đưa đôi mắt mình nhìn về xung quanh để tìm thứ gì đó. Dường như không thấy thứ mình mong muốn đôi mắt ấy liền cụp xuống với một vẻ u buồn thất vọng. Lúc này nhìn cậu giống như một chú cún bị bệnh khiến người ta nhìn vào vừa đáng yêu lại vừa đáng thương.

Nhìn thấy sự thay đổi ở cậu. Anh Quang liền hỏi:
-Đăng à. Em bị sao vậy? Có phải không khỏe chỗ nào không?
-Em vẫn bình thường anh ạ. À mà anh cứ ngồi ăn đi nha. Em có việc phải đi trước.- Nói rồi cậu liền đi ra chỗ canteen mua một phần sanwich và hộp sữa. Rồi cậu liền chạy vội lên lớp.

Cậu vừa thở hổn hển chạy vào lớp thì trước mặt xuất hiện một cảnh tượng khiến cậu vô cùng bất ngờ. Nó giống như những gì cậu nghĩ là người con trai ấy đang ở một mình trên lớp và đeo tai phone nghe nhạc nhưng chỉ khác điều là không phải là đang ngủ mà là đang cầm hộp cơm ăn trưa.
Thấy Đăng nhìn chằm chằm vào mình Thái liền hỏi:
-Sao vậy?
Bị Thái hỏi bất ngờ Đăng đã thẹn bây giờ còn thẹn hơn. Cậu lúng túng đáp:
-Không có gì... Mà cậu đang ăn trưa à.... Vậy thì ăn đi...
Chưa để cậu nói hết câu, Thái đã ngắt lời:
- Cậu mua đồ ăn cho tôi à. Vậy thì đem lại đây. Cũng may tôi vừa mới ăn một ít đã thế lại đang chán cơm nhà.- Hóa ra từ nãy tới giờ Thái đã để ý trên tay Đăng cầm đồ ăn. Rồi cậu nói tiếp:
-Đến đây. Ngồi cạnh bên tôi này.
Đăng bước tới ngồi xuống và đưa đồ ăn cho Thái. Còn Thái sau khi nhận được đồ ăn từ tay Đăng thì cậu từ tốn ăn chúng.

Như nhận ra bầu không khí im lặng đang dần bao chùm. Đăng liền lấy hết can đảm của mình hỏi:
- Cậu đang nghe bài gì vậy?
-À bài 'Sea' của BTS ấy mà. Chắc cậu không biết bài này. Cậu có muốn nghe thử không?- Thái nhẹ nhàng đáp rồi đưa một bên tai nghe cho Đăng.
Nhận được lời mời của Thái, Đăng liền gật đầu và Thái liền giúp Đăng đeo tai nghe.

_Một điệu nhạc vang lên_

https://www.youtube.com/watch?v=j4dJ7undUsA

*Xin lỗi mấy má nha tại tui lười quá nên không mún viết lời nên mới mượn tạm phần vietsub by Dan Min trên Youtube. Thông cảm nha. Lần sau sẽ đền bù mà ☺)

Bài hát vừa kết lúc Thái liền nói:
-Cậu biết tớ thích câu gì nhất không?
-Ừm. Chắc là 'Ở đâu có hi vọng, ở đó có khó khăn', đúng không vậy?- Đăng vui vẻ đáp.
-Đúng rồi đấy. Cậu biết tại sao mình thích nó không? Bởi mỗi khi nghe nó, đặc biệt là những lúc khó khăn mình lại cảm thấy như được tiếp thêm hi vọng, sức mạnh. Hơn thế nữa, những gì mà các anh ấy trải qua càng khiến tớ phải thúc giục, động viên mình cố gắng, cố gắng hơn nữa. Cậu biết không? Tớ thần tượng các anh ấy không chỉ vì âm nhạc của các anh ấy mà còn vì những quyết tâm, cố gắng, những khó khăn, sự hi sinh của các anh ấy để có được như ngày hôm nay. Các anh ấy giống như một tia sáng chiếu vào cuộc đời u ám của mình, ngay lúc tớ tuyệt vọng nhất thì chính các anh ấy đã đưa tay nắm lấy đôi bàn tay tớ kéo tớ ra khỏi cái hố đen u ám của cuộc đời. Nếu không có các anh ấy thì bây không biết tớ sẽ như thế nào nữa☺.- Thái nói và trên môi nở một nụ cười đầy tự hào.

Nhìn thấy Thái cười tim Đăng lại lệch thêm một nhịp. Cậu bất giác cười theo. Rồi chợt Thái quay lại nhìn Đăng cười khiến cậu đỏ mặt đến nỗi phải cúi gằm mặt xuống để đỡ xấu hổ. Và chưa bao giờ Đăng muốn thời gian ngừng lại như lúc này để cậu có thể cảm nhận nó lâu hơn nữa. Dù chưa biết sau này chuyện gì sẽ xảy ra nhưng cậu vẫn luôn ghi nhớ cảnh tượng này: Thái đã nở một nụ cười, một nụ cười rất tươi với cậu và chỉ riêng mình cậu.

Buổi chiều hôm, mọi thứ đều diễn ra thật bình dị. Nhưng đối với Đăng lại vô cùng đặc biệt. Tất cả mọi thứ dưới ánh nắng ban chiều đều trở lên tươi đẹp hơn bao giờ hết trong mắt cậu bởi vì nụ cười của Thái đã khiến cậu phải đắm chìm trong mật ngọt, mãi mãi không thoát ra được. Và trong suốt buổi học hôm ấy cậu cứ cười, một nụ cười rất tươi khiến cho Long thỉnh thoảng phải quay xuống để hỏi cậu có bị làm sao không? Rồi lại hỏi Thái xem cậu có bị gì không? Nhưng đáp lại sự quan tâm của Long chỉ là sự im lặng của hai cậu bạn khiến Long vô cùng tức giận vì bị cho ăn bơ toàn tập. (T/g: Kiểu này chắc anh Long nhà ta chẳng mấy chốc sẽ thành heo mất thôi; Long *vén quần* *cầm dép*; t/g: *chạy* em không có ý gì đâuuuuuu😜)



#Kookie
#21/1/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro