#9: Bóng đèn, chính xác là bóng đèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái à. Tớ có chuyện muốn hỏi?"

"Sao có chuyện gì?" Thái tháo tai nghe ra, nhìn Đăng đầy tò mò.

"Ngày mai cậu có rảnh không? Chuyện là Long vừa cho tớ 2 vé tới khu vui chơi, nhưng tớ không biết rủ ai. Cậu có thế đi cùng tớ được không?" Đăng rụt rè hỏi Thái.

   "Ừm, phải xem thái độ của cậu thế nào đã." Thái nhìn Đăng với ánh mắt đầy thách thức.

  "Xem thái độ của tớ á." Cậu ấy nói thế là có ý gì. Nếu không muốn đi thì mình có thể rủ người khác mà, hứ đâu nhất thiết phải rủ cậu ta đâu, làm như mình đắt giá lắm ấy.

"Xem thái độ thì thôi vậy. Chứ tiểu tổ tông ơi, tôi nào có tha thiết cậu đi cùng lắm đâu. Tôi có thể rủ người khác đi cùng mà. Còn nhiều người  muốn đi cùng tôi lắm ấy chứ." Nói rồi Đăng đi về phía Linh và ngỏ lời mời với cô nàng. Thật may mắn vì cô nàng đồng ý chứ không thì chắc cậu mất mặt đến chết với ai kia.

Vâng, sau dáng vẻ vui mừng của tiểu bóng đèn nhà ta chính là bộ mặt không thể đen hơn của Thái. Ban đầu cậu tưởng mình có thể mượn điều này mà trêu chọc Đăng một chút nhưng nào ngờ đâu Đăng lại phản đòn một cách bất ngờ khiến cậu chẳng kịp phòng bị. Ây da, tiểu bóng đèn này đúng là khó nuốt rồi nha.

_________________________

   Sáng hôm sau đúng như những gì đã hẹn, Đăng và Linh gặp nhau ở khu vui chơi nhưng đi cùng Linh là một vị khác không mời mà tới, à phải là đã từng được mời nhưng rồi lại thôi. Đó là ai, chắc chắn là hoàng tử yêu dấu của chúng ta rồi- Thái.

  Chờ Linh tới Đăng vội vàng hỏi:
  " Ơ kìa Linh, tớ tưởng chỉ có hai đứa chúng mình đi thôi chứ"

   "Đăng à, mình xin lỗi cậu nhớ. Thật ra mình có hẹn với Thái từ trước nhưng mình không nhớ. Hay là ba chúng mình đi chung đi." Linh vừa kịp nói hết câu thì đã bị Thái nắm tay lôi đi.

    Còn Đăng thì "act cool đứng hình mất 5 giây". Cậu vẫn chưa tin được sự thật này bởi rõ ràng cậu là người mở lời mời trước mà. Sao tự dưng cậu lại cảm thấy mình giống cái bóng đèn vậy chứ. Trong đầu cậu bây giờ đang có hàng vạn dấu hỏi chấm. Rồi một hình ảnh nữa xẹt ngang qua đầu cậu khiến cậu phải thắc mắc với lòng mình "Sao hai người họ nắm tay? WTF??? Thích nhau? Hay yêu nhau? Thế cậu là cái gì?."

    Đang mãi nghĩ vẫn vơ thì một cánh tay chợt túm lấy cậu và kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. À thì ra là Linh.

  Linh vừa kéo lấy cậu lôi đi, vừa mắng "Cậu không mau đi còn để tớ với Thái chờ đến bao giờ nữa. Mất buổi hẹn hò của chúng tớ bây giờ."

   "Lại gì nữa đây, hẹn hò á" Đăng chẳng thể tin được, trong đầu cậu chỉ thốt lên được câu nói ấy . Ô thế là cậu đã tạo điều kiện để cho hai người ấy đi chơi với nhau. Bây giờ cậu chỉ muốn đào cho mình một cái hố để chui xuống vì sự ngu ngốc này của mình nhưng không thể được sao cậu chưa ra trận đã chịu rút lui, nếu không ăn được phải đạp đổ chứ, huống hồ chi hai người họ còn có chủ ý muốn cậu bẽ mặt khi rủ cậu đi nhưng lại biến cậu thành kẻ phá đám. Không được cậu phải phá đám hai người họ, không được để họ có được buổi hẹn hò như ý muốn.

Lí thuyết là thế nhưng thực hành thì chẳng phải vậy. Một khi cậu định chen vào giữa hai người thì Thái lại nhanh hơn cậu.

"Linh à mình chơi tàu lượn siêu tốc đi, tớ ngồi cạnh cậu nha." Mới nói vậy nhưng chưa kịp đặt mông ngồi xuống thì Thái đã chiếm mất chỗ của cậu thế là cậu phải ngậm ngùi ngồi một mình.

   "Linh à, mình vào nhà ma chơi đi."

"Được đó, được đó. Vậy mình đi với Thái." Linh đáp lại với khuôn mặt hớn hở, rồi cô nàng quay sang Thái nói

"Thái à, cậu phải bảo vệ tớ nha, chứ tớ sợ ma lắm." Vừa dứt lời Linh đã bị Thái nắm tay kéo đi, bỏ lại Đăng với khuôn mặt đầy tức giận phía sau.

Rồi còn vân vân và mây mây chuyện nữa..... Nhưng túm cái quần lại thì bé bóng đèn nhà ta giờ đây chính xác là bóng đèn thực sự. Không phải Compac huỳnh quang 220 vôn mà có lẽ số vôn được tính bằng một số 1 và đằng sau là rất nhiều số 0 nữa. Theo dự đoán của Nasa và Liên hợp quốc (à không của tác giả đấy :v) thì cái bóng đèn này có thể chiếu sáng cả vũ trụ bao la và có thể thay thể cho ông mặt trời nếu như vài chục triệu năm nữa mặt trời không thể soi sáng thì có thể mang bé Hải Đăng nhà chúng ta ra làm thay nhiệm vụ cũng được.

_______________________

   Cuối cùng thì buổi đi chơi cũng kết thúc với sự vui vẻ của hai người nọ còn người còn lại thì không biết có vui hay không nhưng có lẽ là được khuyến mãi một bình dấm cực chua.

    Sau khi đưa Linh về nhà bây giờ chỉ còn lại Đăng và Thái. Lúc này Đăng mới liều mình hỏi Thái:

     "Này Thái! Rõ ràng hôm qua tớ rủ cậu, cậu không đi cơ mà. Sao hôm nay cậu lại đi, còn đi cùng Linh nữa cơ chứ."

    "Sao hả? Cậu ghen à." Chẳng biết từ lúc nào Thái đã kề vào tai Đăng nói nhỏ khiến cho mặt cậu thoáng chốc đã đỏ bừng lên.

    "Ghen... ghen cái gì cớ chứ.... Ai thèm ghen với cậu." Đăng lắp ba lắp bắp.

    "Vậy thì tốt." Thái nói rồi đi thẳng bỏ lại Đăng đằng sau với dáng vẻ ngượng ngùng. Và đến lúc cậu trở lại trạng thái bình thường thì Thái đã đi một đoạn.

.

   Dưới ánh chiều tà, người ta bắt gặp hình ảnh một cậu trai trẻ cứ đi về phía trước còn đằng sau là một cậu bé đang vội vàng đuổi theo.

#1/11/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro