Những ngày đi học cuối cùng ( Tai nạn bất ngờ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng ... Tùng ... Tùng tiếng trống vang lên đám học sinh khối 12 ùa ra từ khắp các cửa lớp vậy là chỉ còn 1 tuần nữa kì thi THPT sẽ được diễn ra vừa đi trên đường tôi vừa nghĩ về những chuyện đã xảy ra vào Chủ nhật tuần trước ....
   Vẫn như thường lệ sau khi dậy và đi VSCN tôi bắt đầu ngồi vào bàn học nhưng hôm nay tôi có một cảm giác gì đó rất khác khi mới bước lại gần chiếc bàn học . Thì ra là chiếc điện thoại của tôi vừa nhận được 1 thông báo tin nhắn người gửi là Huy nội dung chỉ đơn giản muốn mời tôi đi chơi công viên cùng để giải toả áp lực , vì vậy tôi cũng đồng ý . Chúng tôi hẹn nhau 3h chiều nay sẽ gặp nhau ở công viên thời gian trôi qua thật nhanh nháy mắt một cái đã là 2:15 tôi vội vàng đi thay quần áo , có lẽ cũng là để gây thêm sự chú ý tôi chọn một chiếc áo thun màu hồng nhạt khá hợp với nước da trắng hồng của tôi quần thì tôi mặc một chiếc kaki trắng giản dị tôi cũng không quên tô thêm 1 chút son để tăng thêm sự dễ thương . Đến nơi hẹn tôi vừa vặn thấy Huy cũng đang đứng ở gốc cây gần cửa tôi vẫy tay ra hiệu cho Huy , còn Huy thì khi mới nhìn thấy tôi cậu đã bị choáng váng trước sự đáng yêu của người đang vẫy tay bên kia . Sau khi lấy lại tinh thần Huy bước đến không nhanh không chậm tựa như một tổng tài lạnh lùng bước ra từ truyện , sau một hồi nói chuyện chúng tôi mua vé vào rồi bắt đầu chơi các trò chơi đầu tiên là trò tàu lượn chỉ khi tàu mới di chuyển tôi đã nắm chặt lấy tay Huy từ lúc nào không hay sau khi chơi xong chân tay tôi vẫn còn bủn rủn còn Huy thì đứng cạnh nhìn tôi và cười , tôi chỉ biết dùng ánh mắt oán hận nhìn hắn sau khi đã ổn định lại tinh thần tôi quyết định đi chơi trò ' Nhà ma ' tôi rất tự tin với trò chơi này vì lần nào khi đi công viên tôi cũng chơi nó cả còn Huy thì có vẻ khá e dè khi chơi trò này cậu ấy đi sát gần tôi rồi túm lấy tay tôi , tôi bật cười nhìn cậu ta một cách đầy chế diễu cuối cùng tôi cũng đã thấy 1 điểm yếu của cậu ta đó chính là cậu ta rất sợ ma chắc do một vài vấn đề nào đó trong quá khứ nhưng tôi không quá quan tâm vì bây giờ tôi rất hưởng thụ cảm giác được người mình crush nắm tay thật sự rất sung sướng. Nhưng rất nhanh cảm giác này không còn chỉ ở trong lòng tôi nữa mà nó đã thực sự thể hiện ra bên ngoài tôi nhìn Huy không chớp mắt trong một chốc bốc đồng đó Huy cũng quay lại đè tôi vào tường rồi bắt đầu cắn xé đôi môi hoa đào đỏ mọng của tôi , tôi chỉ biết cứng người đứng đó mặc cho Huy làm nhưng tôi cũng không thể ngờ ở ngay một góc khuất có một người cũng chứng kiến cảnh đó từ đầu đến cuối chỉ thấy người đó nắm chặt bàn tay thành nắm đấm rồi quay người bỏ đi . Chúng tôi sau một hồi dây dưa thì cũng dứt ra 2 chúng tôi nhìn nhau rồi bớt chợt đỏ mặt như có một sự ăn ý nhất định chúng tôi chơi thêm vài trò rồi ra về lần này Huy đưa tôi về trước cửa nhà rồi mới quay người đi về . Cứ như thế nguyên tối hôm đó cả tôi và Huy đều trằn trọc không ngủ được ...
   Đi đến trước cổng tôi bỗng quay lại bất giác nhìn đằng sau có một người đang đứng đó nhìn tôi vì là một người khá hoà đồng nên tôi rất thân với các bạn trong lớp vì thế tôi có thể nhận ra người đang nhìn mình là ai . Đó chính là Quân một người khá điển trai có vài phần giống Huy nhưng nếu tính điểm thì Huy có lẽ vẫn sẽ nhỉnh hơn , tôi mở lời chào trước
"Chào Quân " sao hôm nay cậu lại đi đường này thế không phải nhà cậu ở lối rẽ đằng sau sao , sao cậu lại đi qua nhà mình . Quân lúc này cũng cất tiếng : Ừ qua rồi nhưng tớ định đến nhà cậu chơi tiện thể hỏi thêm về bài tập ngày hôm nay cô giao .
    Tôi hơi lấy làm lạ vì sức học của tôi rất bình thường không hề có điểm gì nổi bật còn Quân là 1 trong số những học sinh xuất sắc của lớp cũng như của trường , Quân còn là con một của chủ tịch tập đoàn H khá có tiếng vì vậy cậu ấy vừa có tài vừa có trí  vậy thì sao cậu ấy lại muốn trao đổi bài tập với mình nhỉ ? Tôi cũng không nghĩ ngợi thêm nhiều trực tiếp mời Quân đến nhà chơi . Vào đến nhà đúng lúc bố mẹ tôi phải về quê chỉ dặn dò tôi ăn uống đầy đủ rồi đưa tiền chi tiêu cho tôi còn Quân thì dùng một ánh mắt rất thoả mãn nhìn bố mẹ tôi rời đi , tôi cũng không biết mình vừa trở thành con mồi béo bở của ai đó mà vẫn tự nhiên làm mọi việc bình thường
   Khi bảo Quân lên phòng chờ còn mình thì đi thay quần áo tôi khá nhỏ con nên quần áo của tôi cũng không to hơn người tôi là bao hôm nay tôi chọn một chiếc quần soóc sát bẹn và một chiếc áo ba lỗ trông có vẻ khá hở hang nhưng rất thoải mái , xong xuôi tôi đi lên phòng cũng không quên cầm theo cốc nước và bánh kem cho Quân  mọi chuyện trở nên rối ren khi tôi bắt đầu bước vào phòng ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro