Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Ninh bước vào, mắt liền thấy người đàn ông trung niên kia, nhẹ giọng gọi: "Cha."

Người đàn ông này mang vẻ ngoài cường nghị toát lên vẻ thành thục, quy củ. Tuy đã gần năm mươi nhưng vẫn có thể nhận ra được khi còn trẻ, người này có sức hút, điển trai đến cỡ nào. Hiện tại, ông vẫn được người người sùng bái, các thương gia nổi tiếng cũng phải kính nể ông vài phần.

Nhưng người có nhiều kinh nghiệm trên thương trường, không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích không đồng nghĩa với việc con cái họ cũng tàn nhẫn, tài giỏi như ông cha mình.

Người có thể hô to gọi gió khiến ai ai cũng phải cúi đầu, trong mắt con cái của mình lại chẳng ra dáng một người cha tốt. Vì lúc nào cũng bắt họ vào khuôn khổ, ép buộc họ phải đi theo con đường mà mình chọn lại khiến tâm họ sinh ra sự bài xích và cái gọi là tình thân cũng chẳng bao giờ có thể hiểu được ý nghĩa thật sự.

Nhưng không thể phủ nhận được tài năng xuất chúng và khả năng lãnh đạo tài tình của ông.

Dương Gia Trình gấp tờ báo lại, tay nâng tách trà lên miệng thổi vài hơi, từng động tác đều mang theo sự ôn nhã mà dứt khoát. Ông uống một ngụm rồi đưa mắt nhìn hai đứa con của mình: "Hôm nay ta nghe bảo Hàn Ngôn lại được đại diện lên phát biểu, Dương Ninh con cảm thấy như thế nào?"

Dương Ninh nghe từ miệng ông nhắc đến tên mình, bàn tay vô thức nắm chặt lại rồi mở ra. Cô hít sâu một hơi rồi bình tĩnh trả lời: "Hàn Ngôn rất ưu tú thưa cha."

Dương Gia Trình đặt ly trà xuống bàn phát ra âm thanh va chạm khiến tim cô nhảy dựng một cái, ông khoanh tay dựa vào sofa, vẻ mặt vô cảm nhìn Dương Ninh: "Con không hiểu ý ta?"

Thấy ánh mắt thâm trầm của Dương Gia Trình, cô vội vàng cúi mặt xuống, cả người bắt đầu run rẩy, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Dương Gia Trình lần nữa: "Là con yếu kém, lần này vẫn không thể làm cho cha nở mày nở mặt."

"Xoảng"

Âm thanh vỡ vụn của thủy tinh vang dội trong không gian ngột ngạt khiến Dương Ninh càng run rẩy đến đáng sợ. Cô đưa tay bấu vào cánh tay còn lại của mình, dùng cơn đau để hồi phục lại lí trí.

Trong tầm mắt cô là đôi giày nike trắng tinh cỡ lớn, hai chân thẳng dài được bao bọc bởi lớp quần đồng phục màu xanh đen, cả những mảnh vỡ vụn vãi dưới sàn và vài vũng nước đọng, lơ mơ thấy được cả khói bốc lên.

Nhưng nổi bật nhất vẫn là những giọt màu đỏ thẫm rơi nhỏ giọt xuống đôi giày trắng tinh kia.

Cả thân thể Dương Ninh run rẩy, cô dùng hết sức lực để phát ra âm thanh vừa đủ nghe đến Hàn Ngôn: "Hàn...Hàn...Ngôn, em..."

Dương Ninh nhận ra đầu óc mình trống rỗng, khi đối diện với người đàn ông kia, dù có ở trạng thái bình thường cũng không thể khiến cô bình tĩnh mà trong lòng lại tràn ngập nỗi sợ hãi cùng lo lắng.

Trông bề ngoài người đó ung dung, ôn hòa vậy thôi, một giây sau liền có thể trở thành một kẻ tàn độc, ra tay không một chút nhân nhượng.

Hàn Ngôn như không cảm nhận được đau đớn, còn vội an ủi tâm lý đang hoảng sợ cực độ của Dương Ninh: "Em không sao. Chị đừng lo."

Nếu như Hàn Ngôn không chặn, thì người bị thương sẽ là Dương Ninh. Không phải vì hắn là con trai mà nhào đến đỡ giúp mà chính vì hắn đã xem người này thật sự là chị gái mình.

Trước đây ngoại trừ ba ruột hắn ra thì hắn chẳng để ai vào mắt mình cả, ngay cả người mẹ một mặt luôn nói yêu thương hắn cũng không ngoại lệ. Bà ta chỉ lo ăn diện đẹp đẽ, quyến rũ người kia để có thể bước chân vào nhà họ Dương.

Nói cái gì mà muốn tốt cho hắn? Muốn hắn không phải sống cực khổ, lo lắng không có tiền để duy trì việc đến trường. Tất cả đều là dối trá. Bà ấy chỉ là vì lợi ích cá nhân, bao nhiêu tiền dành dụm của ba hắn cũng đem đi tiêu xài, đắp nặn hình tượng của mình.

Một người thì bảo dưỡng nhan sắc cực kì tốt, một người thì cặm cụi ngày đêm kiếm tiền, từ phục vụ đến phụ hồ, từ rửa chén đến chà giày cho người khác. Không việc nào là không chịu làm, chỉ cần không phạm pháp, ông ấy đều vui vẻ chấp nhận.

Ngay cả ba bữa ăn cũng chỉ ăn màn thầu khô cứng, đến cái bánh bao nhân thịt cũng chẳng dám bỏ tiền ra mua. Nhưng vì cuộc sống gia đình, ông không hề than vãn, cố gắng đáp ứng nhu cầu của vợ con mình hết mức có thể. Tính ra, Hàn Ngôn cảm thấy mình chẳng thiếu thứ gì, có thể ăn no mặc đủ, cắp sách đến trường, còn có người ba tuyệt vời như thế, hắn không đòi hỏi gì thêm nữa.

Nhưng mà mẹ hắn, lần này đến lần khác đều lôi vấn đề cỏn con ra để trách mắng. Sau những lần tranh cãi là bà bỏ đi mấy ngày, hắn còn nghĩ đó chỉ là cái cớ để bà có thể cặp kè cùng đàn ông giàu có kia.

Có một lần, ba hắn vừa nhặt những mảnh vỡ trên đất vừa ôn nhu cười nói: "Đừng trách nàng ấy, mẹ con theo ta đã là một cái khổ cho nàng, chỉ trách ta quá vô dụng không thể đem lại cuộc sống tốt đẹp cho hai người."

Làm sao ông ấy có thể nở nụ cười đau thương đến thế. Dù có bao nhiêu uất ức, tâm sự trong lòng, ông cũng không lấy nổi một người để giải bày. Nhìn dáng người gầy guộc cô độc của ông, ngay cả thở cũng khiến hắn đau đớn.

Đến một ngày mưa to, sấm chớp không ngừng lóe sáng trên bầu trời ảm đạm. Trong căn phòng nhỏ hẹp, đơn sơ, Hàn Ngôn ngồi ôm hai chân mình trong góc tối, gục mặt nghe rõ từng câu chữ mà mẹ hắn đang nói.

"Ông ta gặp tai nạn hiện tại đang ở bệnh viện?"

"Cái gì? Chưa chết sao?"

"Một triệu*? Mấy người giết người hả? Tôi làm gì có đủ tiền phẫu thuật cho ông ấy?"

*Một triệu tệ tiền trung là gần 3 tỷ rưỡi tiền mình.

"Tôi không đến, mấy người muốn làm gì thì làm."

"Chết thì hỏa táng đi, xem như là phần tình cảm cuối cùng tôi dành cho ông ấy."

Chấm dứt cuộc nói chuyện kia, bà không quan tâm đến Hàn Ngôn có nghe thấy hay không mà liền gọi điện cho ai đó rồi đi ra ngoài.

Đến sáng hôm sau, bà trở về dọn dẹp đồ đạc rồi kéo hắn theo cùng. Dưới lầu chung cư cũ nát là một chiếc xe Maybach không hề phù hợp với nơi tồi tàn này.

Bà khách sáo nói với tài xế một tiếng rồi đẩy hắn vào trong. Từ đầu đến cuối không một lời giải thích, Hàn Ngôn cũng trầm mặc không biết suy nghĩ điều gì.

Từ tối hôm đó trở đi, hắn đã trở thành trẻ mồ côi. Không một ai có thể xen vào cuộc sống của hắn nữa.

Nhưng sau này, Dương Ninh đã cho hắn cảm nhận được tình thương. Những đêm Hàn Ngôn phát sốt chỉ có cô lo lắng, sáng đêm chăm sóc cho hắn. Từng bước từng bước đi vào cuộc đời hắn như một người thân thật sự.

Cuối cùng, Hàn Ngôn quyết định sẽ bảo vệ chị mình, hắn cũng biết Dương Ninh sống trong ngôi nhà đó cũng chẳng dễ dàng, vui vẻ gì.

--------

"Tiểu Hàn chắn giỏi như vậy, thêm vài cái nữa chắc không thành vấn đề nhỉ?" Dương Gia Trình lúc này đã tức giận nhưng ngoài mặt vẫn duy trì vẻ bình thản như cũ. Chỉ là lời nói khiến người khác nghe dựng tóc gáy.

Quản gia Lục nhiều năm làm cho Dương gia cũng đứng một bên yên lặng không lên tiếng. Ít nhiều gì ông cũng biết, xen vào chỉ càng khiến mọi thứ tệ thêm thôi, còn bao gồm cả việc ông sẽ lãnh hậu quả không tốt về sau nữa.

Hàn Ngôn đưa tay lau vết mau đang sắp chảy vào mắt mình, trầm giọng nói: "Tức giận dễ sinh bệnh, ông nên để dành sức vì bọn tôi sống thọ hơn ông đấy."

"Xoảng"

Lần này cũng may không trúng Hàn Ngôn mà va vào vách tường phía sau hắn. Dương Gia Trình không thể giữ vẻ mặt ôn hòa được nữa, ông đứng thẳng người dậy chỉ tay vào Hàn Ngôn, cao giọng nói: "Mày là đang rủa tao chết sớm sao? Mày nên nhớ nếu không nhờ A Dĩnh thì tao đã không cho phép mày bước chân vào căn nhà này rồi!"

Hàn Ngôn bình tĩnh đáp lại: "À thì ra ông cũng chỉ có thế." Chỉ có thể dùng bạo lực và quyền thế của mình để ép buộc, đe dọa người khác.

Dương Ninh nắm cánh tay hắn, ngăn cản: "Em đừng chọc giận cha nữa, mau đi xử lý vết thương đi, để chị ở đây với cha. Chuyện này rõ ràng là không liên quan đến em..." Dương Ninh cố nhịn không cho mình phải khóc nhưng khó có thể ngăn cản được giọng điệu run rẩy.

Dương Gia Trình liếc mắt nhìn hắn như đang nhìn một kẻ thấp kém: "Chỉ có thế của mày là như nào? Năm đó nếu vứt mày ở căn hộ tồi tàn, hôi thối kia thì bây giờ mày chẳng có thể được ăn ngon mặc đẹp, được đến trường như bao người khác. Cuộc sống này chẳng dễ dàng như mày nghĩ đâu, người ta cũng chẳng từ bi đến mức nhặt mày về."

Ông nhếch miệng cười khinh bỉ, cả người thư giãn ngồi xuống lần nữa. Nhục mạ hắn đến thế kia khiến ông vô cùng sung sướng: "Cô nhi viện cũng không thể chu cấp tốt cho mày như cái nhà này."

Dương Gia Trình lấy một điếu thuốc, quản gia Lục bước đến bật lửa châm thuốc cho ông.

Hàn Ngôn vẫn không nhúc nhích, nhìn thẳng vào ông song lại nở nụ cười trào phúng, ánh mắt thập phần lạnh lẽo: "Ông tự đánh giá mình quá cao rồi."

Trước kia Hàn Ngôn không sợ mình bị bỏ rơi, dựa vào thực lực của mình, hắn tự tin cho rằng dù không có điều kiện về tài chính, hắn vẫn có thể giành về nhiều thành tựu. Dù có ở cô nhi viện, được tài trợ đến trường hay dù ở căn nhà này thì việc Hàn Ngôn luôn đứng nhất, đỗ vào trường Thực Nghiệm là do sự nỗ lực của bản thân chứ không phải dựa vào may mắn hay ai khác.

Nhưng hiện tại nếu Dương Gia Trình cố chấp đá hắn ra khỏi Dương gia, hắn sẽ không đồng ý. Vì ở đây còn có Dương Ninh.

"Ồn ào cái gì đấy?"

Một người phụ nữ dáng người thon gọn, mảnh mai ăn mặc trang nhã từ trên tầng bước xuống. Ánh mắt bà còn mang theo sự ai oán vì có người phá hỏng sự yên bình của mình nhưng nhìn đến hiện trường hỗn loạn trước mắt liền trở nên nóng giận, mắng người đầu xỏ: "Dương Gia Trình, anh có biết bộ tách trà đó tôi trân quý cỡ nào không hả!"

Dương Gia Trình dập thuốc, quay người sang bước đến đỡ A Dĩnh rồi nở nụ cười nịnh nọt vợ: "Để anh kêu người mua bộ khác cho em, đừng tức giận có được không?"

A Dĩnh đẩy tay ông ra, bước đến chỗ Hàn Ngôn nhìn kỹ vết thương trên đầu hắn: "Là ông ta làm con bị thương sao? Bác Lục đưa Hàn Ngôn đi xử lí vết thương đi."

Song quay sang nhìn Dương Ninh, nhỏ nhẹ nói: "Lại dọa con rồi, về phòng nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại để cô lo."

Tuy Dương Gia Trình đã cưới A Dĩnh gần mười năm nhưng hai anh em họ Dương vẫn không gọi bà một tiếng mẹ. Chuyện này cô cũng không trách cứ, chẳng cần hai người họ đồng ý, miễn là Dương Gia Trình cần bà là được.

Dương Ninh đáp lại một tiếng rồi kéo Hàn Ngôn rời đi.

A Dĩnh xuất hiện thật đúng lúc, Dương Ninh còn không biết làm thế nào để xoa dịu bầu không khí căng thẳng lúc đó.

Đợi quản gia và hai người kia rời đi, A Dĩnh mới chất vấn Dương Gia Trình: "Đó giờ tính tình này của ông chỉ tôi mới chịu được nhưng ông đụng đến Hàn Ngôn cũng xem như là không tôn trọng tôi rồi. Dù có như thế nào thì nó cũng là con tôi, ông có ngứa mắt thì cũng phải chịu đi!"

Dương Gia Trình đi tới khoác vai bà, vỗ về: "Là tôi sai, em đừng nóng giận."

A Dĩnh lại phất tay ông ra, nhìn ông với ánh mắt thất vọng: "Lần nào cũng nhận sai nhưng đã bao giờ sửa sai hay chưa? Ngay cả Dương Ninh ông còn không nhẹ tay, có phải lần sau sẽ đến lượt tôi hay không?"

Song bà gật đầu, suy nghĩ nói tiếp: "Cũng đúng, tôi lúc nào cũng tức giận với ông, bắt ông phải cúi đầu, khiến ông uất nghẹn như thế tôi cảm thấy thật có lỗi."

Dương Gia Trình cau mày: "Một chút cũng không có, anh đã hứa luôn nghe theo em, chắc chắn sẽ không nuốt lời, sau này cũng vậy. Chỉ là lần này anh hơi thất vọng về Dương Ninh nên mới làm vậy."

"Thất vọng vì con gái của mình không tài giỏi như Hàn Ngôn con tôi à? Ông xem ông có xứng đáng làm cha hay không! Tự mà kiểm điểm lại đi!"

A Dĩnh bực tức quay về phòng mình. Quả nhiên ông ta chẳng bao giờ xem Hàn Ngôn là con mình, cứ luôn lấy Hàn Ngôn ra so đo khiến bà không thể hiểu nổi.

Dương Ninh đưa Hàn Ngôn vào phòng mình, cô cho hắn ngồi xuống chiếc ghế lười rồi đi lấy hộp sơ cứu, cũng không quên nói với quản gia Lục một câu: "Để cháu làm là được rồi, bác Lục dọn dẹp ở phòng khách đi, bác cẩn thận kẻo bất cẩn dậm trúng thủy tinh nữa." Song cô đóng cửa phòng lại.

Hàn Ngôn như người máy không cảm xúc, không biết đau, ngồi yên cho Dương Ninh xử lý vết thương của mình.

Cô nhìn gương mặt không chút gợn sóng kia, quyết định im lặng không nói gì vì giờ đây Hàn Ngôn đang khóa mình vào vỏ bọc suy nghĩ của bản thân.

Nhớ đến thái độ của người đàn ông tàn nhẫn kia đối với mẹ mình, chỉ khi trước mặt bà mới lộ ra vẻ ôn nhu và cưng chiều khiến hắn thấy ghê tởm không thôi.

Hai người đó rất xứng đôi, đều rất vô tình như nhau.

Một người thì xem con cái mình như công cụ, đều muốn mọi mặt của nó đều phải hoàn hảo. Mọi hành động vũ nhục cũng không e dè mà dùng đến.

Một người thì xem nhẹ cái chết của người chung chăn gối với mình như lông vũ.

Đến bây giờ, về cái chết của Hàn Đông, một chữ bà cũng không nói ra, không những thế mà còn nói dối bảo ông đã bỏ mặc hai mẹ con, đi cặp kè với người khác rồi. A Dĩnh luôn nhồi nhét vào trong đầu Hàn Ngôn những câu sỉ nhục người chồng cũ của mình, đến mức hắn cảm thấy người đàn ông trong miệng bà không phải là Hàn Đông nữa.

Hàn Ngôn biết ý bà muốn hắn cũng hận ông, chỉ là không ngờ từ đầu tới cuối hắn đóng vai người qua đường, còn bà thì không ngừng múa tay múa chân, dụng tâm xây dựng vở kịch cho hắn xem.

Tính ra cách đối xử của Dương Gia Trình với A Dĩnh chẳng khác gì cách Hàn Đông đối xử với bà, chỉ hơn thua ở mặt kinh tế mà thôi.

Hàn Ngôn có chút mong chờ ngày mà Dương Gia Trình hấp hối, lúc đó mẹ hắn sẽ bày ra bộ mặt gì? Có phải cũng sẽ thờ ơ, lạnh nhạt, phũ bỏ hết mọi quan hệ hay không?

Bỗng nhiên Hàn Ngôn lên tiếng hỏi: "Ông ta cũng đối xử ôn tồn như thế với mẹ chị sao?"

Dương Ninh đang cầm tăm bông thoa thuốc liền khựng lại, ngẫm về từ "mẹ chị" kia. Sau một hồi hồi tưởng lại quá khứ, cô khẽ nở nụ cười bi ai: "Ông ta đối xử tốt được một phần như đối với cô Dĩnh thì mẹ chị cũng không đến mức mắc bệnh trầm cảm."

"Chị cũng không thể hiểu. Vốn dĩ bà ấy là một doanh nhân tài giỏi, rất xinh đẹp lại còn kiên cường. Người theo đuổi bà ấy cũng chẳng thiếu, thế mà sao lại sống chết bám lấy Dương Gia Trình."

Hàn Ngôn nhìn gương mặt trắng bệch đau thương của Dương Ninh, một lần nữa hắn lại cảm thấy giữa mình và Dương Ninh lại có điểm giống nhau.

Dương Ninh tiếp tục xử lý vết thương cho hắn: "Bà ấy là hình tượng phụ nữ mà chị muốn trở thành nhất, tuy lúc ấy chị còn nhỏ nhưng cũng cảm nhận được bà là người tuyệt vời đến mức nào. Làm một doanh nhân, hầu như không có thời gian dư dả nhưng vẫn sắp xếp công việc để đưa anh trai cùng chị đi chơi. Bà nấu ăn rất ngon, lúc nào chị cũng ăn sạch chén của mình lại còn giành ăn với anh trai chị nữa."

Nói tới đây, cô lại bật cười một cái. Dương Ninh lấy băng gạc ra cố định lên vết thương rồi dán lại: "Hầu như những lúc hạnh phúc đó, đều không có mặt ông ta, vì một khi ông ta có mặt thì chẳng còn vui vẻ gì nữa. Ông ấy không ngần ngại vũ nhục bà trước mặt tụi chị, từng lời nói, từng hành động cho đến giờ chị vẫn còn nhớ rõ mồn một."

Dương Ninh cất cuộn băng đi, đóng hộp sơ cứu lại rồi ngồi xuống cạnh Hàn Ngôn: "Lúc đó chị quá nhỏ, không thể bảo vệ được bà. Nhìn thấy bà ngồi nức nở một mình trong phòng, ngay cả khi khóc bà cũng không dám khóc thật to mà chỉ cố gắng kìm nén không làm phiền đến mọi người. Chị chỉ mong sao mình mau trưởng thành, mang bà ra khỏi đó thật nhanh. Nhưng bà ấy không thể chờ đến lúc đó, bệnh trầm cảm đã mang bà đi, ngay cả một lời tạm biệt bà cũng không muốn nói với chị."

Giọng cô dần nhỏ lại, hai tay cô bấu mạnh vào đầu gối của mình, tự nhủ mình không được khóc.

Hàn Ngôn đưa tay choàng lấy Dương Ninh, một tay vỗ nhẹ an ủi, một tay gỡ những ngón tay hiện rõ khớp xương khi dùng sức của cô ra, để đầu cô dựa vào vai mình: "Cứ khóc đi."

Hai tay Dương Ninh đổi thành nắm lấy áo khoác của Hàn Ngôn, bắt đầu nức nở: "Đó là sự giải thoát đối với bà. Ông ta đã bức bà ra thành như thế, vậy thì tại sao, tại sao bà vẫn mong chờ giây phút ông ấy chịu quay đầu nhìn bà? Tại sao bà vẫn không than trách ông dù chỉ một chút? Tại sao bà...bà lại yêu ông ta đến vậy?"

Đến cuối cùng, Dương Ninh vẫn không chịu được mà bật khóc thành tiếng như trút hết mọi tâm tư khổ sở của mình bấy lâu nay. Tiếng khóc thê lương, đau khổ vang vọng cả căn phòng kéo dài được một lúc rồi chuyển sang thanh âm khàn đặc nức nở.

Hàn Ngôn mải mê dỗ dành cô mà quên đi vấn đề quan trọng. Mảng áo trước ngực đã ướt thành một vũng, Dương Ninh cũng không để ý mặt mũi của mình mà dùng áo của Hàn Ngôn như cái khăn không ngừng dụi qua dụi lại.

Đến khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, đầu óc của hắn mới bắt đầu hoạt động năng suất. Ban nãy nước trà đổ vào mặt rồi rơi xuống người hắn vẫn chưa tính, giờ thì cảm giác lành lạnh trước ngực khiến Hàn Ngôn tỉnh táo, bệnh sạch sẽ mạnh mẽ trỗi dậy.

Dù rất muốn nói vài câu an ủi nhưng việc ưu tiên vẫn là đẩy người ra trước đã...

Hàn Ngôn nắm hai vai Dương Ninh rồi đẩy nhẹ ra. Trên mặt hắn liền bày ra vẻ ghét bỏ khi thấy đống ươn ướt, dinh dính trên áo.

Dương Ninh dụi mũi, ngại ngùng nói: "Bẩn chưa này, em đi thay đồ đi."

Một giây cũng không thể nán lại, Hàn Ngôn rời đi như một cơn gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro