Đam Mỹ Hochun fic: Lưỡng Tiểu Vô Hiềm Sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưỡng tiểu vô hiềm sai

Tên gốc: 两小无嫌猜

Tác giả: Cẩn Hàn [瑾寒]

Translator: QT

Editor: Phong Nghi

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Văn án

3 tuổi

"Chunnie, ngươi là con gái đi!"

"Ngươi nói bậy, ta rõ ràng là con trai!"

"Con trai nào lại giống ngươi vậy, da thì trắng, mắt thì to, lông mi lại dài?”

"Ta chính là con trai!"

"Vậy ngươi cho ta sờ thử…"

"Ba ——"

Thế là ăn một bạt tai.

8 tuổi

"Chunnie, hôm nay sinh nhật ta, ngươi tặng quà cho ta được không?"

"Ân, ngươi thích cái gì?"

"Ngươi… Ngươi có thể hay không hôn ta một chút?"

"Ba ——" lại là một bạt tai, sau đó…

Yunho cười đến sung sướng, một cái hôn lại thêm một bạt tai, buôn bán thế là vẫn lời!

12 tuổi

"Chunnie, chuyện ta đánh nhau ở trường ngươi không được nói cho mẹ ta biết!”

"Hừ, ngươi lại gây chuyện!"

"Ta lần sau không dám , ngươi ngàn vạn lần phải giúp ta giữ bí mật!"

"Ân, được rồi."

16 tuổi

"Chunnie, ngươi lần sau đừng chờ ta !"

". . . . . ."

"Người nát bét như ta, học sinh ưu tú như ngươi đừng để bị ô nhiễm !"

Từ nay về sau giống như thật sự có chút khoảng cách…

1.-

Một ngày nọ, hội trưởng hội học sinh của trường trung học ** Park Chunnie hầm hầm từ phòng giáo viên bước ra, nhằm thẳng hướng triền đồi nhỏ phía sau trường mà phóng đi, khí thế kia, cứ như Mỹ Quốc chiến tranh không phải với Iraq mà là với nhà y vậy. Học sinh trên đường y đi qua đều vội nhường đường, lại nhao nhao nghị luận:

“Bạch mã vương tử trong lòng nữ sinh, thần tượng hoàn mỹ trong lòng nam sinh, hội trưởng đại nhân anh minh cơ trí bình tĩnh quyết đoán có thể nào cũng động kinh a?”

Ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy mây đen dày đặc!

“Jung Junho!”

Trên sườn đồi có ba người đang nằm nhàn nhã, hai người trong đấy vừa nhìn thấy Park Chunnie đã vội đứng dậy.

“Hội trưởng, là ngọn gió nào…”

“Hội trưởng, cậu tìm Yunho có việc gì a, bọn tôi đi trước vậy.”

JaeJung còn chưa nói hết câu đã bị Junsu tha đi mất.

“Jung Junho, ngươi đứng lên cho ta!”

Park Chunnie đứng nhìn người nằm dưới kia từ trên cao, mà Jung Junho cũng rất nghe lời, ngoan ngoãn đứng lên. Nói thật, hội trưởng đại nhân đã đưa ra quyết định thực sai lầm, đối phương cao những 1m88, chính mình lại chỉ có 1m78, khí thế cứ như thế thoáng cái đã không còn.

“Jung Junho, ngươi là cố ý hại ta a?” Chunnie bắt đầu càm ràm: “Thầy giáo bảo ta phụ đạo bài học cho ngươi, ta cũng đồng ý, ngươi vì cái gì kén cá chọn cạnh, không chịu theo ta học, ta đã không nói gì thì thôi, ngươi vẫn năm lần bảy lượt muốn cùng ta đối nghịch là thế nào? Lần trước đổi chỗ ngồi, ta với ngươi vốn ngồi cùng bàn, ngươi lại ý kiến, đi tìm thầy giáo xin đổi lại chỗ, còn có lần trước nữa, ta chính là đã có thể gia nhập đội bóng rổ, đều tại tên hỗn đản nhà ngươi, ỷ mình làm đội trưởng, nói ta cái gì thể chất kém, sức bền không đủ, làm ta bị loại, còn có….”

“Có quan trọng như vậy không chứ?” Nhìn nhìn Chunnie khóc lóc lên án hành vi của mình, Yunho rất là vô lương tâm bật cười.

Chunnie cảm thấy sự kiên nhẫn của mình trong nháy mắt sẽ hết mất, “Jung Junho, con rùa vương bát đản đáng ngàn dao chém này!” Y một bên nói năng thô tục, một bên vung tay nắm cổ áo đối phương. Xin chú ý cho là, vì chiều cao chênh lệch, y làm được tư thế nào là phi thường khó khăn, Chunnie phải kiễng chân lên, thân mình thế là gần như dựa sát vào Yunho, hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài phân, chỉ thiếu chút nữa là hôn luôn rồi.

Nhưng hiển nhiên, đương sự cũng không để ý tư thế này có bao nhiêu đen tối ~~~

“Chunnie, ta còn có việc, chuyện này nói sau đi.”

Yunho rất lãnh đạm gỡ tay người kia ra, rồi đi thẳng.

Người còn ở lại cũng thực buồn bực mà nhìn gió thổi qua.

2.- Park Chunnie

Ta cùng hắn quen nhau đã muốn 15 năm, từ năm 3 tuổi đến bây giờ là 17, cũng đã hơn 5000 ngày.

Có lẽ trong mắt mọi người, hắn không phải là học sinh ngoan, hút thuốc, đánh nhau, trốn học; chính là ta chưa bao giờ nghĩ hắn tệ, Jung Junho vô luận là 3 tuổi hay 17 tuổi, hắn vẫn là Jung Junho ta biết, chưa từng thay đổi.

Nhưng mà quan hệ của chúng ta cũng không quá tốt, chính xác hơn là Jung Junho cố hết sức không quá thân cận với ta. Kì thật ta biết hắn chính là toàn tâm toàn ý nghĩ cho ta, hắn đã nói ở chỉ cần ở cùng hắn sẽ làm ô nhiễm ta, chỉ nói một lần, nhưng là người kiêu ngạo như hắn, dù chỉ là một lần nói ra, ta cũng không làm cách nào phản bác được.

Chính là ta sẽ còn đi làm phiền hắn, cho dù hắn muốn giữ khoảng cách, ta càng muốn tiếp cận, ta đăng kí gia nhập đội bóng rổ, ta trộm đổi vị trí rút thăm, ta nói với thầy giáo là muốn phụ đạo cho hắn…. Chính là, thông minh như Jung Junho, tất cả những việc ta làm đều bị hắn nhìn thấu.

Ta còn nhớ rõ khi còn bé, góc đường trước nhà có một quầy cân đo sức khỏe (chắc giống ở nhà mình người ta kéo cân đi ấy ..), Jung Junho là khách quen nơi ấy.

Có một ngày, lão bá ở quầy hàng bị hắn quấy hỏi, nhịn không được mới nói ra vì sao phải đi làm vậy.

“Ta… ta phải ghi danh trường quân đội!” Lúc ấy sắc mặt Jung Junho có chút kích động, ta nhìn thấy chân phải lão bá thương tàn thì đã hiểu hết thảy.

Jung Junho chính là rất thiện lương, ta vẫn biết cả, hắn bảo đi đánh nhau cũng không phải là đi gây sự trước, chỉ có hồi tiểu học có một lần hắn ra tay đánh người, bởi vì người nọ mắng ta biến thái giống nữ sinh.

Tất cả những chuyện này, ta vẫn nhớ rõ.

3.-

Buổi tối 9 giờ

Jung Junho vừa vừa từ phòng tắm bước ra, đã thấy vị khách từ trước đến nay vẫn không mời mà đến Park Chunnie.

“Có việc?”

“Ân, Jung Junho, tối nay chúng ta ngủ chung đi, được không?”

“Không được”

Park Chunnie cũng không để ý đến hắn, tự bò lên giường, kéo chăn trùm kín chính mình. Người này từ khi nào lại mặt dày vậy chứ? Jung Junho mở ngăn tủ, lôi ra một bộ chăn bông, tính toán ra phòng khách ngủ.

“Jung Junho, ta phải xuất ngoại!” Người trên giường bỗng nhiên mở miệng.

Không gian trong nháy mắt trầm xuống, Jung Junho sau đấy cất chăn bông, và bò lên giường.

“Khi nào thì trở về?”

“Không biết.”

Jung Junho không hỏi tiếp, trước kia cũng đã nghe bố mẹ nói qua bố mẹ người kia tính toán cho y đi du học, như vậy cũng tốt, con đường đấy rất thích hợp với y.

Jung Junho bị người ta dùng làm gối ôm cả một đêm, khuya thật khuya mới ngủ, đến khi tỉnh lại, người bên cạnh đã không còn.

“Yunho, Chunnie sắp ra nước ngoài, thằng bé có nói cho con biết chưa?” Trên bàn cơm, bố hắn lật lật tờ báo, thuận tiện mở miệng hỏi.

“Ân, con biết rồi.”

“Nghe nói là ngày mốt bay rồi, con đi tiễn nó chứ?”

Ngày mốt, nhanh như vậy….

Jung Junho thế nhưng cũng không đi. Ngày Chunnie lên máy bay, hắn từ rất sớm đã trốn mất biệt, Chunnie cư nhiên cũng không giận, tiêu sai cáo biệt người nhà liền ra đi.

Lại qua một tuần.

JaeJung rốt cuộc nghĩ khó mà nhịn được nữa, mắt thấy huynh đệ nhà mình cơm không muốn ăn nước không muốn uống, cũng không thiết đi học, đi chơi đã một tuần, y sao chịu được!

“Ta khuyên ngươi tốt nhất không đến gần, nếu không muốn bị ăn đập.” Junsu ở một bên hảo tâm nhắc nhở.

“Rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Thất tình, hiểu chưa?”

“Gì? Thất tình?” JaeJung trợn mắt há mồm, lại khinh khi cười: “Ta còn tưởng chuyện gì quan trọng. Không phải chỉ là con gái thôi sao? Chỉ bằng diện mạo của hắn, chỉ cần nói một tiếng là cả rổ nữ nhân tranh nhau cho hắn ôm ngay ấy chứ.”

“Ngươi thì biết cái gì? Là nữ nhân đã hoàn hảo, quan trọng con mẹ nó đó là cái nam nhân!”

“A --” JaeJung lại một lần nữa chịu đả kích.

Junsu sờ sờ cằm, tiếp tục xấu xa nói: “Mà cái nam nhân kia khéo làm sao lại là hội trưởng hội học sinh nha.”

JaeJung thật đã muốn ngất luôn cho rồi.

. . . . . . . .

“Yunho, có người tìm, chờ sau đồi ấy.” Một hôm tan học, Junsu nói với Yunho như vậy.

“Là ai?”

“Đi đi rồi biết.”

"Không đi."

“Đi hay không là chuyện của ngươi, không đi sau này đừng hối hận.” Junsu nói xong nhún vai bước thẳng.

Jung Junho rốt cuộc cũng đi, vấn đề là chẳng nhìn thấy ai.

“Mẹ nó, thằng nào chơi tao?”

“Jung Junho, ngươi rống cái rắm, ta con mẹ nó chờ ngươi cả giờ đồng hồ, rùa bò còn nhanh hơn a!” Ở trường này, người dám hung hăng với Jung Junho vốn chỉ có một.

“Chunnie…”

“Đúng vậy, chính là ta a!” Chunnie thực ra ít khi cười, chính là hiện tại cười lên so với hoa còn thêm mấy phần xinh đẹp.

“Ô… cái mũi của ta..” Ngay sau đó, vì bị người nào đó bất ngờ ôm vào trong ngực, Chunnie kêu lên thảm thiết.

Cái ôm này cũng dài đến 5 phút, Chunnie lại cực kì hợp tác, không đánh không mắng, ngoan ngoãn để người kia ôm.

“Ngươi như thế nào đã trở lại?” Đầu óc Jung Junho rốt cuộc cũng có chút thanh tỉnh.

“Ta vốn sẽ trở về mà.” Chunnie vô tội sờ sờ mũi.

“Ý là sao?”

“Lần này xuất ngoại chính là đại diện trường đi trao đổi văn hóa, xong việc rồi đương nhiên phải về thôi.” Y bày ra bộ dáng đương nhiên.

“Ngươi – lừa – ta!” Yunho cám thấy muốn phát hỏa đến nơi.

“Ta không có.”

“Thế sao ta hỏi khi nào về lại nói không biết?”

“Ta không biết thật a, này là do trường quyết định mà!”

“Ngươi cũng không bảo là đi đại diện cho trường.”

“Ngươi cũng không có hỏi a!"

"Ngươi. . . . . ."

Chunnie đắc ý cười, "Ngươi hỏi xong chưa? Hiện tại đến phiên ta hỏi ngươi !"

"Hỏi cái gì?"

"Jung Junho, tối hôm đó ngươi sao lại hôn ta?"

Kì tích xuất hiện, Jung Junho thế nhưng biết đỏ mặt: “Ngươi… ngươi nói cái gì chứ?”

"Tối hôm đó ta không ngủ ."

". . . . . ."

"Jung Junho, ngươi thích ta đúng không?" Yoochun nhìn đến người kia không trả lời liền nói tiếp: “Mấy ngày ta suy nghĩ rất nhiều, ta đối với ngươi cảm giác rốt cuộc là thế nào? Nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không ra được.”

Jung Junho nghe được nửa câu sau, mặt liền đen lại: “”Ngươi nghĩ không ra còn nói cho ta biết cái rắm a?”

“Ngươi thẳng thắn một chút không được sao?”

“Hảo, ngươi muốn thẳng thắn! Park Chunnie, ta cho ngươi biết, Jung Junho ta đã thích ngươi từ lâu thật lâu!” Hắn nói xong liền cúi xuống, hôn lên đôi môi mềm đã mong nhớ bấy lâu.

. . . . . . . .

"Ngươi sớm biết rằng hội trưởng sẽ trở về?"

"Đúng vậy."

"Vậy ngươi sao không nói cho Yunho biết a?"

"Hừ, hắn mà biết trước đã không có màn phấn khích như vậy.”

“Junsu, ngươi bị điên a!”

"Kia đương nhiên!"

"Không biết Yunho sẽ xử lí ngươi thế nào đây?"

". . . . . ."

Kí thú phiên ngoại: Bi kịch nụ hôn đầu tiên

"Chunnie, ta thích ngươi a!"

Jung Junho 6 tuổi lớn tiếng thông báo, đối tượng là Park Chunnie cũng 6 tuổi, lòng tràn đầy chờ mong nhìn đối phương, lại chỉ nhận được một từ ‘Ân’.

“Chunnie, ngươi không thích ta sao?” Jung Junho có chút thất vọng, trên TV không giống thế này a, không phải khi nói với đối phương thế này, người ta sẽ nói lại là cũng thích mình sao chứ?

“Ân.” Chunnie tay vẫn dính vào video game mới mua, rõ ràng là hứng thú hơn.

Hay là phương pháp của mình không đúng a, Yunho im lặng tự kiểm điểm, trên TV còn có…. Ta đây cũng thử xem xem.

Thế là, Jung Junho bò lại gần, môi chạm một chút trên cái miệng hồng hồng nhỏ nhắn của Chunnie. Thằng bé hiển nhiên chưa biết phản ứng thế nào, đã thấy đầu đối phương ngay trước mắt mình rồi…

“A…. Chunnie, sao ngươi cắn ta a?” Yunho thực ủy khuất.

“Là ngươi cắn ta trước!” Chunnie cũng không chịu yếu thế.

"Ta không cắn!"

"Ngươi có!"

"Ta thật sự không có…."

. . . . . .

Qua rất nhiều năm sau, Chunnie cứ nghĩ đến chuyện mình mạc danh kì diệu mất đi nụ hôn đầu, trong lòng lại một trận chua xót.

~*~*~*~

\. Hoàn ./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro