Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Thấy mọi người không nói gì nữa Trương Quân Nghi bèn xét lệnh ban xuống . Rất nhanh tuần sau đã diễn ra cuộc thi . Các cấp đen thi nhau bàn tán về cuộc thi. Trong đám đông có một cậu nhóc nhỏ tuổi tầm 18 tuổi đang hoang mang đứng đó. Mặt cậu đầy dấu hỏi chấm thắc mắc tại sao mọi người lại đứng đây. Cậu nhóc ngước lên nhìn bầu trời rồi nói :
             – Sắp mưa rồi_Tuyết An Tử
      Vừa dứt lời cậu chạy khỏi đám đông trú vào một tòa nhà  nọ. Ngay lúc ấy có một người đàn ông cao ráo bước ra, thân hình cuốn hút với đôi mắt sắc lạnh . Cậu ngắm nhìn khuân mặt ấy mà không để ý tới biểu cảm của hắn ta.
             – Nhìn đủ chưa?_ Lục Phong
  Giọng nói âm trầm vang lên làm cậu chợt tỉnh .
             – Xin lỗi , tôi không cố ý nhìn đâu , tại anh đẹp quá ._Tuyết An Tử
   Lục Phong nhìn cậu , đôi mắt liếc qua rồi lại dừng . Hắn thu hồi lại ánh mắt không đáp lại cậu định tiến bước thì cậu ngăn lại . Tay cậu nắm lấy tay áo của hắn .
            – Đừng đi ,  bên ngoài có mưa ấy
   Hắn nhìn lên bầu trời , bây giờ vẫn còn nắng định nói gì tiếp thì mây đen kéo tới , một trận mưa rào ngay trước mắt . Một lần nữa , Lục Phong lại dùng đôi mắt thăm dò nhìn cậu . Tuyết An Tử có chút ngượng thả tay ra . Hắn cầm lấy cái ô bên cạnh mở ra rồi rời đi . Nhìn hắn rời đi cậu lẩm bẩm " còn chưa hỏi tên mà " . Rồi lại nhớ ra gì đó , cậu đứng yên tại chỗ .
                
     Cậu nhìn từng người đi vào trong toà nhà này như đợi ai đó . Mãi gần tạnh mưa , mới có một người ướt như chuột lột bước vào . Cậu chạy đến phía đấy lo lắng hỏi :

           –  Cậu không sao chứ , Tiểu Ấu?_Tuyết An Tử
    Tiểu Ấu vắt sạch nước ở áo rồi trả lời :
           – tớ như vậy chắc ốm mất, à đúng rồi tớ thấy thông báo dán ở kia , hình như chiều nay sẽ thi thố gì đó ấy_Tiểu Ấu
           –Thật Hả?_ Tuyết An Tử
       
           – Ừm chiều nay cậu đi với tớ_ Tiểu Ấu
 
           – Ò..._Tuyết An Tử
Tiểu Ấu quay qua nhìn cậu , đột nhiên bụng cậu lại réo lên . An Tử ngượng ngùng quay mặt đi , Tiểu Ấu thấy mà cười nói :
          – Về phòng tớ đưa đồ ăn cho_ Tiểu Ấu
An Tử mặt hớn hở gật đầu , cậu kéo Tiểu Ấu chạy vào thang máy bấm vào tầng mình ở. Tới tầng rồi , An Tử lại lôi Tiểu Ấu vào phòng .
          – Đồ ăn đâu? Cho mình ăn._ Tuyết An Tử
  Tiểu Ấu thở dài bất lực , từ trong tủ lấy ra đồ ăn , vừa mở ra Tuyết An Tử đã nhào vào cầm lấy ăn. Tiểu Ấu nhìn bộ dáng ham ăn của Tuyết An Tử thở dài . Đang Ăn đột nhiên Cậu hỏi :
            – Tiểu Ấu này , đi thi thì có đồ ăn không?
                        -Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro