|1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên nhà Đào Ngôn vừa có anh hàng xóm chuyển đến, ở khu này toàn hộ dân bình thường nhà cấp bố đơn giản nhiều nhất cũng chỉ hai tầng, hàng xóm vừa chuyển đến quả là một đại gia. Nhà bốn tầng hẳn hoi đã thế còn là kiểu nhà hiện đại, nhà mặt phố bố làm to.

Đào Ngôn năm mười tuổi do tò mò mà trào lên cây đào ngoài sân sau và cố nhìn xem hàng xóm của mình như thế nào.
Bóng dáng trong phòng khách dần hiện lên sau khi mở tấm rèm cửa trắng tinh khôi ấy ra. Bốn mắt chạm nhau, Đào Ngôn giật mình ngã khỏi cây đào. Ngã từ trên cao xuống bãi cỏ phía dưới nhưng cậu lại chẳng thấy đau mà thay vào đó là cảm giác vui sướng và quen thuộc đến lạ.

Hàng sớm vừa đến là nam nhanh, đẹp như tranh họa, mày sắt mắt phượng xếch lên nhưng lại có gì đó dịu dàng bên trong, làn da trắng mịn và đôi môi mỏng ấy.
Dàng người mảnh mai nhưng lại có vẻ rất khỏe sau chiếc áo sơ mi trắng ấy.

Đào Ngôn vội chạy vào nhà kể cho bà của mình nghe điều vừa thấy, bà Đào vuốt đầu thằng cháo nghịch ngợm của mình và cười hiền nhưng trong ấy mắt bà lại ẩn ý chuyện gì đó rất sâu sắc và bí ẩn khó giải đáp.
Chiều đấy mẹ Đào Ngôn sang nhà hàng xóm mới tặng ít bánh, Đào Ngôn theo sau mẹ mình, hồi hộp tim đập thình thịch chẳng ngớt. Sau một lúc bấm chuông thì có một cô giúp việc trong rất trẻ ra mở cửa và mời họ vào trong.

Đào Ngôn vào trong cùng mẹ mà há hốc mồm, đúng là nhà giàu, bên trong sang trọng chẳng khác gì vẻ ngoài của nó, đến cả sàn nhà còn lát gạch hoa cao cấp, cầu thang làm bằng gỗ Trầm hương hạng nhất hay gọi là Trầm Kỳ Nam. Mùi thơm trong nhà cũng rất dễ chịu, nhẹ nhàng ấm áp mà lại thanh mát.

Cô giúp việc đưa Đào Ngôn vào một căn phòng khá giống phòng khác nhưng chỉ có một lò sưởi và bộ bàng ghế so pha giữa phòng trên một tấm thảm màu hồng nhạt và có mùi hương nhẹ nhàng, cuối phòng là cửa kính và ban công rộng lớn.

Đào Ngôn nhìn quanh căn phòng chỉ có một mình ở đây, cô giúp việc và mẹ đã đi gặp hàng xóm mới. Căn phòng có vẻ đơn giản rất nhiều những lại sang trọng, Đào Ngôn để ý hộp đồ chơi gần lò sưởi, đôi mắt mèo màu hổ phách sáng hoắc lên và lấy hộp đồ chơi ra chơi trong lúc chờ mẹ mình quay lại.
Mãi chơi mà Đào Ngôn không để ý đến bóng người cao cao mảnh mai bên ngoài ban công, cứ thế cánh cửa ban công nhẹ nhàng mở ra, không một tiếng động, đôi giày trắng bước vào và càng đến gần Đào Ngôn đang chơi với món đồ lắp ráp hình chiếc chuông mình vừa làm ra với nụ cười thỏa mãn với sản phẩm của mình.

Bàn tay thon dài đẹp đẽ trắng nõn từ từ đặt lên vai Đào Ngôn một cách nhẹ nhàng làm cậu nhóc mười tuổi giật mình quay sang nhìn. Cặp mắt Đào Ngôn mở to, miệng há hốc, người trước mặt đẹp như trong tranh bước ra, chính là người mà Đào Ngôn đã nhìn thấy trước khi ngã xuống cây đào. Nhìn gần lại đẹp một cách khó tả, là một người đàn ông khoảng hai bảy, trẻ đẹp nhưng chín chắn, lần này người lại mặc một bộ vest trắng lịch lãm càng tôn lên vẻ đẹp cao quý, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng lạnh nhạt nhìn thẳng vào Đào Ngôn như xuyên qua tâm hồn đang chạy đua với từng suy nghĩ của cậu.
Đôi mắt phương có màu chàm ấm áo ôm lấy Đào Ngôn. Đến lúc hoàn hồn lại thì trong miệng Đào Ngôn là một viên kẹo chua nhưng lại ngon khó tả.

"Nhóc con từ đâu đến thế?" Giọng nói trầm ấm, lạnh nhạt mà ôn nhu của người kia cất lên. Đào Ngôn vì viên kẹo chua trong miệng mà chẳng nói được lời nào. Thế mà người đàn ông kia lại khẽ cười, tiếng cười khàn khàn có phần quen thuộc với Đào Ngôn một cách lạ lùng. Người kia đặt tay lên mái tóc đỏ trầm mềm mại của Đào Ngôn rồi vò rối tung chúng lên.

"Dương thiếu gia, cô Đào hàng xóm và cậu con trai có tặng ít bánh, hiện đã về" Giọng nói nhẹ nhàng của cô giúp việc vang lên, người đàn ông chỉ "ừm" nhẹ một cái rồi nhìn sang Đào Ngôn đang đơ người.
Đào Ngôn chẳng biết mẹ đã về từ lúc nào, tại sao lại chẳng nói với cậu một tiếng, đang định mở cửa chạy ra ngoài thì bị hai ngón tay của người đàn ông kéo chiếc nón áo lại.

Đào Ngôn không kịp phản ứng đã bị người đàn ông bế lên như đứa trẻ rồi nhìn chằm chằm cậu, bốn mắt chạm nhau, phượng và hổ chằm nhau, một bên hiền dịu ôn nhu nhưng chẳng đơn giản, một bên cảnh giác tinh nghịch ngốc nghếch đơn thuần.

"Nhóc tên gì?"

"Tại sao tôi phải nói?"

Đào Ngôn bất cần hỏi ngược lại, cứ tưởng bị người đàn ông này tức giận mà ném xuống sàn nhưng không, thay vào đó người đàn ông chỉ cười trêu chọc rồi lấy ngón tay ấm áp chọc chọc vào một bên má cửa Đào Ngôn, "Ta là Dương Kinh" , người đàn ông lại nói, giọng điệu lạnh nhạt nhưng ôn nhu.

Đào Ngôn cũng nhận thấy điều đó nên giảm một chút cảnh giác xuống và nói: "Tôi là Đào Ngôn" , cậu vừa nói vừa cố gắng nuốt viên kẹo chua trong miệng xuống, người đàn ông - Dương Kinh đặt Đào Ngôn lên ghế so pha và kêu giúp việc đem ít bánh và trà vào.
Đào Ngôn nuốt xong viên kẹo chua xuống thì nhăn mặt khó chịu. Hậu vị chua và đắng còn động lại trong cổ họng cậu.
Dương kinh nhìn cậu rồi che miệng cười thành tiếng. Đào Ngôn đương nhiên là tức giận lên chỉ cầm ly trà lên và uống cho hạ hỏa.
Trà ngọt thanh, không đắng như cậu nghĩ. Loại trà này dễ chịu hơn cả loại trà bà Đào thường uống.

"Thế tiểu Ngôn muốn ở đây chơi với ta mãi không?" Người đàn ông hỏi một câu đầy ẩn ý, Đào Ngôn đương nhiên là nhạy bén nhận ra và vội lắc đầu. Dương Kinh không buồn mà chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu cậu rồi cười một cách dịu dàng. Cảm giác quen thuộc nào đó lại nháy lên trong lòng Đào Ngôn, có cảm giác đã từng thấy hành động và cảm giác ở với người đàn ông này ở đâu đó rồi.

Đào Ngôn vừa thoát khỏi vị chua của viên kẹo thì liền xin phép hắn ta về nhà, vừa ra khỏi cái sân rộng nhà hắn Đào Ngôn liền chạy bạc mạng về nhà và dành cả một ngày trong phòng.

_________

"Tướng quân, hôm nay ta có kẹo chua này, ngài ăn không?" Giọng nói trong trẻo như âm thanh của chiếc chuông gió phát ra đầu ngày hạ oi ả.
Thiên niên trẻ tuổi bước đến trước mặt quân, trên đôi bàn tay đẹp đẽ ấy là những viên kẹo gói trong giấy nến xanh tinh xảo và đẹp đẽ.

Quân mỉm cười dịu dàng lấy một viên kẹo trên tay y như mọi khi, sợ rằng nếu không nhận thì y lại giận dỗi và tự nhốt mình trong phong dăm bửa không chịu ăn uống gì mà chìm vào những suy nghĩ tiêu cực, đòi sống đòi chết mất.

Quân ăn kẹo, đúng là vị chua tê cả đầu lưỡi, khiến người ăn vào là chỉ muốn nhả ra, vị chua như kim nhọn đâm đầu vào đầu lưỡi không lần vào đâu được. Quân tự hỏi làm sao y có thể ăn được nhưng viên kẹo có chứa vị chua kinh thiên động địa thế này mà không bị thủng ruốt hay bị nói ăn mòn cả răng.

Đôi mắt hổ phách của y nhìn quân một cách trìu mến và ngưỡng mộ, đôi khi ánh mắt ấy lại như chút mèo con nhìn người mà chĩnh ngưỡng mộ và chỉ muốn nhảy vào lòng rồi cuộn tròn lại ngủ vào những đêm đông lạnh giá. Nhưng ánh mắt đó đôi khi lại giống dã thú đang rình mồi, có thể nói là biến hóa khó lường.
Quân đưa tay xoa mái tóc đỏ trầm mềm mại của y, chỉ đành cười trừ như mọi khi rồi rụt tay lại và quay sang tiếp tục công việc với đống tài liệu của mình, để y tìm gì đó để phá trong khi giết thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro