Chương 2 Ta sống lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí dồn vào lồng ngực khiến lồng ngực đau thắt dữ dội, Trường Tương Tư vươn tay nắm lấy thành quan tài, kéo cả cơ thể mềm như sợi mì nhúng nước kia ngồi dậy. Y hít thông khí trong lồng ngực mới dần mở mắt, trong tầm mắt khi này xuất hiện ánh sáng, xuất hiện cảnh vật, xuất hiện con người.

Khi đầu óc tỉnh táo được một chút, Trường Tương Tư giương đôi mắt nặng trĩu của mình trông lên, đập vào mắt y là ba dáng nam nhân.

Người bên cánh trái áo bào lam rộng, gương mặt trắng như ngọc thạch, vừa mang nét dịu dàng cũng mang dáng vẻ cương trực phảng phất.

Người đứng giữa vóc dáng cao hơn một bậc, hắn diện hoàng bào, khí thế bất phàm, đây là loại khí thế của người ngồi bề trên, sinh ra đã có, cùng thêm chiều cao vượt trội luôn mang đến cảm giác bức bách cho đối phương. Tuy nhiên khi thấy người trong quan tài xuất hiện, nét nghiêm nghị trên gương mặt đã hóa bi thương, hắn gọi hai chữ " lão tam...", sau đó muốn tiến lên.

Nhưng nam nhân chưa kịp nâng bước chân thứ hai đã bị đôi tay giữ lại, nam nhân hắc y bên cạnh kéo y trở lại.

Âm thanh nặng nề bên ngoài dời đi sự chú ý của Trường Tương Tư, khi này y mới phát hiện âm thanh đó xuất phát từ đám mưa to bên ngoài đang đáp xuống mái liều. Trong liều nhỏ chứa không nhiều người, chỉ có bốn người đang mặc áo mưa làm bằng lá, đều đội nón lá che khuất mặt đứng bất động bố góc, nhìn dáng vẻ cao to hẳn là phu khiêng. Xa ngoài cửa liều có một gã, nhìn gã dè chừng lo sợ đều lộ lên cả mặt. Gần quan tài của Trường Tương Tư nhất là ba nam nhân nọ, họ cũng đều hướng về Mộc Tương Tư nhưng trong mắt họ không có sợ hãi, tuy có nét dè chừng nhưng đa phần là lo lắng.

" Tứ thúc, người ở lại đi để ta đi đón tiểu muội muội" Nam nhân hắc y giữ người muốn tiến lên, thay vào đó là hắn bước lên phía trước, tiến về phía quan tài.

Người bước đến mũi cao mắt kiêu, điểm nổi bật trên khuôn mặt hài hòa kia là đôi chân mài rậm sắc bén, càng tôn lên đường nét sắc sảo.

Hắn vai rộng eo thon, đôi chân dài sải  bước mang theo một loại khí thế bức người của bậc bề trên. Là cùng một loại khí chất ngồi trên cao giống như vị mặc hoàng bào kia, nhưng trông hắn có vài phần ranh mãnh, nếu nói người kia là sói thì tên này làm Trường Tương Tư liên tưởng tới một con hồ li.

Hắn tóc đen óc ả chỉ bới một nửa lên trên, dáng vẻ vô cùng biếng nhác. Dù hiện tại khóe miệng hắn cong lên nhưng Trường Tương Tư không nhận ra được phần thiện cảm nào trong ý cười đó. Khác với dáng vẻ dè chừng của những người còn lại trong liều, người đến mang theo chút thân thiện có vài phần phô trương, hắn chống tay lên mép quan tài, nhìn xuống người bên dưới, môi thêm cong, mắt thêm sáng " sao tiểu muội lại ngồi thần người ra như vậy, không nhận ra Tam ca nữa sao?"

Từ khi hắn bước đến quan tài, Trường Tương Tư chưa rời khỏi người hắn nữa khắc nào. Y biết rỏ dáng vẻ của mình hiện tại rất tệ, có khi đang dọa người cũng nên, dù nhìn sơ qua cũng biết được cái thân xác này trước khi thực hiện lễ liệm đã được trang điểm kỉ càng, tuy nhiên tính sơ thời gian hẳn đã nằm trong quan tài này mấy ngày liền, lớp trang điểm hiện tại đã bong tróc, lộ ra phần da nhợt nhạt càng tăng thêm phần quỉ dị không nên có, cùng với lớp âm khí nặng nề đang quẩn quanh người như thế đều khiến người không rét mà run.

Nhìn ánh mắt dè chừng của mọi người cũng rỏ vấn đề: họ đang sợ sống lại trong quan tài này không phải chủ nhân thật sự của thân xác mà là một hung linh, dù không phải hung linh mà chỉ là một hồn linh bình thường lạc vào cũng đủ sinh rắc rối rồi, chưa kể đến trường hợp xác chết biến thành tẩu thi...

Vậy mà nam nhân hắc y trước mặt Trường Tương Tư dường như không mang sự sợ hãi đó, hắn đang ung dung đứng trước một cái xác có khả năng biến thành tẩu thi rồi điên cuồng tấn công hắn, lại còn trưng dáng vẻ vô cùng hứng thú, không thành tẩu thi thì chơi không vui kia nữa. Nhìn người hẳn còn nằm trong số tuổi đôi mươi, thiếu niên độ tuổi này còn nông nổi chưa thấu đáo, là loại không biết trời cao đất dày...Trường Tương Tư trời sinh bụng dạ Bồ Tát, tự dặn lòng hậu bối trẻ người non dạ, không đáng để trách.

Thấy người không đáp, còn dùng ánh mắt như dao vừa ra khỏi vỏ kia đối với mình, nam nhân không thu ý cười, mà càng thêm phô trương, giọng điệu ủy khuất như con mèo nhỏ cụp đuôi " trải qua sinh tử ngươi lại nhìn tam ca xa lạ như vậy, chẳng phải ngày thường dính ta sớm tối không rời, thế này là uổng công tam ca bình thường thương ngươi rồi?"

Trường Tương Tư nhìn rỏ tên này đang cố tình khơi gợi lại chuyện cũ để thăm dò thực hư. Tính ra cũng đã lâu y không tiếp xúc nói chuyện với con người, mà câu chuyện đầu tiên đã gặp ngay kẻ hồ li xảo nguyệt như vậy, không khỏi sinh hứng thú muốn chơi đùa với hắn, cùng hắn diễn xong bộ tuồng này.

Y long lanh mắt, đôi môi đỏ nhếch lên, nhìn hắn vừa ngọt ngào vừa giễu cợt gọi " Tam ca?"

Trường Tương Tư phát hiện mình chỉ thốt ra hai chữ nhưng sự biến đổi thần sắc trên mặt mọi người trong lều này không hề nhỏ, nghe cả có người đang hít thông khí, mà tên đang đối diện với y lại vô cùng hài lòng, hắn cười rộ lên, tiếp đến khom người sâu xuống, càng gần người ngồi trong quan tài, khóe mắt hắn cong cong vươn tay xoa đầu y một cái " ừm, xem như nha đầu ngươi không vô tâm, còn nhận ra được tam ca đây, nào, ra ngoài đi, trong quan tài âm khí nặng, không thích hợp để nhân tộc chúng ta ở lâu"

Trường Tương Tư nhìn cánh tay hắn đang hướng về phía mình, bàn tay năm ngón thon dài hữu lực, đốt ngón tay rỏ ràng từng ngón. Y tuy sống ở trần thế này không lâu đã rời đi, tuy nhiên cũng được xem là đã trải qua hơn 30 năm đời người, ngay cả tâm tư quỉ sai còn đoán được nói chi đến người phàm cỏn con này. Y nhìn một cái liền biết âm mưu của người trước mặt.

Nhìn thể lực hắn không tệ, không thăm dò được linh lực nhưng là người từng luyện võ, tâm tư tên này lại không đo được nông sâu, không chừng khi y nắm đôi tay kia lại bị hắn bí mật phát linh lực, khi đó hồn tiêu phách tán, chết một cách bất đắc kì tử cũng không hay biết mình chết như thế nào? Trực giác Trường Tương Tư khi này cho y biết, tên trước mắt này không dễ đối phó, vì vậy y quyết định lơ hắn đi, trở tay chỉnh chu lại nếp quần áo bị nhăn bên dưới.

Khi này trông xuống mới phát hiện rỏ ràng thân xác này vô cùng tôn quí, đến chết còn được mặc phượng bào, là một bộ Huyết Phượng bào vô cùng rực rỡ. Đã lâu không mặc lại hồng y, tuy là y phục nữ nhân nhưng Trường Tương Tư cảm thấy màu đỏ này vô cùng vừa mắt, y vuốt ve tà y phục, không đầu không đuôi hỏi " Tam Ca nói nhớ ta?"

Nam nhân không thu lại cánh tay, vẫn kiên trì hướng về phía Trường Tương Tư, ý cười vẫn chưa thu lại " ánh mắt ngươi nhìn Tam ca như vậy, tam ca có chút đau lòng đó"

Trường Tương Tư nâng mắt, hất càm về phía nam nhân, lột bỏ cái bộ dạng mèo con kia," đau lòng sao? Ta thấy đại ca chơi rất vui vẻ mà."

------

Cơ thể mà Trường Tương Tư nhập vào hiện tại chính là công chúa điện hạ duy nhất của Mộc quốc, là con gái duy nhất của Lãng gia, Lãng Kinh Lạc.

Trường Tương Tư không rỏ lí do vì sao nàng ta chết, cũng không rỏ nguyên nhân vì sao mình hồi sinh lại trong thân xác này. Hiện giờ chỉ chú tâm một chuyện: người đứng trước mặt y chính là đại hoàng huynh của Lãng Kinh Lạc, Lãng Ngưu. Người này tồn tại trong kí ức của Trường Tương Tư là một thiếu niên ngoan ngoãn hay cười, nhìn bộ dạng của hắn hiện tại, suýt chút nữa đã không nhận ra. Đúng là nên cảm thán một câu, thời gian như nước chảy kẻ tay, trôi rồi không lấy lại được, người thay đổi rồi không tìm lại được hình dáng khi xưa nữa.

Người khi nãy gọi thân xác này hai chữ" lão tam" chính là Tứ hoàng thúc của Lãng Kinh Lạc, Tứ vương gia Lãng Tiêu.

Năm xưa Trường gia thất thủ, chính Lãng Gia là người lên kế vị, Trường Tương Tư ở Mạnh Bà Đường ít nhiều cũng nghe được một ít chuyện trần thế từ nhóm hồn linh từ nhân gian mới xuống, trong đó có chuyện Lãng Nguyệt Thiền là kẻ sau lưng chủ mưu giết huynh hại đệ, cướp ngai vàng. Bằng chứng cho thấy chính là sau khi Lãng gia lên kế vị vị trí thần chủ đã trực tiếp ban ra một bộ luật gọi là Quốc Cấm, trong đó đứng đầu danh sách cấm này là Độc nhân Trường Tương Tư cùng những tà thuật của y.

Nếu để Lãng Nguyệt Thiền biết được Trường Tương Tư y quay trở về, còn chiếm dụng cả thân xác con gái hắn, không biết sẽ có biểu cảm gì? Trường Tương Tư cảm thấy mối nhân duyên hỗn độn rắc rối như tơ thế này không biết khi nào mới kết thúc.

Tình duyên nguội lạnh còn có điểm dừng lại, tuy nhiên hận thù không có nguội lạnh, dù bao năm trôi qua nó vẫn được cơn lửa trong lòng hâm nóng qua từng ngày, chỉ chờ thời cơ đến, lại lần nữa bừng cháy. Trường Tương Tư biết rỏ lần bộc phát này không đơn giản như vậy, sẽ bị thiêu đốt đến tro tàn.

Mà người hận Trường Tương Tư ở trần thế này không chỉ có một, người nuôi lửa lòng muốn thiêu đốt y không chỉ có Lãng Gia.

Trường Tương Tư đỡ tay Lãng Tiêu bước ra khỏi quan tài, do cơ thể nằm lâu bên trong cũng như việc y vừa mới nhập xác chưa quen với việc điều khiển tứ chi không thuộc về mình này, cho nên vừa mới đặt chân xuống đất, đôi chân đã nhũn ra như bùn nhão, mất thăng bằng mà ngã nhào về phía trước. Lãng Tiêu không kịp phản ứng với tình huống bất ngờ, cũng may khi đó có đôi tay đỡ người y lại.

Trường Tương Tư bổ nhào vào cơ thể nam nhân rắn chắc, cơ thể hắn khi này như đang cố tình phát linh lực, thực nóng, cách vài lớp y phục nhưng như chạm trực tiếp vào đám lửa đang cháy vượng vậy. Trường Tương Tư cảm thấy nguy hiểm nên vội vội vàng vàng khom người dậy, nhưng vừa đứng lên lại vụng về mà ngã lại lòng ngực đó lần nữa, khi này chỉ nghe nam nhân bên trên thở dài một cái, hắn đỡ người dậy, nói " tiểu muội muội, ngươi thật không khỏe như vậy, chân đứng còn không vững thế này?"

Trường Tương Tư vịn hờ trên đôi tay Lãng Ngưu để tìm điểm tựa giữ vững cơ thể, y cảm thầy đầu choáng chân run, dù chỉ đứng gần nhưng hỏa lực kia phát ra không hề ít đi mà còn tăng lên mấy lần. Khi này y biết việc mình vấp ngã không phải do cơ thể thiếu lực hay tự nhiên mà ngã, có kẻ cố tình khiến y ngã vào cơ thể này, còn dùng hỏa lực để thăm dò. Với sức nóng hỏa lực phát ra khi nảy, nếu là hồn linh bình thường đã bị thiêu đốt đến không còn miếng hồn tàn từ lần chạm vào rồi.

Lãng Ngưu hẹp đôi mắt lại, nhìn người bên dưới cười bâng quơ " nhìn thần sắc ngươi thật tệ, là hỏa lực trên người đại ca dọa ngươi rồi?"

Cơ thể Lãng Kinh Lạc này là hàn thể tất nhiên không kiên dè với nguồn hỏa lực kia. Trường Tương Tư thu lại thần sắc nhanh chóng, khi này y giương ánh mắt lên, trực tiếp đối diện với người bên trên, cùng với đó là hành động trở tay nắm chặt lấy cổ tay của Lãng Ngưu, như một hành động chắc chắn rằng bản thân mình không e sợ nguồn hỏa lực đó, mắt y kiên định, miệng giản thành đường nét cong cong nhu hòa " đa tạ đại ca chiếu cố, ta vừa sống lại chưa quen thôi. Ta là muội muội ngươi mà, sao đại ca không nhận ra, đại ca đừng cố tình thử ta nữa"

Lãng Ngưu trông xuống y, trước tiên là ngỡ ngàng với cái nắm tay bất ngờ kia, hắn nhìn chằm chằm cánh tay bị nắm, là tay trái, nơi đó có đeo một chuỗi hồng ngọc.

Khi này chuỗi hồng ngọc vì cái chạm của Trường Tương Tư mà phát lên ánh sáng đỏ rực diễm lệ, ánh sáng đỏ ánh lên làn da bánh mật của hắn càng tôn lên làn da ngâm mạnh mẽ. Nhưng Trường Tương Tư không hề phát dác ra bất thường. Sự bất thần chỉ xảy ra trông phút chốc trên khuôn mặt kia, khi trên môi hắn vẫn là nụ cười kia " tất nhiên ca ca biết ngươi là ai, ca ca là thương ngươi, lo lắng cho ngươi mà"

Trường Tương Tư cảm thấy bản thân không nhận nổi chữ thương đó, lạnh nhạt nói" tất nhiên ta cũng biết đại ca thương ta, nhưng ngươi cứ thương theo cách như vậy, ta không nhận nổi"

Lãng Tiêu khi này đứng bên cạnh, nghe thấy người sinh khí rồi, hắn liền giải hòa bằng cách vung tay đánh Lãng Ngưu, vừa ra tay vừa mắng " lại giở trò ức hiếp người, con hồ li như ngươi không trêu người thì ăn không ngon, muội muội ngươi vừa sống lại cũng không để nó yên nữa"

Lãng Ngưu buông người để Lãng Tiêu đỡ lấy, vừa né đòn vừa phá lên cười " ta sai ta sai, ta không nên đụng vào bảo bối của các người"

Trường Tương Tư để Lãng Tiêu dìu mình, cảm thấy bản thân may mắn vì thoát khỏi tên này, hiện tại đầu lại lên cơn choáng" chắc là nằm lâu quá nên chưa quen, người để ta ngồi nghỉ một chút "

Lãng Tiêu dìu y về phía trước, đặt ngồi xuống một chỗ bên góc liều, sau hướng nam nhân có gương mặt ôn nhu đứng gần kia, nói " nhìn ngươi tệ như vậy không thể lơ là, Vân Du công tử kiểm tra cho điện hạ một chút phụ bản vương"

Trường Tương Tư gật đầu để vị Vân Du công tử tiến lên kiểm tra mạch tượng.

Khi này y ngồi gần cửa lều, gió như có như không luồn vào bên trong, như trêu đùa với mành cửa, làm chúng uốn lượn múa máy không thua nàng vũ nữ. Bên ngoài gió thổi mưa bay, mưa như xối nước mịt mờ không nhìn rỏ khung cảnh, nhưng chịu khó nhìn một chút sẽ thấy hàng người nhấp nhô, đầu cao đầu thấp trong màn mưa dày đó, đứng đầu hàng người kia là một dáng người đang quì, bên tay hắn cầm cột thanh phương trượng, Trường Tương Tư không nhìn rõ người, nhưng dáng vẻ quen thuộc có thể nhìn ra, kinh ngạc mà quay lại hỏi Lãng Tiêu " họ đang làm gì?"

"ày, bọn rảnh hơi đó, ăn không ngồi rồi tìm chuyện quấy rối đó mà, ngươi đừng để tâm"

" đều là đại thần, không có nguyên do không thể bị phạt quì"

Lãng Tiêu biết không thể trả lời qua loa với người này, vì vậy thực lòng mà giải thích đầu đuôi mọi chuyện " đối với sự ra đi của ngươi, quốc chủ quốc hậu vô cùng đau lòng mà ngã bệnh cả rồi, vì vậy buổi Tang Lễ hôm nay giao cho ta cùng với Nhị hoàng thúc của ngươi tiếp quản. Ngươi cũng biết Nhị hoàng thúc của ngươi, tên Điền Bích Di đó nổi danh là cổ hủ cố chấp, đã nghe lệnh đương nhiên bằng mọi giá sẽ hoàn thành mệnh lệnh đó"

Trường Tương Tư giương tầm mắt nhìn người cầm phương trượng kia, tuy quì nhưng lưng thẳng tắp, mưa xối xả cũng không làm cong tấm lưng kia khắc nào " người kia, là Nhị hoàng thúc nhỉ?"

" Chính là Các lão", Thấy Trường Tương Tư quay sang, người mới lên tiếng lập tức hành lễ " tham kiến Tam điện hạ, thuộc hạ là Tiêu Nhậm, hiện đang làm việc ở Ngoại viện Linh Y điện"

Trường Tương Tư đưa mắt nhìn gã một lúc, mới lên tiếng " Ta biết."

Tiêu Nhậm thấy người không có ý phản đối, liền nắm bắt cơ hội mà luyên thuyên kể" Chỉ là lúc chuẩn bị hạ quan tài xuống huyệt, có người đến báo tin cho Tứ vương gia biết được là Vân Du công tử phát hiện bên trong quan tài có bất thường nên muốn mở nắp quan tài. Ngươi cũng rỏ chuyện quan tài đã đóng bảy tấc đinh làm gì có chuyện mở ra. Các Lão lại là người nghiêm nghị cổ hủ không biết tiến lui thoái lường thế nào, ngay cả quan tài bị lật mà Các Lão còn không cho mở nắp quan tài xem người bên trong thế nào, bây giờ lại xuất hiện người đòi mở tất nhiên là kịch liệt phản đối rồi. Nhưng Vân Du công tử là người thông tuệ, lại là đệ nhất tài tử của Đại Mộc ta, nếu y nói người còn sống, làm sao lại không đáng tin cho được. Cuối cùng là ta chọn đánh liều một phen tin tưởng Vân Du công tử, cùng với bọn họ đối đầu một phen, cũng may khi đó Tứ vương gia đến kịp cho người cứu người, bọn họ vì phản đối mà đồng loạt quì như vậy đó"

Tiêu Nhậm này trong kí ức của Trường Tương Tư khi xưa chỉ là một vị phu tử nhỏ bé trong Uyên Thư Các, qua một đời người, bây giờ nghe giọng điệu ngông cuồng của hắn hiện tại, dù không biết Ngoại viện Linh Y quyền cao chức trọng thế nào, cũng đủ biết địa thế tên họ Tiêu này trong triều không nhỏ, trực tiếp công kích vị Các lão này đương nhiên lá gan không nhỏ chút nào rồi. Trường Tương Tư không rời ánh mắt dò xét khỏi người Tiêu Nhậm, cao hứng mà hỏi " nói như vậy là bọn họ đều không muốn công chúa điện hạ này sống lại rồi?"

Không để Tiêu Nhậm khoa môi múa mép, Lãng Tiêu lên tiếng trước "tính tình Nhị thúc ngươi trước nay cương trực, người làm vậy cũng nghĩ cho danh tiếng Hoàng Tộc, chỉ có điều vô tình quá, ta đang giận cái vô tình của y. Nhưng cũng từ đó mà xem, xem ai thực lòng ai giả dối. Trong số hàng người quì kia, có kẻ như Nhị Thúc ngươi lo nghĩ cho đại cuộc, cũng có kẻ có tư tình riêng, âm mưu riêng. Xem như là phạt một chút, không chết được"

Trường Tương Tư nhìn đám người " giả dối" ngâm mình trong biển nước kia, lại đưa mắt nhìn nhóm người " thật lòng" trong lều.

Lòng người là thứ sâu không thấy đáy, càng dò ra thực hư càng kinh hãi tột cùng. Khi Trường Tương Tư còn nằm trong cổ quan tài, có một nguồn linh lực mạnh mẽ đã truyền vào người y, chính nó đã bắt buộc y nhập vào thân xác Lãng Kinh Lạc.

Khi đó y nhận thức được, có người muốn kéo y về nhân gian, còn dàn sẳn đường, giúp y thực hiện hành vi đoạt xá trắng trợn thế này. Mà "người này" chắc chắn là vị cao nhân nào đó nằm trong số những người trong buổi Tang Lễ hôm nay, là nhóm người " giả dối" đội mưa ngoài kia, hay nhóm người " thật lòng" trong lều này? Không tra rỏ là ai?

Trước mắt cứ xem như đây là một hành động đứng về phía Trường Tương Tư, nhưng không ai đoán được, " người này" đang yên đang lành lại muốn hồi sinh một tên Độc nhân hại nước hại dân như y trở về, rốt cuộc đang suy tính trong đầu âm mưu đáng kinh sợ nào? Hắn rốt cuộc muốn lợi dụng thứ gì từ một hồn linh đã chết gần mười năm như y?

Vân Du công tử thăm khám xong sau đó bẩm lại kết quả " cơ thể điện hạ đều không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ có điều..."

Chỉ có điều cái gì?

Trường Tương Tư lúc nãy đã nghe danh vị Vân Du công tử này, nếu hắn đã là người không tầm thường, phát hiện một hồn linh là Trường Tương Tư trong cơ thể này là điều không quá khó, vì thế y nâng mắt nhìn đối phương.

Vị Vân Du công tử kia trước sau không nhìn thẳng mặt y, hắn thu gom dụng cụ lại, từ tốn nói " ta phát hiện thần trí điện hạ không được tốt lắm, hẳn là do cú lật linh cửu khi nãy gây nên, người cần đặc biệt quan tâm vấn đề này"

Lãng Tiêu bên cạnh nôn nóng " thần trí không được tốt, ý là nói bị ngã tới hư não rồi hả? Có vấn đè gì không, sẽ trở nên ngốc sao? Lão tam à, ngươi có nhận ra ta là ai không? "

Vân Du công tử vội giải thích " không nghiêm trọng như vậy, vương gia đừng vội"

Trường Tương Tư không nghe hai người bên cạnh ồn ào, vừa mới tỉnh lại cũng vừa hay phát hiện có quá nhiều chuyện ập đến cùng lúc, có quá nhiều chuyện để lo. Y rỏ ràng hơn bất kì ai, lần sống lại này, không đơn giản như vẻ bề ngoài trơn tru hào nhoáng của nó.

Vì Trường Tương Tư nặng lòng suy tư nên y sớm giờ đều không hề chú ý tới, có một ánh mắt nơi góc liều đang nhìn về phía y chăm chú.

Bất ngờ, từ một góc, âm thanh đột ngột cất lên " cẩn thận!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro