Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Tương Tư tỉnh dậy sau một giấc mộng hoang đường dài đăng đẳng, dạo gần đây y thường hay mơ về những hồi mộng, thấy lại chuyện cũ, người cũ, gặp lại những chuyện đau lòng y vốn nên chôn vùi đi rồi. Người y hiện tại đẫm ướt mồ hôi, cảm thấy ngột ngạt, muốn nhích người ngồi dậy đi uống chút nước, nhưng bất thành.

Khi này phát hiện bên trên chiếc giường vốn đơn chiếc một tháng nay, lại xuất hiện thêm người. Trường Tương Tư không nặng không nhẹ vung tay đánh vào cái tay của người đang siết chật eo y kia, mắng " ai cho đệ xuất hiện đột ngột lúc người ta đang ngủ như vậy? Dọa ma sao? "

Người bên cạnh bị đánh bị mắng bất ngờ như vậy thay vì giận hắn lại cười rộ lên, tay thêm siết chặt, rúc vào người y thêm gần, cảm nhận được mùi mồ hôi đang chạm vào chóp mũi " Ngủ say như vậy, thế này nhỡ hái hoa tặc xuất hiện cướp đi thì ta biết làm sao?"

"Thì cho Ngưu Lang quân đệ nếm mùi đau khổ " Chóp mũi của hắn cứ như con sâu con, thích thú mà bò lên cái cổ Trường Tương Tư, làm y sinh nhột, vội giữ người lại " tại sao lại đột ngột trở về, biên cảnh vẫn ổn?"

Lãng Ngưu bị kéo lại nhưng vẫn kịp đặt nụ hôn bên cái cổ trắng kia, hắn khom người, âu yếm vuốt ve cái người nằm bên dưới, xa cách chưa tới nửa tháng đã thấy người gầy đi rỏ, vòng tay ôm cũng lỏng lẽo đi rồi, thể trạng người này yếu, không có hắn bên cạnh trông lại đăm ra mê làm đến quên thân nữa rồi, hắn phiền lòng, nhủ thầm phải phạt người này mới được, hắn cúi người hạ thấp trọng tâm thì thào bên tai y " Biết huynh có tật xấu, xa ta ngủ sẽ không yên mà hay gặp ác mộng, nên ta không ngại đường xa, chở gió đêm mà trở về. Ta chân thành như vậy, phải chăng nên được Trường ca thưởng?"

Trường Tương Tư bị người ghẹo đến nhột tâm thức, lại kéo người trở về tư thế đứng đắn, y lấy uy nghiêm của bật trưởng bối mà răn dạy " Giữa cái tư và cái chung, Ngưu Lang Quân lại bỏ lớn chọn nhỏ, không hoàn thành chức trách lại chạy về đây vì tư tâm, không phải thưởng mà là phạt"

" Được, là Trường ca thì thưởng hay phạt ta đều mãn nguyện hết"

Nhìn hắn với bộ dáng ngốc như vậy, Trường Tương Tư dù cứng miệng nhưng lòng nào nỡ, y vỗ lên lưng hắn mấy cái, hệt như dỗ trẻ nhỏ" lại đây"

Người bên trên ngoan ngoãn nghe lời, kề sát đầu xuống, đôi tay ôm lấy hai má y, cọ nhẹ vào trán y, thều thào " Trường ca, ta lạnh, sưởi ấm cho ta đi"

" đừng được nước đẩy thuyền, ta vì nghĩ tình đệ đi đường khuya hứng gió lạnh nên mới bỏ qua không xử lí đệ, lần sau không được tùy tiện như vậy nữa"

Lãng Ngưu cười ngọt, hắn rỏ hơn ai hết tâm người này mềm, khom người dậy đặt lên cái trán lạnh lẽo kia nụ hôn, sau đó không kìm được lòng mà muốn nhiều hơn, hắn hôn dài xuống từ khóe mắt đến đôi má" Trường ca, huynh có biết, khiến ta tùy tiện như vậy trên đời chỉ có một người, nếu huynh trị tội ta vì tư tâm cũng nên phạt y tội chủ mưu hại ta rơi vào thế cuộc thảm như vậy."

Khi Lãng Ngưu muốn hạ nụ hôn xuống đôi môi nhạt, đã bị Trường Tương Tư vươn tay ngăn lại, y nghiêng đầu trừng người bên trên" Giỏi nhỉ, lo đệ lạnh, đệ lại tìm cách bắt tội, y làm gì để bị đệ gọi là chủ mưu rồi?"

Người bị cản lại nhưng vẫn không có ý định dừng, hắn nghiêng đầu gặm nhấm từ xương hàm qua vành tai, khi này buông cái thở dài " Y không làm gì đã khiến ta sống dở chết dở như vậy, nếu thực sự làm gì, lúc đó ta sẽ thảm hại như thế nào nữa? Trường ca phạt y đi, y bị hành hạ như vậy, ta mới mãn nguyện trong lòng"

Trường Tương Tư nhìn ra đóm lửa đang cháy vượng trong mắt đối phương " đệ... đệ nhìn người khác bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống như vậy, sẽ làm người ta sợ..."

Trong màn đêm thanh, phòng tối âm u, Trường Tương Tư nghe bên cạnh mình phát ra tiếng cười trầm thấp, người hắn tỏa ra sự cuốn hút của nam nhân khó cưỡng lại, vừa mạnh mẽ vừa nhu hòa, vừa chân thành vừa mê hoặc. Y thấy cơ thể mình bị bao trọn lại, người nọ như muốn dùng toàn bộ khả năng có thể, ôm trọn y vào lòng để sưởi ấm y, đôi tay chai sần của hắn cứ lượn lờ trên sống lưng, cách lớp y phục rồi nhưng vẫn đánh gục ý chí y một cách tàn nhẫn. Khi này Trường Tương Tư nghe hắn lên tiếng, âm giọng nỉ non nhưng vẫn dày đặc, vang lên trong đêm thanh " Trường ca, ở đây chỉ có ta với người, không có người khác. Lãng Ngưu ta một đời chỉ hướng về người, là đau khổ hay hạnh phúc, là đơn phương hay mãn nguyện, đều dành cho người cả. Trường ca, huynh rỏ hơn ai mà, ánh mắt này chỉ dành cho huynh, vũng mực này chỉ cho mình huynh sa chân vào, ta nguyện vì huynh trầm luân, ta đối với huynh chân thành như vậy..."

Trường Tương Tư bị ôm đến ngạt, khi này y ngẩn đầu hít thông khí, nhìn lên màn tối giăng trước mắt mình, cũng không rỏ lí do là gì nữa, tiểu tử này, tại sao mỗi thời khắc qua đi bên cạnh y, hắn lại thêm cuồng si như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro