Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tên Mạc Thanh Dương, tam thiếu gia nhà họ Mạc. Ta vốn chẳng có gì hơn người, ta thừa nhận. Ngoại trừ khuôn mặt đặc biệt nữ tính, đặc biệt mỹ lệ, võ công đặc biệt cao cùng với hiểu biết về y dược đặc biệt nhiều, gia cảnh đặc biệt tốt.  Còn lại, đều thua người khác. Ách...đừng có đánh ta a, ta nói, ta nói...ân, ta còn có một phu quân hảo tốt, tốt nhất thế gian a. Bậy bậy bậy, ta là nam nhân, không phải nữ nhân, còn vì sao có phu quân a....bị dụ '^')/. Chuyện rất dài a...nhưng các ngươi muốn nghe cũng không sao. Nào nào, ngồi lại đây rồi ta kể cho a~^^.

_____________________________________________________________

Bắt đầu từ khi mới ra đời, ta đã biết y. Ân, chính là thanh mai trúc mã trong truyền thuyết. Y hơn ta một tuổi, từ lúc ta ra đời cho tới lớn lên đều là nhờ một tay y chăm bẵm mà thành. Trước mặt bao người hiền lành là thế, nhu thuận là vậy, mà cứ thấy y là nổi hứng bày trò quậy phá liên tục, dần dà...thành bản tính luôn rồi đi.

Y tên Hứa Mạc Minh, gia cảnh cũng không có gì đặc biệt. Hứa bá bá làm quan trong triều, một vị quan thanh liêm chính trực như bá bá sao có thể dạy ra một đứa con mặt dày vô liêm sỉ như y được cơ chứ!!

Khụ...quay lại vấn đề chính. Hiện giờ Mạc Thanh Dương ta đang ở lứa tuổi 17, một thân Bạch y phơi phới hăng hái chạy ra nhà chính.

"Dương nhi a~"

Tới rồi tới rồi, lại tới nữa rồi!!! - ta gào thét trong lòng, ngoài mặt lại tươi tắn mỉm cười chào hỏi từng người trong nhà.

"Dương nhi, Minh ca của con sắp tới sẽ đi thi trạng nguyên, có phải con nên chúc huynh ấy gì đó không??"

Phụ thân a phụ thân, người như Minh ca mà chịu yên ổn làm quan mới là vấn đề đó. 15 tuổi xông xáo ra giang hồ, chưa được hai ngày đã đánh một đệ tử danh môn chính phái bầm dập, một tuần sau nổi danh khắp giang hồ vì đập đại đệ tử của phái Thiên Môn gần chết, lục tung cái Thiên Môn sơn để tìm cho ra thanh bảo kiếm ngắm cho đã mắt (=_=). Sau đó...đại ca phải chạy đi tìm, đập y một trận nhừ tử mới kéo được y về. Sẵn tiện ta nói luôn, đại ca ta - Mạc Thanh Phong là một kẻ đặc biệt cổ hủ, cứng nhắc. Thân là Võ lâm Minh Chủ, việc của phái không lo, cả ngày lo đánh mắng ta, thật sự rất ác độc nha. 5 tuổi lôi ta ra dạy võ, ta còn rất nhỏ a...chân tay đau nhức không giám kêu. Aiya quay lại vấn đề chính nào.

"Minh ca, cầu cho huynh đỗ đạt thành tài"

Ân, câu này là ta nói thật lòng a. Y làm quan rồi, sẽ không còn quấy phá ta nữa, cũng sẽ bỏ được cái tính vô liêm sỉ đó đi (ta mong là vậy).

Sau đó...cả nhà nhận tin dữ, xe bị cướp, tất cả đều bỏ mạng. Minh ca, Minh ca aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Author: Tiểu Bạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro