CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nơi tổ chức lễ bấm máy bộ phim điện ảnh Thiên Hạ.

Từ nhà tài trợ tới nhân viên công tác của đoàn làm phim đều đã đến đầy đủ, ánh sáng đèn flash liên tục lóe lên, truyền thông nhiều vô kể, xung quanh còn có một lượng fan lớn nghe tin mà đến.

Đa số phóng viên đều đang quây lấy người đóng vai nữ chính Tiêu Tuyết Lạc và nam chính Triệu Tư Châu.

Một người là hoa đán của Tinh Huy, một người là ảnh đế giải Kim Tượng, tuấn nam - mỹ nữ liên thủ lại với nhau, tất nhiên sẽ thu hút được nhiều sự chú ý.

- "Tuyết Lạc, chúng tôi đều biết lần này cô cùng Tư Châu hợp tác đóng một cặp tình nhân, đây đã là lần thứ hai hai người đóng người yêu của nhau rồi, không biết trong cuộc sống thường ngày cô có ái mộ Tư Châu không?" - Tuyết Lạc sau khi nghe phóng viên hỏi liền mỉm cười và trả lời 1 cách khoe khoang và khôn khéo

- " Ha ha, Tư Châu quả thật rất có sức hút, có điều tôi không ái mộ anh ấy, tôi cũng không còn trái tim để ái mộ anh ấy nữa rồi." - Vừa dứt lời, tất cả phóng viên lại bắt đầu nhao nhao lên bàn luận cùng nhau.

Lần này, ngoài nam nữ chính ra, người nhận được sự theo dõi nhiều nhất chính là người đóng vai nam thứ, thế nên phía bên Quách Khải Thắng cũng có một đám người vây quanh.

- "Đạo diễn Quách, sao vẫn chưa thấy người đóng vai Mạnh Trường Ca? Liệu hôm nay anh ấy có tới không?" - 1 nhóm phóng viên nhao nhao đến chỗ đạo diễn hỏi

- "Tất nhiên là có rồi." - đạo diễn khẳng định nói

- "Nghe nói lúc trước ngay đến cả Giả Thanh Thanh cũng trượt casting, nguyên nhân là vì ông cảm thấy Giả Thanh Thanh không đủ đẹp, chuyện này có phải là thật không?" - Câu hỏi này rõ ràng là muốn gây sự mà.

Có điều đạo diễn Quách cũng là người lão làng, ông trả lời rất trôi chảy:

- "Vai diễn Mạnh Trường Ca có yêu cầu rất cao đối với ngoại hình của diễn viên, nhưng ngoại hình không phải là tiêu chuẩn duy nhất, ngoại hình của Giả Thanh Thanh chắc chắn là không có vấn đề gì, chỉ là vẫn có cách biệt nhất định với yêu cầu của chúng tôi thôi." - đạo diễn giải thích rõ ràng để không mang tiếng cho diễn viên đã và đang đóng, cũng không muốn Tiêu Chiến mang tiếng dụ dỗ đạo diễn.

- "Nghe nói vai Mạnh Trường Ca là do người mới diễn? Nếu yêu cầu của vai Mạnh Trường Ca cao như vậy sao lại dùng người mới, liệu anh ấy có đủ sức lột tả hết nhân vật của mình không?"- phóng viên hôm nay đến đây bán móc câu hay sao đó ?

Hôm nay bị sao thế, chê phong bì phát không đủ nhiều hả? Câu hỏi của phóng viên câu nào câu nấy đều được mài dũa sẵn, hơn nữa đều là chĩa mũi nhọn vào nam thứ.

- "Vấn đề này đợi sau khi bộ phim của chúng tôi ra mắt, mọi người hãy đưa ra lời nhận xét nhé!"- đạo diễn luốn rất tinh tế để tránh né những vấn đề tế nhị xung quanh diễn viên

Đám phóng viên vẫn chưa chịu buông tha vấn đề này, bọn họ còn hùng hổ hỏi:

- "Đạo diễn Quách, diện mạo của người đóng vai Mạnh Trường Ca liệu có phải còn xuất sắc hơn cả Giả Thanh Thanh không?" - phóng viên lại hỏi đến , rồi còn cùng nhau bàn luận mà vị đạo diễn cũng đang tự mình suy nghĩ về chàng trai đẹp hơn hoa kia

- "Chưa hết nữa hả! Phải! Xinh đẹp hơn cả Giả Thanh Thanh nữa đấy thì sao nào!Cái gì gọi là mỹ nam trăm năm gặp một lần, đợi các người thấy Tiêu Chiến rồi, xem các người còn dám phóng đại Giả Thanh Thanh lên nữa không!" - đạo diễn ghét bỏ đám phóng viên tự nhủ với bản thân

- " Chuyện này, mỗi người một vẻ, mỗi người một vẻ... Đợi người tới mọi người sẽ biết ngay thôi."- Quách Khải Thắng đã bắt đầu thấy bực về những câu hỏi này, đúng lúc này, xuyên qua đám kí giả ông thấy một người xuất hiện ở đầu bên kia thảm đỏ, ngẩn ra ba giây mới định thần lại được, sau đó ông cười nói: "Đây chẳng phải là nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới sao!"

Quách Khải Thắng vừa dứt lời thì làm một bộ như sắp có kịch hay để xem.

Quả nhiên tất cả mọi người đều nhìn theo hướng mà Quách Khải Thắng chỉ, phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là sửng sốt đến ngây người.

Hôm nay Tiêu Chiến mặc một bộ bộ vest trắng tinh khiết thiết kế khéo léo tôn lên vẻ đẹp đầy trong sáng của anh và nét đẹp đấy không thể hòa lẫn ở đâu được, các bạn phóng viên ở đây nhìn đến không thể chớp mắt được.

Không hổ là bàn tay vàng số một của Vương Thị, ánh mắt quả rất chuẩn, mới gặp một lần mà còn hiểu anh hơn cả bản thân anh.

Còn về chuyện đi thảm đỏ, tuy rằng đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến chính thức xuất hiện trong một sự kiện lớn như thế này, nhưng dù sao anh cũng là một diễn viên, phải nghiền ngẫm thấu hiểu các kiểu nhân vật, các kiểu vai diễn, đương nhiên bao gồm cả những vai diễn ngôi sao, anh cũng đã từng diễn không ít lần, bước trên thảm đỏ căn bản là không làm khó được anh.

Mỗi một bước, mỗi một nụ cười, mỗi một động tác đều hợp lý đúng lúc, hơn nữa còn tìm được vị trí chính xác của ống kính máy quay, thể hiện ra những vẻ mặt đẹp nhất.

Thời gian đám phóng viên ngây ra còn lâu hơn cả đạo diễn Quách, một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần được.

Đây chính là người diễn vai Mạnh Trường Ca?

Một diễn viên mới vào nghề chưa được bao lâu không kinh nghiệm, không có một tác phẩm tiêu biểu nào?

Người con trai này..... thật sự là đẹp quá sức tưởng tượng!

Không có từ nào để hình dung được, người ta chỉ có thể thốt lên rằng quá xinh đẹp!

Mới nãy bọn họ ai ai cũng truy hỏi đạo diễn Quách rốt cuộc là Giả Thanh Thanh đẹp hơn hay là Tiêu Chiến đẹp hơn, chẳng trách vẻ mặt của đạo diễn Quách lúc đó rất kì quái, nghĩ lại đúng là buồn cười thật.

Đứng trước một mĩ nam tuyệt sắc như Tiêu Chiến, cho dù là người từ trước đến giờ vẫn nổi tiếng về nhan sắc như Giả Thanh Thanh cũng trở nên lu mờ.

Không chỉ là tướng mạo, khí chất của anh diễn viên mới này cũng rất khá, hoàn toàn không giống một diễn viên mới vào nghề, mỗi một cử chỉ hành động đều ưu nhã phóng khoáng, thậm chí còn ẩn chứa sự cao quý bẩm sinh.

Tiêu Chiến bước đến trung tâm thảm đỏ, tuỳ ý tạo dáng để giới truyền thông chụp ảnh, sau đó quay lại cầm bút trên khay lên kí tên mình lên bảng lưu niệm.

Cái quay lưng này của anh lại khiến toàn trường phải bật thốt đầy kinh ngạc, tiếng tách tách nháy máy từ vô số máy ảnh vang lên.

Sau khi hạ gục hàng loạt máy ảnh, cuối cùng thì cũng đến tiết mục phỏng vấn.

Các phóng viên hôm nay quả thật rất thảm.

Bởi vì bọn họ vốn dĩ đã chuẩn bị những câu hỏi như:

_ " Anh cho rằng với vẻ bề ngoài như thế này liệu mình có thể hoàn thành được vai diễn Mạnh Trường Ca - một hoạ quốc yêu cơ không? "

_ "Anh cảm thấy mình và Giả Thanh Thanh ai xinh đẹp hơn? "

_ " Nghe nói anh được đặc cách tuyển vào vai diễn này, trong vấn đề này có nguyên nhân xâu xa gì không?

.....

Bây giờ thì tất cả những câu hỏi đó đều vô dụng hết rồi......

Chỉ cần không phải là người mù đều biết, chẳng có cái gì gọi là mờ ám trong việc tuyển diễn viên cả, gương mặt này quá đủ để thuyết phục rồi.

Anh ấy chính là người thích hợp nhất cho vai Mạnh Trường Ca.

Cho nên tất cả phóng viên đều phát huy năng lực ứng biến tức thời của mình, đặt câu hỏi cho Tiêu Chiến

"Anh Tiêu, thiết kế mà anh đang mặc có phải tác phẩm thiết kế riêng được may thủ công cao cấp của nhà thiết kế Tống Kế Dương của Vương Thị không?"

Tiêu Chiến ngẩn ra.

Má ơi, bộ vest này là hàng thiết kế của Tống Kế Dương?

Thiết kế bằng cả căn nhà thế mà để anh tuỳ tiện mặc lên người thế này á?

Vương Nhất Bác đừng có bẫy người ta thế này chứ!

Song, chuyện đáng sợ hơn vẫn còn đang ở phía sau, ngay sau đó vị phóng viên này bắt đầu đọc lai lịch của tất tần tận mọi thứ trên người anh, cuối cùng chốt lại bằng một câu: "anh Tiêu, có phải stylist của anh là Tống Kế Dương không?"

Thế mà cũng soi ra được à?

Cô có hỏa nhãn kim tinh đó hả!!!

"Không đúng, chắc là tôi nhìn nhầm rồi...." May mà, không đợi Tiêu Chiến trả lời, vị phóng viên này đã tự phủ nhận luôn câu hỏi của bản thân.

Chắc là cuối cùng cũng nhớ ra Tiêu Chiến là gà nhà mới, stylist của anh đâu thể là Tống Kế Dương thiết kế riêng của Vương Thị được, ai lại không biết sự chiếm hữu của Vương đại ác ma Nhất Bác chứ .

Tiêu Chiến thở phào một hơi nhẹ nhõm, sợ bọn họ lại hỏi mấy câu như vậy nữa, vội vàng dời sang đề tài khác

- "Hôm nay là lễ khai máy của Thiên Hạ, mọi người nên hỏi những vấn đề liên quan đến bộ phim này đi nha!" - Tiêu Thỏ đây là bị dọa sợ rồi, trong lòng thầm mang bạn Vương Tổng nào đó mà hỏi thăm

- "Vậy, anh Tiêu, xin hỏi đây là lần đầu tiên anh đóng phim?" - Trong đám đông có người lên tiếng.

- "Đương nhiên là không phải, từ khi còn học đại học tôi đã bắt đầu đóng các vai nhỏ cho các đoàn làm phim, không nhiều đất diễn lắm, cho nên mọi người đều không nhận ra tôi." - Tiêu Chiến thành thật trả lời, không chút nào để bụng đến lý lịch ít ỏi của mình.

Mấy chuyện này đám báo chí thể nào cũng đào được, không bằng tự bản thân mình khai ra thì tốt hơn.

- "Không biết trước đây anh Tiêu đã từng đóng những vai gì rồi?"

Câu hỏi này rất bình thường nhưng đối với Tiêu Chiến mà nói thì lại có chút ngại ngùng, nếu đối phương đã hỏi, anh cũng không thể không trả lời được.

"Trước đây tôi đã từng đóng vai...." Tiêu Chiến bắt đầu liệt kê một loạt các vai diễn mà anh đã từng đóng kể từ lúc anh về nước đến giờ.

Trong bốn năm học ở nước ngoài, ngoài thời gian lên lớp, toàn bộ thời gian còn lại anh đều chạy đến các đoàn làm phim, từng đóng những vai phụ nho nhỏ trong những bộ phim có danh tiếng, cũng có những vai có kha khá đất diễn, trong tình cảnh người nước ngoài không mấy ưa thích người nước ngoài, từng đó lí lịch quả thật không dễ dàng gì.

Chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải tìm cho ra một bộ phim cho ra hồn, nếu như vừa mới vào nghề đã toàn những chuyện lá cải ba lăng nhăng, khiến ánh nhìn của quần chúng toàn bộ đều tập trung vào chuyện đời tư của mình, tuy nổi bật được nhất thời, nhưng lại không có lợi cho sự phát triển về sau của anh.

Tiêu Chiến đã rất cố gắng nhớ lại những vai diễn mà mình có thể kể ra được kể từ sau khi về nước đến nay, nhưng sau khi nói ra rồi vẫn khiến đám phóng viên cạn lời

Quách Khải Thắng đứng cạnh đó thấy vậy liên tục gật đầu:

- "Chàng trai này quả thực không tồi? Một người có tư chất và tiềm lực đến vậy lại vào nghề đã một năm mà chỉ lăn lộn đến đây..... lão Vương, ông thấy thế nào?"

Nhà sản xuất Vương Phong nói một cách đầy ẩn ý:

- "Nếu như đám đạo diễn đó không biết trân trọng tài năng, thì tôi đây sẽ mang cậu ấy về Vương Thị " - Lão Vương nói rồi tự mình bổ sung trong lòng " làm con dâu tôi đấy" .

Nói rồi ông liếc về phía đạo diễn Quách với ánh mắt, ông biết mà.

- "Vàng thật không sợ thử lửa, rồi có một ngày sẽ toả sáng thôi, hơn nữa không phải cậu ấy đã gặp được 'Bá Nhạc' là ông rồi à?" Vương Thái Hoà cười ha hả nói.

Lúc này, Tiêu Tuyết Lạc đang đứng một góc, siết chặt tay, ngón tay bấm cả vào lòng bàn tay, vẻ mặt đã khó coi đến mức sắp không kiềm chế được nữa.

Mà đáng chết nhất chính là, tên Tiêu Chiến đó kiếm đâu ra bộ trang phục trị giá như thế? Nó lấy đâu ra nhiều tiền thế?

Váy vóc, phụ kiện còn có thể đi thuê được, nhưng còn cách trang điểm và tạo hình, là ai đã làm cho nó?

Cái thằng nhà quê này, cô đã coi thường nó rồi!

- "Tuyết Lạc, Tiêu Chiến là đàn em của cô, đối với việc anh ấy đóng vai Mạnh Trường Ca, cô có ý kiến gì không?" Đúng lúc này có phóng viên muốn nhằm vào Tiêu Chiến, quay sang đặt câu hỏi Tiêu Tuyết Lạc.

Chỉ trong nháy mắt vẻ mặt của Tiêu Tuyết Lạc đã khôi phục vẻ thong dong thanh nhã bình thường, tỏ ra chân thành nói: "Tiểu sư đệ rất có thực lực, tôi nghĩ cậu ấy tuyệt đối sẽ không để mọi người phải thất vọng đâu...."

Đối với những câu hỏi có liên quan đến Tiêu Chiến mà cánh nhà báo đưa ra, Tiêu Tuyết Lạc đều hết lời tán dương.

Những người không biết rõ nội tình đều nghĩ rằng cô ta đang dìu dắt Tiểu sư đệ của mình, nhưng Tiêu Chiến lại biết rõ ý đồ độc ác của Tiêu Tuyết Lạc.

Cô ta làm như vậy không phải là để giúp đỡ anh, mà là muốn "phủng sát" anh mà, đúng là rắn độc .

Phim còn chưa quay đã tung hô anh lên đến tận trời, khiến mọi người đặt quá nhiều kì vọng vào anh, đến lúc đó chỉ cần anh hơi sơ suất một chút là sẽ bị người ta oanh tạc cực kì thảm.

Chỉ đáng tiếc là, anh sẽ không để mưu kế âm độc đó của cô ta có cơ hội trở thành hiện thực đâu.

Nghỉ ngơi dưỡng sức tận năm năm, luận về kĩ năng diễn xuất, anh tin chắc rằng sẽ khiến tất cả mọi người phải tâm phục khẩu phục.

Muốn phủng sát ta sao ? Thế thì cứ chờ mà xem!

Sau khi nghi thức khai máy kết thức tiếp đến chính là tiệc tùng.

Tất cả mọi người trong đoàn làm phim đều tụ tập ở một hội trường, vừa ăn vừa uống rượu, làm quen trò chuyện với nhau, bầu không khí rất thoải mái.

Nhìn thấy Tiêu Chiến đến, biên kịch Diệp Linh Lung là người đầu tiên đứng dậy kéo anh ngồi xuống bên cạnh, có thể thấy cô ấy cực kì hài lòng về anh.

Nhìn đến cảnh cha con diễn cũng ngọt đến vậy, lòng anh bỗng dưng khó chịu nhưng cũng không thể hiện quá rõ cảm xúc của chính mình cuối cùng Tiêu Chiến cũng mượn cớ vào toilet để rời khỏi bữa tiệc, anh bước đến đứng cạnh cửa sổ của đầu bên kia hành lang cho thoáng nhưng vẫn là bị làm phiền bởi quản lí của cô nữ chính kia.

Lại là người mới anh cũng không thể cứ tránh mãi được nên đành quay lại buổi tiệc.

Không phải ai cũng biết tửu lượng trời cho của Tiêu A Tán, 1 chén là đã say nhưng các đạo diễn và ekip đoàn phim rất nhiệt tình chén chú chén anh lại thành công chuốt say tên thỏ nhỏ kia, lại lần nữa xin phép đến nhà vệ sinh để tống khứ những thứ có cồn ra khỏi người, gì chứ Tiêu A Thỏ mệt lắm rồi mà, đầu óc không vững nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro