Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy với thân thể đau nhức cố gắng lết vô nhà vệ sinh để đi tắm. Sau 15 phút ngâm mình, cậu uể oải bước ra. Tuy mới 18 tuổi thôi nhưng thân hình cậu nhìn rất rắn chắc nha, khoác lên mình chiếc sơ mi trắng thì chuẩn soái ca luôn. Cậu bước xuống dưới nhà, định bỏ ra ngoài cho đỡ ngột ngạt, nhưng lại bắt gặp anh đang ngồi ở ghế sofa. Anh chẳng thèm liếc mắt nhìn cậu dù chỉ 1 lần, cậu cũng chẳng thèm quan tâm, quay mông bỏ đi.

- Alo, Ngọc hả? Anh, Khiêm đây!
- A, anh Khiêm hả? Lâu quá không được nghe giọng anh, dạo này anh khoẻ không?
- À ừ, anh vẫn ổn. Hôm nay em có bận không? Nếu rảnh, em có muốn ra ngoài với anh một chút?
- Oke anh, gặp nhau ở cafe ABC nha

Ngọc là em họ của cậu, nói là em họ chứ chẳng có ruột thịt gì. Chẳng qua ba cậu kết nghĩa anh em với ba cô nên hai người mới gặp được nhau. Hồi nhỏ, cô rất ngoan ngoãn nhưng sau này, do tiếp xúc với bạn xấu đã trở nên hư hỏng. Không chừng, lần này được Khiêm gọi lại là cơ hội tốt để cô lợi dụng cậu.

- Chào anh Khiêm - Cô xuất hiện
- Ừm, chào em. Ngồi xuống đi, chúng ta cùng nói chuyện. Hmm, em có để ý ai chưa?
- Dạ chưa. Có chuyện gì sao anh?
- Vậy thì... em làm bạn gái của anh nhá?

Cô hơi bất ngờ với lời đề nghị này của cậu, không phải cô không biết cậu đã được hứa hôn rồi đâu, lại còn là người đồng tính. Lúc biết tin cậu được hứa hôn, cô có chút tiếc nuối vì hai người đều là trai thẳng, khuôn mặt ưu tú. Lòng ham mê của một người làm việc ở quán bar như cô đây thì tất nhiên là muốn chiếm lấy rồi, mà còn là cả hai :) Bắt được cơ hội ngàn vàng, cô liền gật đầu đồng ý.

- Giờ em có muốn đi đâu không? Anh dẫn đi nè
- Em mới đi du học về nên chưa biết nhiều về thành phố này, hay là anh dẫn em đi tham quan thành phố nhá? - Cô nói dối trắng trợn
- Được thôi.

Cậu vốn dĩ không chấp nhận việc hứa hôn của ba cậu nên việc này xảy ra hoàn toàn không có gì lạ. Cậu chấp nhận ở với anh chỉ vì ở một mình cô đơn lắm, định khi nào ba cậu về sẽ nói chuyện lại với ông. Thật sự, cậu vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận anh. Với cả, hồi nhỏ cậu cũng thích cô mà.

- Anh, mua cho em cái này!
- Của em nè
...
- Anh! Mình qua bên đó nha
- Ừm
...
- Em khát quá
- Để anh mua nước cho em
...

Hai người đi chơi với nhau cả ngày, trời tối lúc nào cũng chẳng hay. Mắt cô chợt sáng lên rồi quay sang nói với cậu:

- Chúng ta vào bar chơi không anh?
- Hửm? Từ khi nào em tiếp xúc với nơi đó?
- Xì, anh lạc hậu quá. Thời buổi bây giờ ai lại chẳng đến đó một lần, đừng có nói anh chưa bước chân vô bar luôn nha? Đàn ông con trai muốn mạnh mẽ vào đời thì phải vô đó ít nhất một lần.
- Ừm thôi cũng được dù gì anh cũng muốn uống một chút.

Khoé môi cô cong lên, bước đầu kế hoạch thành công rồi.

-----------------
Tui lười quá huhu :(( định cho chap này >2000 từ cơ mà rặn mãi không ra chữ cho nên là cắt ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro