Chap 1: Ngô Thế Huân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngô Thế Huân"
Ba từ, chỉ ba từ này thôi, cũng đã đủ để mà khiến mọi người không khỏi sởn gai ốc.

Hắn là con người vô cùng hoàn mỹ, hoàn mỹ vô cùng nếu như không phải là tên vô tâm cuồng bạo.

Gia tài Ngô gia là thứ ai ai cũng phải thèm khát. Ngô gia là một gia tộc sở hữu một chuỗi các tập đoàn vũ khí đang phát triển vô cùng lớn mạnh, to nhỏ hay lớn bé đều đủ cả.

Ngô Thế Huân, người thừa kế, là kẻ mà ngay từ nhỏ, đã bộc lộ rõ cái khí chất quý tộc - thứ có thể giết chết người chỉ qua cái liếc nhìn lướt qua. Hắn rất giỏi, ai cũng phải thừa nhận. Kẻ được sinh ra, lớn lên ở Ngô gia; kẻ được nuôi dạy nghiêm khắc trong cái môi trường không thể nào hoàn hảo hơn; một kẻ mà tự chế tạo nhiều máy móc cũng như vũ khí bán cho chính phủ;...

Chính vì thế, sao Ngô Thế Huân lại không tài giỏi cho được ?

Nếu con người có điểm yếu lớn nhất là tình yêu thì hắn lại khác.

Khi mẹ hắn Ngô phu nhân Ngô Thiên Bảo - người mà hắn yêu nhất qua đời thì tình yêu là gì sớm đã bị chính hắn bóp chết.

Ngô Thế Huân hắn chán ghét mọi thứ. Chán ghét đám trai bao, gái điếm rẻ tiền luôn tìm cách ve vãn hắn. Chán ghét những kẻ xu nịnh, nịnh nọt hắn đủ điều chỉ vì gia thế kếch xù mà hắn mang theo bên mình. Chán ghét cả đống tiền mà hắn ngày ngày đều phải nhìn thấy.

Hắn chán ghét tất cả mọi thứ!

Do đó, hắn tạo nên cho mình những lớp bảo vệ cứng cáp, những thân phận nguy hiểm để chúng không những bảo vệ được hắn mà còn là mối đe dọa tới những kẻ khác và khiến chúng phải biết thân biết phận của mình.

Trong số đó, Ngô Thế Huân thích không phải là thân phận tổng tài cao cao tại thượng của mình, mà là thân phận mafia.

Một thân phận không mấy đơn giản nhưng lại giúp hắn dễ thở hơn. Hắn có thể ra tay dứt khoát thủ tiêu những kẻ làm hắn cảm thấy chướng mắt. Tuy rằng, có thể vứt việc này cho đám bảo tiêu xử lý nhưng không, hắn lại tự làm hoặc dùng tới đám máy móc của mình.

Đơn giản vì : mẹ hắn qua đời một phần do quá tin tưởng bảo tiêu của mình, bà luôn cho rằng bảo tiêu như người thân, họ như bạn của bà vậy...kể từ đó, Ngô Thế Huân không chỉ mang theo gương mặt lạnh như băng mà còn mang theo sự cuồng bạo, một trái tim vô cảm và đa nghi.

Cũng chính vì điều này đã khiến không chỉ mình Lộc Hàm mà còn cả hắn và cuộc tình của mình chìm vào đau khổ không lối thoát!

____________________________________
Dù có thể hơi lâu nhưng mình vẫn sẽ cố gắng ra chap mới và dài hơn chap đầu. Mong mọi người đừng quên mình ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro