Hoang mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'' ÔI chúa ơi, con mơ thấy gì vậy?''

Anh chạy nhanh ra ngoài, đụng phải Hàn Lâm, ngã bịch xuống sàn, giấc mơ này xuất hiệ  trong tâm trí anh khiến anh rất bất ngờ..

'' Cậu chạy như ma đuổi thế?''

Nhìn gương mặt nhễ nhãi mồ hôi, tái mét Hàn Lâm không tránh khỏi được việc trêu chọc, ánh mắt đăm chiêu của Hàn Lâm  càng nhìn càng đẹp.

'' Không lẽ cậu gặp mẹ tôi thật á?''

'' Làm gì có, đừng có điên.''

Nói rồi, ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra ngoài.

'' Bạch Gia có những người bất thường thế á?''

Nói rồi, nhún vai về phòng.

                                                                   *

 Sáng sớm, Hàn Lâm đã ra đồi  chăm sóc  nên hoa hướng dương  của Du Thị của có thể nói không ai có thể vượt qua được và cũng là nơi đây biết bao kĩ niệm đẹp đẽ của anh và gia đình hiện ra.

'' Ba mẹ à! Đồi hướng dương này con hứa sẽ chăm sóc chúng thật tốt.''

 Rồi nhìn xung quanh, cảnh sắc thơ mộng đâu đó có 2 cái chân thò ra. Hàn Lâm nhíu mày đi lại, đôi chân này thật sự rất bẩn đấy, mà ai lại ngủ ở vườn hoa của anh thế này?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro