Chương 1 : Vạn sự khởi đầu nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lục khanh.... ''

"Mau cút xuống "

"Tôi đói a ~"

"Tự lết đi ăn "Lục Khanh đạp vào nam nhân đang ôm chân cậu ăn vạ

"Au... sao cậu ko nể tình tí nào vậy?? " Nam nhân xoa xoa chỗ vừa bên bị đạp

"Hừ, cậu không ăn vạ tôi thì tôi đâu có chơi ác với cậu. " Lục Khanh đưa mắt lườm.

"Làm ơn đi Lục Khanh "

"......Nhiều lúc tôi tự hỏi có phải tôi mắc nợ, cậu hay không mà tôi phải hầu hạ cậu.. "

"..... "Tịch Dương gãi đầu

"Bao nhiêu tuổi rồi mà cậu không khác gì em gái tôi cả, Tịch Dương " Cậu thở dài rồi xắn tay áo lên

"Thôi nào, chúng ta là anh em với nhau mà.." Tịch Dương cười một cách ranh mãnh (TG: trong mắt Lục Khanh :v)

"Hừ, anh em gì mà suốt ngày gây rối rồi đem hết cho tôi giải quyết hử??? "

"Ách...." Tịch Dương cười trừ "Chuyện đó qua rồi, đừng nhắc nữa " Nói rồi cậu ngọt ngào xoa vai Lục Khanh

" ĐỪNG CHẠM VÀO NGƯỜI LÃO TỬ " Lục Khanh quát

"Anh Lục Khanh... " lúc ấy, một cậu thanh niên da trắng, môi hồng, mặt dễ thương đẩy cửa vào.
Chứng kiến một cảnh tượng rất ư là Orz ,đó là cảnh ân ái thắm thiết của Khanh Khanh và Dương Dương.

"Có vẻ như em đã làm.. "

"KHÔNG PHẢI NHƯ EM THẤY ĐÂU!!! " Lục Khanh 囧 giải thích

"Không, em hiểu. Nhưng mà hai người... từ khi nào??? "

"Từ rất lâu rồi.Trước khi gặp em đấy, Khải Mễ " Tịch Dương cười gian xảo rồi hôn lên má Lục Khanh

"CHỤT" Lục Khanh hóa đá sau cái hôn bất chợt của người kia

"MI CÚT RA KHỎI CÁI QUÁN NÀY CHO LÃO TỬ.NẾU ĐỂ LÃO TỬ THẤY MI MỘT LẦN NỮA THÌ ĐỪNG HÒNG BƯỚC VÀO NHÀ!!!! " Từ trong nhà bếp vọng ra tiếng lẻng xẻng, va đập và tiếng quát của "anh tiệm bánh dễ thương"

".....Tịch Dương lại chọc giận Lục Khanh rồi à??? " Một nam thanh niên lớn tuổi hơn Lục Khanh nhìn về phía chàng phục vụ

"Chắc là vậy ạ... " cậu phục vụ gật gù

"Thế này chắc không có bánh để bán mất "Nam thanh niên đó cười ngặt nghẽo

"Anh Mặc Hy...có khi nào quán ta xảy ra án mạng không??? "Khải Mễ lo lắng hỏi

"Không sao đâu.."Mặc Hy xoa đầu Khải Mễ

"Cùng lắm là gọi cứu hỏa" Cậu phục vụ lên tiếng

"Đừng nói bậy Khải Nghiêm ( ≧Д≦)"Khải Mễ quát

"Không được nói như thế! "Mặc Hy nói tiếp "Cùng lắm là gọi cứu thương thôi "

Khải Nghiêm cùng Khải Mễ đồng thanh : " 囧...Anh...."

"Thôi, làm việc đi. Anh vào xem hai người đó" Mặc Hy bước vào

Trước mặt của Mặc Hy là một bãi nồi xoong, chảo, dao .Biểu cảm lúc này của Mặc Hy là... (T▽T) : ''ôi đồ tôi mới mua...''

"A, anh Mặc Hy..... Cái này.. khụ khụ..."Lục Khanh bước ra "Em sẽ đền...."Cậu ngượng ngùng gãi đầu

"Không... không... sao..."Mặc Hy nhìn quanh bếp . Anh bắt gặp một cái "xác" mặc áo xanh đang bị đống nồi đè lênΣ( ° △ °|||)︴ .Mặc Hy nhất thời không lên tiếng được

"Em... em sẽ dọn "Lục Khanh bối rối chạy đi lấy chổi

"Thôi, không cần... "Mặc Hy lạnh lùng giật lấy cây chổi

"Tại sao a??? (⊙o⊙)? "

"Em....vì...."Mặc Hy nhìn cậu rồi nhìn bãi chiến trường kia nói năng lộn xộn

"Nói chung là cậu ra bán bánh, còn lại để tôi và anh Hy làm "Khải Nghiêm từ đâu xuất hiện cắt lời Mặc Hy

"╭(╯ε╰)╮ "Lục Khanh bĩu môi rồi đi ra

'' Chúng ta.... "Mặc Hy nhìn quanh -"Bắt đầu từ đâu??"

"........."Khải Nghiêm trầm mặt suy nghĩ : Có khi nào quán sạt nghiệp luôn không???

" đừng lo lắng quá "Mặc Hy như biết Khải Nghiêm nghĩ gì liền trấn an

"....ân, em tin anh "Khải Nghiêm lấy bao rác

Lúc này ngoài kia, hai bạn nam đang bận bán bánh.
"Bánh dâu của quý khách đây "

"Bánh macaron của hai người "

"Bánh cuộn chocolate của bạn "

"BLA...bla.... bla..."

Mãi cho đến khi qua 1 tiếng đồng hồ, quầy bánh chính thức hết hàng, không còn gì sót lại. Cả hai ngồi xuống thở dài, nghĩ: hôm nay bán chạy thật a. Đặc biệt là các bạn gái a, sao lại đông đến thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro