Chương 3 : Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiệm bánh Twins tính đến nay cũng đã đón tiếp hơn mấy nghìn vị khách, ngay cả những khách hàng từ tận phương xa cũng phải lặn lội đến đây, chỉ để được thưởng thức những chiếc bánh nhỏ xíu chan chứa hương vị của tình yêu.

Cũng chính vì như vậy, mà các anh em trong tiệm phải hoạt động hết công suất, chưa kể đến phải làm thêm giờ. Điều đó khiến cho sức khỏe mọi người bị suy kiệt. Đáng nói nhất là Lục Khanh, cậu vì quá lao lực mà vô tình khiến bản thân ngày một xuống sắc.

Khải Mễ đang bận rộn công việc trong bếp. Trông thấy Lục Khanh ở bên ngoài miệt mài làm việc không ngơi nghỉ . Đành lên tiếng khuyên bảo Lục Khanh
" Lục Khanh, anh có mệt thì mau nghỉ tay đi, đừng cố sức ! "

Hiện đang là giờ nghỉ trưa, thay vì nghỉ ngơi thì Lục Khanh lại lao đầu vào lau chùi cửa tiệm. Cậu tham công tiếc việc đến mức chẳng màng Khải Mễ nói gì, chỉ im lặng làm việc.

" Này !!! Anh có nghe em nói không đấy !!!!! " Khải Mễ vì thấy Lục Khanh quá lì lợm, đành phải lớn tiếng quát cậu ta.

Chắc Tiểu Mễ lại vì lo cho mình mà nổi giận rồi... - Lục Khanh thở dài, trong lòng cảm thấy khá hạnh phúc khi có được cậu em biết quan tâm mình đến vậy. Cậu liền nói thật lớn đáp lại Khải Mễ :
" ANH VẪN ĐANG KHỎE MÀ !!!!!!! "

Khải Mễ ở bên trong nghe thấy hai tiếng " đang khỏe " của Lục Khanh mà lòng đau nhói. Sắc mặt cậu ta tái nhợt như vậy, làm sao có thể gọi là " đang khỏe " ...

Nhưng để có thể lớn miệng đến vậy thì chắc Khanh Khanh cũng không đến nỗi. Khải Mễ chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm, để cho con người dư năng lượng ngoài kia tiếp tục làm việc. Lục Khanh mà có chết mệt thì cậu cũng mặc kệ.

Cùng lúc đó, cánh cửa được mở ra.

Bước vào là vị khách quý của tiệm. Người ngoài duy nhất có thể đến đây vào giờ nghỉ trưa - Chu Viêm.

" Lục Khanh, mau nghỉ tay đi, tôi mang cơm trưa đến cho cậu này ! "

Chu Viêm cầm trên tay hai túi cơm hộp to tướng. Anh dịu dàng gọi Lục Khanh đến cùng anh dùng cơm.

" A, tôi đến ngay. " Lục Khanh chỉ cần nghe thấy giọng Chu Viêm thì liền gác lại công việc, nhanh nhảu chạy đến ngồi cùng bàn với anh.

" Oa... hộp cơm to quá ! Hôm nào cũng mang cho tôi nhiều món ngon thế này... Chắc anh phải tốn kém lắm. " Cậu ngạc nhiên trước bàn ăn thịnh soạn được bày ra trước mắt. Nét mặt cậu biểu lộ sự lo lắng vì nghĩ mình đã làm phiền đến Chu Viêm.

" Đừng khách sáo. Miễn là cậu thích thì tôi vui rồi. " Chu Viêm cười hiền từ với cậu, ánh mắt tình cảm ấy của anh tia thẳng đến gương mặt Lục Khanh. Khiến cho cậu cảm giác mặt mình như nóng lên.

Một lần nữa, Lục Khanh lại rơi khỏi chín tầng mây do vấn đề khách quan : " E hèm ! "

" Hai người có thể làm ơn nép sang một bên để tôi mở cửa đón khách được không ? " Khóe miệng Khải Mễ giật giật, đưa mắt lườm hai con người đang tình tứ ở trước mặt. Trong lòng thầm nghĩ: Lão Đại~~~ bộ anh không nhận thấy ánh mắt đầy tham vọng của Chu tiên sinh sao~~

"Sao em lại nói thế với khách a "Cậu cốc nhẹ vào đầu Khải Mễ

"Anh cư nhiên đánh em!" Khải Mễ mếu khóc.

"A...anh...anh xin lỗi.... Ngoan, đừng khóc"Cậu lúng túng vỗ về Khải Mễ

"Oa...Anh phải chịu trách nhiệm.."Khải Mễ cố nhéo đùi để xuất hiện vài giọt nước mắt và ôm chặt lấy tay cậu

"Hả??? "Cậu ngẩn người ra một lúc.

"Ô... ô....Anh không chịu trách nhiệm chứ gì "Khải Mễ cố khóc to hơn.

"Anh... anh"

Trong khi Lục Khanh vẫn đang khó xử với Khải Mễ thì bản mặt của ai đó đầy hắc tuyến. Anh ta kéo Lục Khanh vào lòng mình như muốn đánh dấu chủ quyền, trừng mắt nhìn Khải Mễ. Khải Mễ bỗng thấy toàn thân lạnh bất thường, mồ hôi đổ ra thật nhiều, liền buông tay Lục Khanh. Bởi cậu không chịu nổi ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu cùng lời cảnh báo : "Cậu đừng có mà chọc ghẹo Tiểu Khanh của tôi!"

Một lúc sau, bụng ai đó chợt biểu tình nên cả hai liền bắt đầu càn quét bữa ăn.

"A... đúng rồi, Lục Khanh. Số điện thoại của cậu là gì? " Chu Viêm nhìn cậu hỏi

"Điện thoại tôi á?? Là..... "

".....là..?? "

"Là.............Tôi quên mất rồi "

Chu Viêm và Khải Mễ xém ngã ngửa, ngạc nhiên hỏi lại cậu: "thế sao anh/cậu liên lạc?? "

"Tôi không biết......"

"....." cả hai người kia câm nín

"A.. " Cậu nhìn đồng hồ, quay sang gọi Khải Mễ: "Bánh sắp xong rồi, tiểu Mễ vào lấy bánh với anh. "
Nói rồi cậu đi vào bếp ngay cùng Khải Mễ,bỏ lại ai đó ngoài này một mình.

Lục Khanh lo Chu Viêm một mình ở đó cô đơn nên thò đầu ra kêu: "Chu tiên sinh..."

"Gọi là Chu Viêm " Ai đó lại hắc tuyến hơn, toả ra hàn khí nhiều hơn

"À...Chu Viêm này, anh đưa số cho tôi đi."

"Vì sao??"

"Không phải anh muốn số tôi sao?? Tôi đang nghĩ mình sẽ cần một chiếc điện thoại mới.. "

"Khoan đã,sao cậu lại cần điện thoại mới?? "

"Điện thoại cũ của tôi bị mất rồi, nó...Bị rơi mất."

"....."

Sao lại hậu đậu đến thế cơ chứ?? Chu Viêm thở dài, bất đắc dĩ cười

"Được rồi, số tôi là.. 09**********" Chu Viêm đi đến và viết số vào tay cậu.

"Cảm ơn anh "

"Tôi có việc phải về trước. Tạm biệt tiểu Khanh "Chu Viêm xoa đầu cậu rồi nhanh chân bước ra khỏi quán trước khi ai đó nổi giận.

Lục Khanh vừa nổi giân vừa xấu hổ. Mặt cậu càng lúc càng đỏ, càng lúc càng nóng bừng lên.

Ây da.... có khi nào anh Lục Khanh bị sốt không ??-Khải Nghiêm nhìn Lục Khanh

Chậc chậc... thằng bé da mặt mỏng quá mà -Mặc Hy chậc lưỡi, cười thầm

Í ! Anh Lục Khanh đang đỏ mặt nha... Có khi nào... -Khải Mễ trầm tư một hồi. Đôi mắt cậu lóe lên tia sáng hướng đến Lục Khanh.

"Ây da.. Xin được số điện thoại của người ta luôn~" Khải Mễ nhào ra, vòng tay ôm cổ cậu

"Mau bỏ ra Khải Mễ!! Rất nóng a "Lục Khanh lại lần nữa đỏ mặt.Vì cái gì mà dạo này mặt cậu cứ nóng lên.

"Lại đỏ mặt nữa này "Khải Mễ chọt chọt má cậu

"Lấy bánh xong chưa?? Xong rồi thì đi bán đi.. Mau!! "Lục Khanh đỏ mặt hậm hực đi vào bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro