Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần sắc Ngao Mãnh đột nhiên nghiêm túc lên, chạy thẳng về hướng hang động một cách vội vàng. Khải Nhi tuy rằng không hiểu nhưng vẫn nhanh chóng đuổi kịp.

Tiến vào rừng rậm, Khải Nhi cũng nhanh chóng phát hiện dị thường. Cây cối cao lớn không biết bị sức mạnh kỳ quái gì bẻ gẫy ngang. Từng bụi cỏ phát ra từng trận khói đen mang mùi lạ khó ngửi. Trên tảng đá còn lưu lại nọc độc dinh dính nhầy nhầy.

Ngao Mãnh và Khải Nhi dồn toàn lực hướng về nhà. Càng tiếp cận khu vực gần hang động, dấu vết để lại càng rõ ràng. Chung quanh là vết móng vuốt sói, xem ra là từ Tiểu Hắc, Tiểu Bạch và Hoàn Hoàn.

Cả hai kinh hồn táng đảm. Nhận ra đây là dấu vết của đại mãng xà có độc tính rất mạnh. Dị xà hoang dã xuất phát từ Vĩnh Châu, thân đen hoa văn trắng, thảo mộc nào chạm vào nó cũng tàn héo, mà con rắn này tựa hồ to lớn vô cùng. (Vĩnh Châu: Vĩnh cửu, châu: châu lục)

Trở lại động cũng không thấy bóng dáng ba đứa con. Tim Khải Nhi lập tức trở nên lạnh lẽo.

Khải Nhi hít một hơi tìm hương vị các con, dọc theo dấu vết đánh nhau tìm về hướng bắc rừng rậm. Khải Nhi gấp đến độ hít thở không thông.

Trong sơn cốc tại phía bắc khu rừng, cả hai tìm được thi thể của đại xà. Đường kính thi thể hơn vòng tay ba nam nhân trưởng thành, dài hơn sáu mươi thước. Đầu bị một tảng đá thật lớn đè nát nhừ. Ba lang nhóc cả người đầy vết thương, đang ăn thịt xà ngon lành, vui vẻ đến kêu ư ử.

Khải Nhi đem ba con ôm chặt, hôn từng đứa không biết bao nhiêu lần.

Ngao Mãnh thấy bọn nhóc an toàn cũng yên lòng lại. Bắt đầu đánh giá tình hình chiến đấu. Nhìn vị trí đại xà tử vong, hắn hiểu các con làm sao giết được mãng xà.

Xem ra là nhóc con Hoàn Hoàn dẫn dụ mãng xà đến bên trong khe sâu của sơn cốc, trong nháy mắt bay cao lên trời. Tiểu Hắc ở bên trên đẩy một tảng đá thật lớn xuống. Mà nghĩ ra mưu kế này cùng với canh chỉnh đúng thời cơ hẳn là nhiệm vụ của Tiểu bạch.

Nhìn nhìn các con còn đang vui vẻ ăn thịt xà, Ngao Mãnh tràn ngập tự hào. Hắn thấp giọng gọi Khải Nhi cũng đến ăn chút thịt xà. Loại xà này là loài kịch độc, ăn thịt nó có thể bách độc bất xâm.

Cả nhà ăn uống no nê xong cùng kéo nhau về nhà.

Mấy nhóc do chiến đấu với đại mãng xà vô cùng mệt mỏi, chỉ chốc lát sau đều ngủ hết. Ngao Mãnh và Khải Nhi ôm chúng vào lòng, đặt giữa cả hai, từ ái hôn nhẹ từng đứa.

Bên ngoài thời tiết dần dần chuyển lạnh. Trận tuyết đầu mùa đông chắc sắp tới. Một nhà vây quần trong động hoà thuận vui vẻ.

.

Trong nháy mắt đã đến mùa xuân năm thứ hai.

Đám nhóc đã muốn trưởng thành. Thân hình tuy không cao lớn bằng Thánh Thú phụ thân, nhưng so với lang tộc bình thường thì lớn hơn rất nhiều.

Đám nhóc hẳn là sống độc lập, cũng đều có quyết định của bản thân cùng phương hướng muốn đi. Tiểu Hắc muốn đi phíaNam, Tiểu Bạch muốn đi phía Tây, Hoàn Hoàn chọn phía Đông.

Khải Nhi đứng tại cửa động nhìn bóng các con đi xa, trong lòng là không đành, nhưng nó biết lòng bọn nhỏ cuối cùng cũng sẽ phải tự lập, chỉ có thể cố nén đau đớn trong lòng.

Ngao Mãnh đứng bên cạnh an ủi. Hắn biết, các con nhất định sẽ tạo dựng được mảnh trời riêng cho mình. Tương lai một ngày nào đó, chúng sẽ trở về vấn an hai vị song thân của mình. Hơn nữa, có thể sẽ mang về cả bạn lữ của mình.

Đến khi bóng dáng bọn nhỏ mất hẳn, Khải Nhi vẫn còn ngóng nhìn về xa xa.

Ngao Mãnh không muốn ái nhân vẫn trầm tẩm trong bi thương, liền tìm chuyện khác dời đi sự chú ý của nó. Lập tức vòng qua, hướng về phía sau vợ, cọ cọ rồi nhẹ nhàng liếm lộng. Hắn biết, mùa xuân tới rồi, hai tinh hoàn của Khải Nhi lại lần nữa trướng đầy.

Chỉ chốc lát, Khải Nhi đỏ mặt đi vào trong động, Ngao Mãnh đương nhiên vội vàng theo sau. Tiếng rên rỉ quen thuộc lại lần nữa vang khắp huyệt động. Có lẽ không bao lâu sau, trong động sẽ lại lần nữa náo nhiệt lên.

Tiếng rên rỉ ở thảo nguyên cùng trong rừng rậm lan truyền thật lâu, tại vùng Bắc bộ Trung quốc cổ đại vẫn truyền khúc ca dã tính, dai dẳng — vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro