Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Khải Nhi mở mắt ra đã là trưa hôm sau, ánh mặt trời ấm áp luời biếng tràn vào trong động, xua đi hơi lạnh đêm qua. Vừa mới tỉnh ngủ, trong lúc nhất thời, nó còn chưa nghĩ ra mình đang ở nơi nào. Thấy một cái móng vuốt màu đen không kiêng nể gì khoát lên nguời mình, nó mới hòan hồn nhớ lại mọi chuyện xảy ra hôm qua.

Ngày hôm qua, bản thân bị hắc lang này bắt vào trong động cầu hoan, sau khi hắn thấy mình ngầm đồng ý thì điên cuồng đòi hỏi. Cứ 'làm' mãi, liên tục cho đến khi ý thức không còn thanh tỉnh. Không thể nhớ nổi là chấm dứt khi nào, bản thân duờng như đã sớm ngất.

Bây giờ gân cốt cả người đều kêu gào đau nhức, kháng nghị sự phóng túng ngày hôm qua. Tên kia đúng là tên 'vô lại' không biết tiết chế mà.

Khải Nhi vừa quay đầu lại, quả nhiên liền nhìn thấy tên 'vô lại' kia đang ngủ phía sau lưng mình. Một chân truớc cùng một chân sau đều đặt trên nguời mình, xem mình như cái gối ôm bự, còn hắn thì đang vù vù ngủ say.

Khải Nhi bực mình cắn mạnh một cái vào khuôn ngực Ngao Mãnh cho hả giận. Ta cắn cắn cắn, hung hăng cắn cho hả giận, dù sao tên này cũng không biết đau. Tức!!! mình thì cả xuơng sống lẫn thắt lưng đều đau kinh khủng.

Ngao Mãnh cảm giác được nguời yêu đang nằm trong lòng mình hơi giật giật, cũng liền tỉnh lại. Vừa mở mắt nhìn, liền nhìn thấy nguời yêu đang nằm trong lòng mình, đang nỗ lực tốn công 'gãi ngứa' cho khuôn ngực rắn chắc của mình.

Nhìn nét mặt Khải Nhi phẫn nộ lại chứa cả nguợng ngùng, hồi tưởng lại nguyên ngày giao phối hôm qua, bản thân quả thật có hơi quá phận một tí. ('một tí'??? Ò__Ó)

Chờ lâu tới vậy mới đem được nguời yêu bắt đến miệng mà ăn sạch luôn, đuơng nhiên sẽ khó tránh khỏi xúc động một tí. (lại là 'một tí'???)

Bị cắn, có đau nhưng thật ra không đau, lồng ngực da dày thịt nhiều, hơn nữa còn có nguời yêu bé nhỏ nằm bên trong, bị cắn chút này thật cảm thấy chẳng nhằm nhò gì. Nhưng là người yêu đang bực mình, nhất định phải an ủi một chút. Vì thế, Ngao Mãnh ôn nhu liếm cổ và tai của Khải Nhi, rồi cọ cọ nhẹ vào chóp mũi.

Cảm nhận nhận đuợc bạn tình ôn nhu âu yếm, bực tức cũng vơi hết một nữa, răng cắn cũng dần thả lỏng hơn. Ngao Mãnh cảm thấy vợ tựa hồ cũng bớt giận, liền nghiêng đầu ngủ tiếp. =)))))

Thời điểm mà Khải Nhi hòan tòan hết giận thì lớp lông trên lồng ngực của Ngao Mãnh đã bị cắn rối lọan một mảng. (hên là chỉ bị rối thôi chứ trụi cả mảng lông chắc nhìn mắc cười lắm =))))))

Nghiêng đầu tựa lên chân truớc, Khải Nhi lẳng lặng nhìn Ngao Mãnh. Đã cùng hắc lang này giao phối rồi.... Trải qua đêm qua, cả hai đã đạt thành 'khế uớc', chính thức trở thành tình nhân.

Đối với lang tộc mà nói, giao phối chính là một loại 'Khế ước', là ước định cả hai trở thành bạn lữ (tình nhân, bạn đời) của nhau, suốt cả quãng đời còn lại sẽ bên nhau, giúp đỡ nhau, không rời xa, không phản bội, tuyệt đối trung thành, cho đến khi một trong hai tử vong. Cho nên, lang tộc luôn rất thận trọng cân nhắc khi chấp nhận một lang khác đối với mình cầu hoan.

Vậy mà tên hắc lang cường đại, lại tuấn mỹ thế này lại chọn mình làm bạn lữ của nó. Có lẽ mình vẫn còn may mắn, trời xanh cùng các Thần vẫn còn ưu ái mình.

Dựa vào trực giác của Lang Vương, Khải Nhi ý thức đuợc có lẽ tên này đã bắt đầu lên kế hoạch, tính kế đối với mình ngay từ cái ngày mình vừa bước chân vào phiến rừng này rồi.

Trong lòng cảm thấy thật ấm áp. Nhẹ nhàng liếm liếm lên caí mũi của Ngao Mãnh, tên này đối với mình thật sự là đã dụng tâm lương khổ nhiều. (tốn nhiều công sức và tâm trí)

Dần dần lại cảm thấy mệt mỏi, Khải Nhi nép vào lòng người yêu, tìm một vị trí thoải mái ấm áp rồi trầm trầm ngủ, khoảng thời gian cơ khổ tịch mịch dài đằng đẵng kia đến thời khắc này dường như biến mất hoàn toàn.

Đến khi tỉnh lại lần nữa thì thái dương đã ngã về phía tây bầu trời. Ngao Mãnh không biết đã ra ngoài từ lúc nào. Khải Nhi cũng hồi phục thể lực, bắt đầu đánh giá 'nhà mới' của mình.

Hôm qua, từ lúc ban đầu chỉ lo giãy giụa tìm cách thoát, sau đó lại là màn tình ái đến trời đen kịt, căn bản là không có thời gian để ý nơi này. Bây giờ nhìn lại mới thấy huyệt động này không phải chỉ là tốt bình thường.

Cửa động hướng nam, ánh sáng cực kỳ đầy đủ, buổi sáng hay chiều đều không chói hoặc nóng. Bên trong cực kỳ rộng rãi, Khải Nhi nằm trên giường phủ cỏ khô thật dày thật mịn. Ở đối diện chính là tảng đá bóng loáng khiến người ta phải đỏ mặt tim đập kia, bên trên còn tản ra dấu vết 'bản thân tự hiểu rõ'.

Đi sâu vào bên trong, dần dần càng sâu càng hẹp lại, càng tối hơn. Sau khi rẽ qua một khúc quanh thì sáng trở lại, đó lại là một huyệt động rộng lớn khác, hai bên huyệt động này đều có ngã rẽ, đi hết ngã rẽ thì thấy lối ra, hai lối ra đều dẫn đến hai nơi khác nhau trong rừng (lối thoát hiểm hả? =))))))

Đi chung quanh xem xét một vòng, Khải Nhi cũng trở về phòng ngủ chính. Chỉ chốc lát sau, Ngao Mãnh cũng đã trở về, kéo theo một con sơn dương vào.

Buông sơn dương xuống, Ngao Mãnh lập tức (vẫy đuôi, chạy lon ton) đến bên người Khải Nhi rồi thân thiết âu yếm cọ cọ liếm liếm. Sống một mình trong thời gian dài như vậy, bây giờ có người yêu trong động chờ mình trở về, Ngao Mãnh lần đầu tiên có cảm giác thế nào là 'nhà'. Vội vội vàng vàng chạy về, muốn đem con mồi chia sẽ với ái nhân của mình.

Hai bởi vì hôm qua đã 'vận động kịch liệt' nên bụng đói vang, chớp mắt liền đem con sơn dương ăn sạch sẽ. Liếm liếm vết máu còn sót lại bên miệng cho nhau, Ngao Mãnh cọ cọ vào cổ Khải Nhi, ý bảo đi theo mình.

Từ hướng nam trung tâm rừng rậm, cả hai nhanh chóng đi đến bờ sông lần đầu gặp gỡ. Khải Nhi nhìn mà rất thắc mắc, sao từ cửa động đến bờ sông, trên mặt đất có một đường lõm vạch thật sâu, kéo dài thành cái rãnh lớn.

Đến khi nhìn thấy bên trong lòng sông có rất nhiều tảng đá to bị nước sông mài mòn trong nhiều năm mà trở nên bóng loáng dị thường thì đã hiểu ra tảng đá trong động từ đâu mà có. Nhất thời, trên mặt nóng đỏ như bị lửa thiêu. Có Trời mới biết tên vô lại này làm cách nào mà mang được tảng đá to nặng như vậy vào trong động.

Trừng mắt thầm oán Ngao Mãnh đang đứng một bên cười hì hì, Khải Nhi lập tức quay đầu, nhẹ nhàng bước chậm rời đi, không thèm để ý tới hắn nữa. Ngao Mãnh vội vàng đuổi theo, thỉnh thoảng lại cọ cọ bên vào thắt lưng (một bộ dáng ra sức nịnh nọt lấy lòng) người yêu, Khải Nhi làm bộ tức giận gầm rú lên.

Lát sau, Ngao Mãnh đi lên phía trước Khải Nhi, dẫn nó đi tới phía tây rừng rậm.

Phía tây khu rừng là phần gần thảo nguyên nhất, cũng là nơi Khải Nhi lần đầu bước chân vào khu rừng này. Cố ý giảm tốc độ chờ Khải Nhi, đi một lúc lâu, rốt cuộc cũng đến huyệt động cũ nơi Khải Nhi ở.

Nghĩ đến sau này sẽ giả từ nơi đây, chuyển đến ở cùng người yêu thì không khỏi cảm thấy lưu luyến, đi tới lui bên trong nhìm ngắm lại mọi nơi một lần nữa. Ngao Mãnh chờ mãi, thấy Khải Nhi rất lưu luuến nơi này thì dần trở nên rất bất an, lập tức mau chóng kéo nó rời đi.

Sau đó, cả hai đi đến biên giới thảo nguyên, nơi mà Khải Nhi bị bầy sói bao vây. Ngửi thấy mùi nhẹ nhẹ lúc trước còn lưu lại, Ngao Mãnh bắt đầu bực mình hậm hực, còn Khải Nhi có chút đăm chiêu nhìn về phía thảo nguyên ấy.

Cuối cùng, vẫn là Khải Nhi bước khỏi nơi này trước, chạy về phía bắc khu rừng, nó đã hiểu, Ngao Mãnh là đang đưa nó đi xem các tình huống trong rừng rậm cho quen thuộc dần, nơi này từ nay về sau sẽ là lãnh thổ thuộc về cả hai.

Phía bắc rừng rậm lại là quang cảnh khác, nơi này nuí đá sừng sững, lại còn những khe vực sâu không thấy đáy. Bây giờ, trăng đã lên giữa trời, chiếu rọi xuống mặt đất rộng lớn, nơi nơi đều phủ một lớp ánh sáng màu bạc trắng xoá.

Dưới ánh trăng, Ngao Mãnh đưa Khải Nhi đến một vách núi đen cao nhất, mặt trăng dường như gần trong gang tất, tựa hồ có thể nhảy lên chạm vào. Ngao Mãnh ngồi xuống, rướn cổ, phát ra tiếng gầm trang nghiêm. Đồng thời, cổ vũ Khải Nhi cùng mình. Vì thế, hai tiếng sói trang nghiêm uy mãnh đồng thời vang lên, tiếng vang vọng toàn bộ sơn cốc, thỉnh thoảng truyền dội lại từng trận tiếng vang ngân nga kéo dài. Tất cả động vật đều hiểu rõ, toàn vùng đất này đã có thêm một vị thống trị.

Sau đó lại cùng nhau chậm rãi đi về phía đông rừng rậm. Không hiểu sao nơi này cây cối khá thưa thót, nham thạch chiếm đa số, càng đi sâu vào càng cảm giác có từng luồng hơi nóng phả vào mặt. Không bao lâu sau, Khải Nhi đã phát hiện ra nguồn phát ra hơi nóng, không ngờ là suối nước nóng thiên nhiên.

Diện tích suối nước nóng này rất lớn, trong đêm đen, cho dù có thị lực tinh tường của lang cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng xoá vô biên vô hạn. Ở giữa ôn tuyền (suối nước nóng) tựa hồ còn có một đảo nhỏ nổi lên, trên đó mọc các loài kỳ hoa dị thảo.

Ngao Mãnh liền phóng vào giữa làn nước nóng, tự do vui sướng bơi, thỉnh thoảng trồi lên nhìn Khải Nhi vẫn đang đứng bên bờ, cổ vũ 'vợ yêu' mau nhảy xuống. (nguy hiểm a~~~)

Khải Nhi do dự một chút, cũng nhảy vào, làm bọt nước bắn lên cao cao. Ôn Tuyền ấm áp khiến toàn thân thật thoải mái, Khải Nhi thích thú nheo mắt lại, sau đó chợt xoay lại, phát hiện ánh mắt Ngao Mãnh hiện lên tia nhìn sâu thẳm.

Cái tên 'vô lại' này! Khải Nhi vội vàng trốn xa về hướng bờ bên kia, nhưng chưa kịp né đã bị bắt lại, theo thường lệ lại là một phen hung hăng 'thương yêu'.

Kích tình qua đi, Ngao Mãnh lắc khô hết nước trên người, lại giúp vợ liếm khô bộ lông (tưởng tượng sẽ xù lên như hai cục bông gòn bự bự xốp xốp , kyaaa~~~).

Nhẹ nhàng mang Khải Nhi vào một cửa động khác, chậm rãi quẹo trái quẹo phải một hồi thì về đến phòng ngủ chính trong trung tâm phiến rừng.

Cả nhau dựa sát vào nhau mà ngủ, cứ như vậy vượt qua ngày tân hôn đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro