Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trong mọi ngày...

Đàm Liễm ngồi trên chuyến tàu hỏa đến một thành phố khác. Nguyên nhân là tối qua Duẫn La Phong nói thành phố đó mở hội lớn muốn dẫn cậu đến chơi. Cậu cũng không có hứng thú lắm nhưng anh cứ nài nỉ muốn dẫn cậu đi, hơn nữa Mạc Đình Mẫn cũng đi cùng.

Cậu vẻ mặt không biểu tình ngồi cạnh cửa sổ hướng mắt ra nhìn cảnh vật xung quanh đang chuyển động.

Mạc Đình Mẫn ngồi bên cạnh bèn hỏi:"Tiểu Liễm, nãy giờ cậu trầm lắm đấy, đang nghĩ ngợi chuyện gì à?"

Đàm Liễm quay sang trả lời:"À... không có gì đâu!"

Duẫn La Phong ngồi đối diện hai người:"Em đợi thêm chút nữa nhé, sắp đến nơi rồi."

"Ừm!"

Khoảng 15 phút sau, tàu hỏa đến điểm dừng.

Duẫn La Phong gọi taxi dẫn hai người vào trung tâm thành phố.

Khắp đường phố đều trang trí sặc sỡ, đẹp mắt. Những gian hàng bày bán xếp thành một hàng dài, những trò chơi giải trí thú vị, hay những màn múa hát, biểu diễn xiếc đặc sắc, công phu... Nhìn chung đã cảm thấy rất vui rồi.

"Đồ ăn ở đây chắc là ngon lắm!" Mạc Đình Mẫn hai mắt sáng long lanh nhìn khắp những gian hàng đồ ăn lạ mắt, nhìn đến mức chảy nước miếng...

Đàm Liễm cũng cảm thấy khá thích.

Duẫn La Phong nói:"Tiểu Liễm, em cùng Mạc Đình Mẫn ăn chơi thỏa thích đi nhé. Thực ra anh có chút chuyện nên sẽ quay lại đón em sau."

Đàm Liễm thấy bộ dạng vội vàng của Duẫn La Phong, cậu có chút khó hiểu nhưng cũng đồng ý:"Ừ!"

Duẫn La Phong mỉm cười rồi quay sang nói với Mạc Đình Mẫn:"Cậu chơi gì thì chơi nhưng cũng đừng ham mê quá mà quên mất nhiệm vụ đấy!"

Mạc Đình Mẫn đang trong đầu chỉ nghĩ đến đồ ăn, nghe anh nói thì tỉnh táo lại đứng thẳng lưng nhận lệnh:"Yes, Sir!"

"Vậy nhé!"

Duẫn La Phong vẫy tay chào rồi quay đi.

Đàm Liễm còn ngơ ngác nhìn anh thì bị Mạc Đình Mẫn kéo đi, cậu ta hò reo:"Tiểu Liễm, chúng ta đi chơi thôi!"

...

Duẫn La Phong vừa đi vừa nhìn điện thoại đọc tin tức của thành phố này:"Hoành Dạ Thiên bất ngờ tuyên bố sẽ đoạt hết cổ phần của tập đoàn SIO. SIO sẽ hành động thế nào? Hoành Dạ Thiên có đạt được mục đích..."

Anh nhếch miệng cười. Ngoài đưa Đàm Liễm đi chơi thì anh còn một lý do khác. Anh biết Hoành Dạ Thiên đang hướng đến SIO, nhưng có một thắc mắc là Hoành Dạ Thiên sao lại tuyên chiến một cách "hảo hán" như thế??? Trước giờ con người hắn đủ mưu đủ kế, là một kẻ hèn hạ, thích đánh lén thì không lí nào lần này hắn chơi "trong sạch" như vậy???

Dù anh không biết rõ hắn sẽ hành động thế nào nhưng anh thề sẽ đập tan hết kế hoạch của hắn!

Duẫn La Phong mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, đôi giày da cao cấp tôn lên khí chất cao ngạo và dáng vẻ anh tuấn bất phàm của anh.

Anh đứng trước cổng công ty SIO to lớn, trước tiên anh muốn biết SIO này rốt cuộc có gì nổi bật mà Hoành Dạ Thiên nhắm tới.

"Duẫn La Phong???"

Một tiếng gọi vang lên từ phía sau anh, nghe giọng đoán được là một người phụ nữ. Anh quay đầu lại:"Triệu Hiểu Linh?"

Triệu Hiểu Linh từ trong xe bước ra, cô mặc chiếc áo vest đen khoác ngoài áo sơ mi và chân váy đen, đôi giày cao gót làm thêm vẻ đẹp sang trọng cho cô.

"Sao anh lại ở đây?" Triệu Hiểu Linh ngữ khí bình thường không có phần ngạc nhiên.

Duẫn La Phong nhìn cách ăn mặc và tập tài liệu cô cầm trên tay thì bất chợt mỉm cười:"SIO là bọn cô quản lí?"

"Đúng vậy."

"Vậy thì dễ hiểu rồi!"

"Dễ hiểu?" Triệu Hiểu Linh ánh mắt nghi hoặc.

Duẫn La Phong nói:"Hoành Dạ Thiên đang nhắm đến SIO đúng không?"

"Vậy thì sao?"

"Cô không thấy lạ à?"

Triệu Hiểu Linh nghĩ ngợi chốc lát rồi nói:"Chúng ta vào trong nói chuyện đi!"

"Được thôi!"

Triệu Hiểu Linh dẫn anh vào phòng tổng tài mời anh ngồi xuống sofa, đặt về phía anh một tách trà.

Duẫn La Phong uống một ngụm xong nói:"Anh hai cô đâu?"

Nghe có vẻ không liên quan, nhưng Triệu Hiểu Linh vẫn điềm tĩnh trả lời:"Hôm nay anh ấy tới bệnh viện khám sức khỏe đến tối mới về."

"Vậy à."

"Anh còn chưa trả lời tôi."

"Như cô thấy đấy, mục đích tôi đến đây là phá hủy kế hoạch của Hoành Dạ Thiên."

Triệu Hiểu Linh ngạc nhiên:"Anh muốn giúp chúng tôi?"

"Không! Tôi chỉ trả thù cá nhân thôi."

"Trả thù?"

Duẫn La Phong gật đầu.

"Vậy lần này chúng ta hợp tác được không?"

Triệu Hiểu Linh dứt khoát nói, bản thân cô cũng chẳng ưa gì Hoành Dạ Thiên, cô cũng biết Duẫn La Phong còn ghét hắn hơn nữa, nên hợp tác với anh là điều đúng đắn.

Duẫn La Phong trông rất ung dung nở nụ cười:"Được! Vậy thì cho tôi biết SIO của cô có gì mà thu hút Hoành Dạ Thiên thế?"

Triệu Hiểu Linh trả lời:"Trong tay chúng tôi nắm giữ dự án ở Nga, hắn muốn có nó. Nhiều lần hắn đã trao đổi bằng những thứ ngang tầm với nó, nhưng chúng tôi không đồng ý!"

Duẫn La Phong nói:"Ở Nga? Có lẽ hắn muốn hợp tác với Lăng Diệc Tịch, dự án đó là điều kiện Lăng Diệc Tịch đồng ý hợp tác?"

Triệu Hiểu Linh nói:"Nghe cũng có lí. Dù gì Lăng Diệc Tịch là người mạnh nhất, nắm giữ nhiều tài sản nhất."

"Nhưng mà anh ta sẽ không dễ dàng để hắn hợp tác cùng đâu, con người hắn nham hiểm đến mức ai cũng biết..."

"Phải!"

Hai người đang bàn bạc, một nhân viên bước vào:"Triệu tổng, cuộc họp sắp bắt đầu rồi."

"Được, tôi ra ngay!"

Dứt lời, Triệu Hiểu Linh đứng dậy.

"Xem ra cô bận rồi!"

"Tôi họp xong sẽ về nhà luôn, anh cũng về chỗ tôi luôn nhé!"

"Tôi cũng đang định thế mà." Duẫn La Phong nở nụ cười khiến cô khó hiểu.

Anh nói tiếp:"Tôi dẫn theo hai đứa nhóc nữa, nên phải 'nghỉ tạm' chỗ cô chứ?"

Triệu Hiểu Linh nghe xong gượng cười:"Nhà tôi là chỗ trọ của mấy người à... Vinh dự quá nhỉ?"

"Phiền cô rồi..."

...

Buổi trưa, Duẫn La Phong quay lại nơi diễn ra lễ hội.

Đàm Liễm và Mạc Đình Mẫn sau một buổi dạo chơi thì đứng đợi anh ở một góc phố.

"Anh hai!" Mạc Đình Mẫn vẫy tay gọi.

Duẫn La Phong tươi cười nói:"Hai đứa chơi vui không?"

Cả hai gật đầu cùng đồng thanh:"Có, thật sự rất vui!"

"Vậy bây giờ chúng ta 'khách sạn đặc biệt' nghỉ chân thôi."

"Là chỗ nào thế, anh hai?"

"Đợi lát nữa sẽ biết!"

Duẫn La Phong nhìn đồng hồ căn chuẩn thời gian, một chiếc Honda Civic màu trắng dừng tại chỗ ba người.

Mạc Đình Mẫn ngạc nhiên:"Lục tỷ? Chúng ta vào nhà tỷ ấy sao?"

Duẫn La Phong gật đầu.

Mạc Đình Mẫn giơ hai tay lên reo mừng. Đàm Liễm có chút do dự, anh nói với cậu:"Một người quen của anh, em không cần lo đâu."

"Ừ!"

Duẫn La Phong mở cửa xe, để hai người ngồi phía sau, còn anh lên phía trước.

Mạc Đình Mẫn cười khoái chí:"Lục tỷ để chúng ta vào nhà thật sao? Chuyện lạ đấy!"

Triệu Hiểu Linh cố nén cơn giận:"Cậu còn ồn ào nữa tôi đuổi xuống xe đấy!"

"Vâng!"

Duẫn La Phong thản nhiên:"Xuất phát thôi."

Triệu Hiểu Linh ấm ức hừ một tiếng:"Sao hôm nay tôi lại trở thành lái xe cho mấy người thế?"

"Mấy khi được như vậy chứ, đúng không Mạc Đình Mẫn!" Duẫn La Phong đùa cợt.

"Vâng!"

Đàm Liễm thấy Duẫn La Phong cười rất thích thú, tự nhiên. Trong lòng cậu cũng cảm thấy vui lây.

Chỉ duy nhất Triệu Hiểu Linh là cảm thấy khó chịu:"Tôi thề là không có lần thứ hai đâu!"

Duẫn La Phong nhìn sang, nhoẻn miệng cười"Rồi rồi, tập trung lái xe đi, Triệu tổng..."

"Đáng ghét!" Triệu Hiểu Linh đột nhiên đạp ga, rồi tăng tốc độ hết mức như để xả cơn giận... Chiếc xe đi rất nhanh đến một ngôi biệt thự sang trọng trong thành phố.

*1382 từ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro