Ngoại truyện 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Trả thù
Đăng tại wattpad.com (w a t t p a d . c o m )
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
Phần ngoại truyện 1

Sáng hôm sau.

Sáu giờ sáng, theo thói quen Đàm Liễm mơ màng tỉnh lại sau giấc ngủ êm ái. Chiếc giường kingsize chỉ có mình cậu nằm nhưng bất ngờ cậu ngửi được mùi hương quen thuộc còn vương trên chăn và gối. Khoảng khắc đó, sắc mặt cậu tươi tỉnh hẳn lên. Cậu mỉm cười, hai chân vội vàng bước chân xuống giường.

Đàm Liễm nghe âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ phía phòng bếp. Từ phía sau, Đàm Liễm thấy bóng hình cao lớn quen thuộc trong chiếc áo sơ mi trắng, lúc này trong lòng cậu càng thêm vui mừng hơn, liền gọi tên anh.

"Duẫn La Phong!!!"

Nghe tiếng gọi thân mật của cậu, Duẫn La Phong đang dở tay thái hành lá cũng phải dừng lại quay người về phía sau, mỉm cười đáp lời cậu: "Tiểu Liễm, anh về rồi!"

Uầy, anh vừa quay người lại, cậu không khỏi ngạc nhiên!

Tạp dề trắng kết hợp cùng sơ mi trắng với quần âu đen trên người Duẫn La Phong sao mà lại vừa nhẹ nhàng ấm áp mà cũng vô cùng quyền quý, cao sang, với cả nụ cười tươi trên khuôn mặt anh tuấn kia, quả nhiên Duẫn La Phong vẫn là tuyệt vời nhất mà!!!

Đàm Liễm vui thích đến cực độ, chân chạy thật nhanh tới đưa hai tay ra muốn nhào vào lòng anh mà ôm ấp!

Duẫn La Phong cũng giơ tay ra bám lấy eo cậu muốn bế cậu lên nhưng... bàn tay trái mới hơi dùng ít lực thế mà miệng đã bất ngờ gào lên một tiếng trong đau đớn!!!

Nghe tiếng hét của anh, Đàm Liễm nhất thời lo sợ hỏi: "Duẫn La Phong, anh sao vậy???"

Duẫn La Phong có chút xấu hổ đặt Đàm Liễm xuống rồi khẽ nói: "Anh không sao..."

"Tay trái của anh!" Đàm Liễm thấy lòng bàn tay trái của Duẫn La Phong quấn một lớp băng vải thì giọng trở nên lo lắng.

"Anh chỉ không cẩn thận nên vết thương cũ tái phát thôi." Duẫn La Phong dùng tay phải xoa đầu an ủi cậu, giọng nhẹ nhàng nói: "Quan trọng hơn, mấy ngày không ở nhà, em có nhớ anh không đấy?"

Đàm Liễm áp mặt vào bờ ngực săn chắc của anh, hai tay ôm chặt lấy anh, giọng nói rất vui vẻ: "Có chứ, ngày nào cũng nhớ anh, tối qua anh về mà sao không gọi em dậy?"

Duẫn La Phong bật cười đáp lại: "Em ngủ rồi anh còn đánh thức em dậy làm gì, hơn nữa tính tạo bất ngờ cho em đó mà."

"Haha, đúng là bất ngờ thật!"

Vừa sáng ra biết mình về, cậu đã chạy tới ôm anh như vậy, anh rất vui còn muốn ôm ấp cậu say đắm hơn nữa nhưng chợt nhận ra hôm nay cậu vẫn phải tới trường.

Anh nhìn cậu, tay phải của anh nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu: "Em đi đánh răng rửa mặt trước đã nhé, bữa sáng anh sắp làm xong rồi."

"Vâng." Đàm Liễm nói rồi ngoan ngoãn làm theo lời anh.

Bữa sáng mà Duẫn La Phong chuẩn bị cho cậu là món cơm chiên trứng lốc xoáy kèm nước sốt chua ngọt cực kỳ bắt mắt và ngon miệng!

Anh ngồi bên cạnh quan sát khuôn mặt đáng yêu của cậu khi ăn, liền cười ôn nhu hỏi: "Tiểu Liễm, món có ngon không?"

"Ừm, ngon lắm!" Khóe miệng cậu dính đầy nước sốt, vẻ mặt cậu đầy hớn hở đáp lời anh.

Duẫn La Phong nhịn không được, tay nhẹ nhàng kéo cậu lại rồi hôn môi cậu, tiện thể liếm sạch nước sốt ở khóe miệng cậu.

Cảnh tượng này vừa hay được Mạc Đình Mẫn vừa bước chân vào nhìn thấy. Cậu ta ngồi xuống ghế ở đối diện, hai tay chống cằm, mặt phớn phở cười một cái rồi nói: "Mới sáng ra hai người đã ngọt ngào quá ta!"

Đàm Liễm giật mình vội đẩy anh ra sau đó gượng cười nói với Mạc Đình Mẫn: "Mẫn Mẫn... chào buổi sáng!"

Mạc Đình Mẫn tươi cười đáp lại: "Chào buổi sáng, Tiểu Liễm và anh hai!"

Duẫn La Phong nhìn đứa em trai không gả đi được cũng là cái tội của mình sau đó thở dài bất lực nói: "Chào buổi sáng."

"Hể, sao thấy em mà trông anh có vẻ chán nản vậy?"

Duẫn La Phong lắc đầu nói: "Anh không có!"

Mạc Đình Mẫn tính nói thêm vài câu châm chọc nhưng cũng sắp trễ giờ học rồi nên cậu ta đứng dậy nói: "Thôi không làm phiền hai người nữa, em đi tìm cái gì ăn đây."

Mạc Đình Mẫn tự nhiên như ở nhà đi tới mở tủ lạnh lấy hai lát bánh mì và hai cái xúc xích cỡ lớn bỏ vào lò nướng. Nhân lúc Mạc Đình Mẫn không chú ý, Duẫn La Phong lại nhoài người sang ôm hôn Đàm Liễm.

Ba phút sau, Mạc Đình Mẫn lấy bánh mì kẹp xúc xích trong lò nướng ra, phết một ít sốt gia vị xong tính cầm lên ăn thì quay sang lại thấy cảnh thân mật của hai người kia... mặc dù chuyện này đối với cậu ta còn nhiều hơn cơm bữa nhưng trong lòng vẫn không khỏi than thở một câu: "Mình đang ăn sáng hay là ăn cơm chó vậy???"

***

Ăn sáng xong, Mạc Đình Mẫn lái xe cùng Đàm Liễm tới trường. Duẫn La Phong ngồi ở phòng khách đang uống dở ly cà phê thì bất ngờ tiếng chuông cửa vang lên.

Duẫn La Phong vừa mở cửa ra thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Đúng thời hạn một năm chứ nhỉ?"

Hoá ra lại là người quen.

Lăng Diệc Tịch vừa tháo mắt kính xuống để lộ khuôn mặt trẻ đẹp, nước da trắng trẻo, mái tóc dài màu bạch kim đã được cắt gọn gàng, cùng với dáng người cao lớn trông bộ trang phục màu đen sành điệu không khác gì một siêu sao!

Người trước mặt như đang phát ra ánh hào quang, thế mà Duẫn La Phong vẻ mặt dửng dưng như không muốn chào đón anh ta...

Lăng Diệc Tịch thất vọng nói: "Một năm rồi, cậu không có gì muốn nói với tôi sao?"

"À thì... công việc gần đây của anh thế nào?"

Lăng Diệc Tịch cười nói: "Cũng ổn, vậy thì sao?"

Duẫn La Phong ngay lập tức đã nhớ tới vụ bị đột kích ở khu rừng biên giới nên anh tối mặt, giọng thẫn thờ nói: "Chán chả buồn chết!"

"Hả?"

Duẫn La Phong mặt không cảm xúc nói: "Nếu hôm nay anh tới để hàn huyên chuyện cũ thì về đi, hôm nay tôi không có tâm trạng đâu!"

Lăng Diệc Tịch cong khoé miệng mỉm cười nói: "Tôi có thông tin về đám người đánh úp cậu ở khu rừng biên giới hôm đó!"

Lời vừa dứt, thái độ của Duẫn La Phong thay đổi 360 độ. Anh nở nụ cười thân thiện nói: "À thế à. Vậy anh vào nhà đi!"

***

Hai người bàn chuyện trao đổi thông tin một lúc cuối cùng Duẫn La Phong cũng nắm rõ được trọng tâm.

Lăng Diệc Tịch hỏi: "Cậu tính thế nào?"

Duẫn La Phong gằn giọng nói: "Còn phải hỏi, tôi sẽ xử đẹp chúng nó ra bã!"

Lăng Diệc Tịch cười cợt nhả: "Với cái thương tích đó!"

Duẫn La Phong nhướng mày giọng cảnh báo: "Anh cứ phải chọc tôi điên lên thì mới được à?"

Lăng Diệc Tịch thầm cười không nói nữa.

Duẫn La Phong nhìn lòng bàn tay trái quấn băng vải của mình, thở ra một hơi chán nản nói: "Việc anh nói, có lẽ cần phải thêm chút thời gian nữa..."

"Không thành vấn đề, cậu cứ nghỉ ngơi để vết thương sớm hồi phục là được. Nếu cần đối phó với đám người kia thì tôi sẽ giúp."

Nói xong, Lăng Diệc Tịch nói nán lại nữa, liền đứng dậy đi khỏi. Nhưng Duẫn La Phong lại hỏi thêm: "Thời gian tới anh định làm gì?"

Lăng Diệc Tịch nhoẻn miệng cười: "Đi tìm tình yêu của đời mình chứ sao nữa!"

Phụt!

Duẫn La Phong vừa uống vào một ngụm cà phê, nghe Lăng Diệc Tịch trả lời như vậy thì lập tức phun ra toàn bộ. Anh lấy khăn lau miệng, vẻ mặt đầy ngạc nhiên nói: "Thật á? Người nào có thể hợp được với tính cách đó của anh chứ?"

Nói xong, Duẫn La Phong ôm bụng bật cười sằng sặc!

Lăng Diệc Tịch cũng cười đầy thâm thuý nói: "Người này, cậu cũng quen biết đấy!"

***

Ở trường học.

Giờ nghỉ trưa, Giang Nam Tình, Đàm Liễm và Mạc Đình Mẫn cùng nhau xuống căn tin sau một buổi học tương đối là thú vị.

Họ vừa ăn uống vừa trò chuyện vui vẻ thì tự dưng Tóc đỏ Vương Bá Việt tay mang theo cái hộp gì đó tiến gần, ánh mắt nó đăm đăm nhìn vào Giang Nam Tình có vẻ như không vừa mắt!

Giang Nam Tình cũng chẳng sợ, trực tiếp lườm lại nó, bốn mắt nhìn nhau xem đứa nào chớp mắt trước!

Mạc Đình Mẫn thấy tình hình có vẻ căng thẳng thì lớn tiếng nói với Tóc đỏ: "Này, nếu mày muốn trả thù thì tìm cả tao với Tiểu Liễm mà tính sổ này, bọn tao không có sợ chúng mày đâu!"

RẦM!

Tóc đỏ không nói gì mạnh tay đặt cái hộp lên bàn rồi tháo bỏ lớp ni lông đen bọc bên ngoài ra khiến Giang Nam Tình, Đàm Liễm và Mạc Đình Mẫn phải kinh ngạc!

Thứ mà Tóc đỏ mang tới không ngờ lại là một cái bánh kem sinh nhật!

"Chúc mừng... sinh nhật..." Sau đó, Tóc đỏ lúng túng nói với Giang Nam Tình sau đó quay lưng bỏ đi.

Cả ba người vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra!

Lát sau, Đàm Liễm nói trước: "Tớ thấy... có vẻ như cậu ta hối lỗi rồi..."

Nhưng Giang Nam Tình lại thận trọng nói: "Tớ không nghĩ như vậy."

Riêng Mạc Đình Mẫn thì chẳng ý kiến gì, cậu ta nhanh nhảu mở nắp hộp ra thấy bên trong là một chiếc bánh kem hai tầng phủ một lớp socola trông có vẻ rất ngon miệng nên cậu ta không kìm nổi nữa, hai mắt sáng bừng lên: "Kệ đi, có lẽ nó thật sự biết sai rồi nên mang bánh tới cho chúng ta. Tiểu Tình, cho tớ ăn miếng nhé!"

"Ừ, nếu thích thì cậu ăn hết cũng được."

Giang Nam Tình mỉm cười nói với Mạc Đình Mẫn xong lại quay sang hỏi Đàm Liễm: "Mà sao Tóc đỏ lại biết ngày sinh nhật của tớ nhỉ?"

Đàm Liễm nói: "Chắc là tối qua cậu ta có nghe chúng ta nhắc tới..."

Hai người mới nói có mấy câu khi quay sang định hỏi ý kiến của Mạc Đình Mẫn thì bị một phen hú hồn hú vía...

Còn chưa đến năm phút thế mà Mạc Đình Mẫn một mình chén hết sạch cái bánh kem to bự!

Cậu ta mồm thì nhai nhồm nhoàm bánh trong miệng xong còn liếm cái đĩa rồi chép miệng khen: "Ngon quá, lát phải hỏi thằng Tóc đỏ mua bánh ở đâu mới được."

Giang Nam Tình: "..."

Đàm Liễm vừa tức giận vừa xấu hổ nắm cổ áo cậu ta không ngừng lắc qua lắc lại: "Mạc Đình Mẫn, cậu làm cái gì thế hả??? Nãy cậu vừa bảo ăn có một miếng thôi mà!!!"

"Tại bánh ngon quá... Tiểu Liễm đừng lắc nữa... khó chịu quá..."

Giang Nam Tình bật cười nói: "Không sao đâu, Tiểu Liễm. Để cậu ấy ăn hết cũng được."

Mạc Đình Mẫn nói: "Thấy chưa, Tiểu Tình đã nói vậy rồi, cậu buông tớ ra đi..."

Đàm Liễm bất lực nói: "Không phải nhưng mà, tớ sợ lỡ như Tóc đỏ chơi xấu..."

Mạc Đình Mẫn cười hả hê khoác vai Đàm Liễm nói: "Sợ gì chứ? Tớ là ai mà thằng Tóc đỏ dám chơi xấu chứ? Tiểu Liễm, cậu lo lắng quá rồi đấy!"

***

Người ta có câu "Tai hoạ từ cái miệng mà ra" quả không sai!

Và thế là... hậu quả cho việc tham ăn là Mạc Đình Mẫn đã ôm cái toilet của trường nguyên cả buổi chiều hôm đó!!!

"AAAAA! Thằng chó Tóc đỏ! Tao sẽ giết mày!"

Mạc Đình Mẫn ngồi trong buông vệ sinh vừa giải quyết chuyện đại sự vừa không quên chửi mắng Tóc đỏ Vương Bá Việt!!!

Đàm Liễm ở bên ngoài không ngừng gọi: "Mẫn Mẫn, đến tiết cuối học thể dục rồi, cậu xong chưa?"

Mạc Đình Mẫn ngồi trong đó từ tiết một đến tiết năm rồi mà vẫn chưa xong.

"Cậu báo với thầy là tớ vắng tiết..."

"Được rồi... lần sau cậu nhớ ăn uống phải kiềm chế lại đấy!!!"

Mạc Đình Mẫn nghe vậy hận không thể giết chết mười tám tổ tông nhà thằng Tóc đỏ.

Đường đường là một ông chủ một băng đảng Mafia Mỹ dưới trướng của Lão đại quyền lực Duẫn La Phong, đã từng trải qua mưa bom bão đạn để sống đến ngày hôm nay. Thậm chí người khác phải nghe danh em trai của Duẫn La Phong thôi cũng đủ khiếp sợ thế mà... thế mà bị một thằng nít ranh Tóc đỏ chơi xấu phải ôm cái toilet cả một buổi chiều!

Nhục, quá nhục! Cay, quá cay! Đau, quá đau!

"Thằng Tóc đỏ.."

Mặc dù cơn đau trong bụng đang kêu gào sùng sục nhưng Mạc Đình Mẫn vẫn cắn răng chịu đựng để dõng dạc chửi một câu.

"THÙ NÀY KHÔNG TRẢ THÌ TAO KHÔNG PHẢI MẠC ĐÌNH MẪN!!! CỨ ĐỢI ĐẤY! TAO SẼ KHIẾN MÀY VỪA ĐAU VỪA NHỤC HƠN GẤP NGÀN LẦN!!!"

Vừa chửi xong, toàn bộ bữa sáng cùng bữa trưa của cậu ta cũng theo cơn tức giận mà phun trào ra ngoài hết!!!

Mạc Đình Mẫn tưởng đây là lần cuối cùng, cậu ta thích thú gượng cười trên môi nhưng khoé mi lại chảy ra nước mắt. Cậu ta ngẩng đầu lên trần nhà, cảm giác sung sướng như được lên thiên đàng nói: "Mình sống rồi!"

Giải quyết chuyện đại sự xong, Mạc Đình Mẫn một tay ôm bụng, một tay bám tường, hai chân lết tường bước ra ngoài tính sẽ đi xử thằng tóc đỏ ngay lập tức... ngờ đâu...

Rột!!!

"Ôi mẹ ơi, mẹ thiên thần của con... con đã làm gì nên tội mà lại hành con đến mức này..."

Mạc Đình Mẫn vừa cười vừa khóc như một thằng đần, cơn đau bụng lại ập tới, cậu ta lại ba chân bốn cẳng chạy vào buồng vệ sinh...

Thời gian chạy nhanh như chó chạy ngoài đồng thế mà cơn đau bụng của Mạc Đình Mẫn lại chầm chậm kéo dài như cả một thế kỉ!!!

Thoáng cái đã hết tiết năm, Đàm Liễm đứng ở ngoài gọi: "Mẫn Mẫn, cậu có ổn không? Có cần tớ đi mua thuốc không?"

Mạc Đình Mẫn thều thào nói: "Không cần đâu. Tớ sắp xong rồi... Nhưng mà... Tiểu Liễm, cậu tự bắt taxi về được không..."

"Ừ, vậy tớ về trước nhé. Nhưng nếu không ổn thì cứ gọi điện cho tớ..."

Nói rồi, Đàm Liễm không nghe thấy tiếng đáp lại nên đành về trước. Lát sau, Mạc Đình Mẫn cũng giải quyết xong, đến lúc này thì cả trường đã vắng tanh không một bóng người.

Ngày hôm nay của cậu ta đúng là thảm hại hết sức bởi vì...

Xả nước xong, cậu ta sờ tay sang bên cạnh nhưng lại trống trơn...

"MẸ ƠI!!! HẾT GIẤY RỒI!!!"

Cậu ta lại bắt đầu gào toáng lên trong sự tuyệt vọng.

"TIỂU LIỄM, CẬU CÒN Ở NGOÀI KHÔNG! CỨU TỚ!!! HẾT GIẤY MẤT RỒI!!!"

Không có tiếng đáp lại âm thanh tuyệt vọng của cậu ta. Chuyện xảy ra sau đó còn kinh khủng hơn...

Đột nhiên, toàn bộ đèn điện trong nhà vệ sinh bỗng vụt tắt, một luồng khí lạnh lẽo toả ra từ bốn phía tấn công Mạc Đình Mẫn.

"Không phải chứ... có còn là người nữa không vậy... ai đùa ác thế???"

Mạc Đình Mẫn lạnh đến run rẩy nhưng khổ nỗi là chưa thể kéo cái quần lên được... Cậu ta hết cách chỉ đành lấy điện thoại trong cặp ra cầu cứu Đàm Liễm.

Thế nhưng... tay cậu ta còn chưa ấn được nút gọi thì lại không cẩn thận làm rơi điện thoại xuống sàn...

Sắc mặt Mạc Đình Mẫn lúc này đã tái mét không còn tí sức sống nào nữa, tại sao chuyện xui xẻo cứ liên tục cứ ập đến trong ngày hôm nay vậy???

Hết cách, Mạc Đình Mẫn ngồi trên bồn cầu, cúi thấp người xuống, vươn tay ra lấy cái điện thoại. Nhưng... điện thoại của cậu ta lại rơi qua khe cửa buồng vệ sinh nên có duỗi tay hết cỡ mà vẫn không lấy được...

Điều kinh khủng hơn còn xảy ra ở phía sau này...

Mạc Đình Mẫn bất lực thôi đành ngồi thẳng lưng lên, tay cậu ta vô tình gạt chốt cửa sang bên cạnh. Ngay lúc đó, một luồng gió từ cửa sổ phả vào khiến cửa buồng vệ sinh chịu ảnh hưởng, trong tình huống không ai đụng vào "rầm" một tiếng bật ra...

Mạc Đình Mẫn đưa mắt nhìn lên thì... đột nhiên trước mặt xuất hiện một bóng đen cao lớn từ đầu đến chân chỉ có cái mặt là đang phát sáng!

Mạc Đình Mẫn bị doạ sợ tới mức mặt mũi trắng bệch không còn một giọt máu.

"TRỜI ĐẤT ƠI, MA QUỶ HIỆN HÌNH!!!!"

Lăng Diệc Tịch đứng ngoài, tay cầm điện thoại soi đèn flash xuống khỏi mặt nói: "Cậu thấy con ma nào được đẹp như tôi chưa?"

Nghe giọng nói quen thuộc đó, Mạc Đình Mẫn bình tĩnh lại được mấy phần, cậu ta nhìn lên thấy vẻ mặt đang cười đểu của Lăng Diệc Tịch thì lại hét toáng lên: "LĂNG DIỆC TỊCH!!! ĐỒ KHỐN!"

"Mắc mớ gì chửi tôi!" Lăng Diệc Tịch cười khẩy đáp trả.

Ở tình huống này, Mạc Đình Mẫn cởi truồng ngồi trên bồn cầu nên "hàng họ" bên dưới của cậu ta đều bị Lăng Diệc Tịch nhìn thấy hết rồi...

Mạc Đình Mẫn hoảng hốt vội dùng hai tay che đi nơi riêng tư ở hạ thân, lớn tiếng nói một lèo: "ĐỒ BIẾN THÁI! KHÔNG THẤY NGƯỜI TA ĐANG LÀM CHUYỆN ĐẠI SỰ À? CÒN ĐỨNG ĐÓ NHÌN, ĐỒ KHỐN NẠN, SỞ KHANH! CÚT ĐI!!!"

"Được thôi, tôi cút nhưng tôi nghĩ mình đang giữ thứ cậu đang cần!"

Nói rồi, một tay Lăng Diệc Tịch vẫn cầm điện thoại, một tay giơ lên cuộn giấy vệ sinh thần thánh cứu rỗi tình huống thê thảm của Mạc Đình Mẫn!

"Đưa cho tôi..." Mạc Đình Mẫn có chút vui mừng vội đưa hai tay lên định cầm lấy nhưng...

Tách!

Lăng Diệc Tịch rụt tay đang cầm cuộn giấy, tay cầm điện thoại thì nhanh nhẹn giơ lên chụp một kiểu ảnh vô cùng khó coi của Mạc Đình Mẫn...

Mạc Đình Mẫn tức giận mặt mũi đỏ bừng lên, không thể chạy ra đánh nhau với Lăng Diệc Tịch được, cậu ta lấy hết đồ dùng từ sách vở cho đến bút viết trong cặp sách ra chọi Lăng Diệc Tịch. Anh ta dễ dàng tránh được hết nên Mạc Đình Mẫn vừa cầm đồ dùng chọi vừa chửi cho sướng cái miệng.

"KHỐN NẠN! VƯƠNG BÁT ĐẢN! TÊN ĐIÊN! TÊN KHÙNG! GÃ THẦN KINH! ĐỒ KHÔNG CÓ Ý THỨC! BIẾN ĐI!!! MẠC GIA ĐÂY THÀ DÙNG VÒI XỊT CÒN HƠN CÚI ĐẦU ĐỂ ĐƯỢC BỐ THÍ CHO CUỘN GIẤY! CÚT ĐI! ÔNG ĐÂY KHÔNG THÈM NHÌN CÁI BẢN MẶT KHÓ ƯA ĐÓ NỮA!!!"

Lăng Diệc Tịch tay ôm bụng cố gắng nhịn cười hỏi: "Cậu chắc chứ?"

Mạc Đình Mẫn dõng dạc hét lên: "CÚT!"

Nói xong, như để chứng minh hành động của mình, Mạc Đình Mẫn cầm lấy vòi xịt phun ướt hết một bên vai Lăng Diệc Tịch để đuổi anh ta đi.

Lăng Diệc Tịch không vội tức giận thậm chí còn nhoẻn miệng cười rất nham hiểm bước nhanh ra bên ngoài khoá van toàn bộ vòi nước trong buồng vệ sinh!!!

Mạc Đình Mẫn như bị hóa đá khi nhìn cái vòi xịn đã không phun ra được nước đang cầm trên tay.

"Lăng Diệc Tịch..." Lát sau, cậu ta mạnh tay ném vòi xịn xuống sàn, giọng thẫn thờ như người sắp chết nói: "Muốn chém cứ chém, muốn giết cứ giết nhưng ít ra phải cho tôi sạch sẽ trước khi chết không thì tôi có thành ma cũng không buông tha cho anh đâu..."

Lăng Diệc Tịch cười nói: "Chỉ cần cậu đồng ý với tôi một việc, tôi sẽ đưa giấy vệ sinh cho cậu."

Phản ứng tiếp theo của Mạc Đình Mẫn là... cậu ta chắp hai tay lại như đang cầu kinh niệm phật khiến Lăng Diệc Tịch khó hiểu.

"Tôi thà chết còn hơn phải nghe lời anh!"

Mạc Đình Mẫn trừng mắt nhìn anh ta vài giây sau đó ngẩng mặt lên trần nhà, giữ tâm trong sạch để nói lời từ biệt cuối cùng: "Anh hai, trước giây phút lâm chung này, người đi không trở lại, em mong anh và Tiểu Liễm hãy sống thật tốt, từ nay về sau em không thể ở cùng để ăn cơm chó của hai người nữa rồi. Hai mươi năm sống trên đời, được anh nuôi dưỡng là phúc lớn của em, suốt mười mấy năm cùng anh hai ra trận, xông pha chiến trường, vượt qua mưa bom bão đạn, chân đạp lên những con đường đầy máu để đi đến ngày hôm nay. Thế nhưng, tiếc rằng vinh quang chỉ đến trong gang tấc, ngày hôm nay vì tham ăn mà em đã nhận được bài học thích đáng. Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn làm em trai của anh, vẫn muốn làm bạn với Tiểu Liễm. Xin vĩnh biệt hai người!"

Nói xong, Mạc Đình Mẫn nhắm chặt hai mắt chờ đợi phát súng kết liễu cuộc đời trong tay Lăng Diệc Tịch.

Lăng Diệc Tịch giơ điện thoại bật đoạn video quay cảnh lời từ biệt cuối cùng của Mạc Đình Mẫn, giọng thản nhiên nói: "Được rồi, trước khi cậu chết tôi sẽ gửi cái này cho Duẫn La Phong với tiêu đề 'Thằng nhóc đanh đá không chết trên chiến trường hiểm ác mà chết vì trong toilet hết giấy vệ sinh'... đảm bảo là Duẫn La Phong sẽ cười tới sáng mai!"

"LĂNG DIỆC TỊCH!"

Mạc Đình Mẫn trừng hai mắt nhìn anh ta, giọng gằn lên từng âm thanh rít gào đáng sợ từ kẽ răng: "Đưa giấy vệ sinh đây!!!"

***

Và sau đó...

Hơn bảy giờ tối, cuối cùng Mạc Đình Mẫn cũng lết được cái thân thể tàn tạ ra khỏi trường học, sắc mặt cậu ta đờ đẫn không có tí sức sống nào.

Lăng Diệc Tịch thì tâm trạng lại rất chi là thoải mái đi sau Mạc Đình Mẫn, vừa đi vừa huýt sáo.

Chợt Mạc Đình Mẫn đứng lại sau đó nhanh như cắt giật lấy tay phải của Lăng Diệc Tịch, đưa cánh tay phải của anh ta lên miệng cắn một phát thật mạnh!!!

Cậu ta cắn rất mạnh nhưng anh ta lại chịu đau rất tốt, chẳng kêu một tiếng mà chỉ cười chế nhạo: "Mạc Đình Mẫn... cậu là chó à? Buông ra!"

Mạc Đình Mẫn cắn đã rồi thì buông tay Lăng Diệc Tịch ra sau đó nhả ra khỏi miệng mảnh tay áo đã cắn rách xong thì giơ ngón giữa về phía anh ta, phun hết những ấm ức, tức giận đã chịu từ buổi chiều đến giờ: "Ờ, tôi tuổi Tuất đấy, thì làm sao? Sẽ có ngày tôi phải đè anh xuống rồi làm tới mức anh không thể vênh cái bản mặt khó ưa đó với tôi nữa!!! Lão già háo sắc, biến thái, vô sỉ!"

Lăng Diệc Tịch giả bộ thở dài rồi nói: "Ờ, chưa biết ai chơi ai đâu. Nếu cậu còn giữ thái độ đó với tôi thì tôi sẽ đăng cái ảnh này lên mạng vậy."

Mạc Đình Mẫn nghe vậy rất tức giận nhưng vẫn phải kìm chế. Cậu ta cố gắng nặn ra nụ cười nói: "Rốt cuộc anh muốn cái gì đây hả, lão già biến thái!"

"Đơn giản thôi, tôi đang chán nên cậu đi uống với tôi."

"Không bao giờ!"

"Thế cậu muốn ăn gì? Tôi mời."

Nếu như là ngày thường thì Mạc Đình Mẫn chẳng bao giờ từ chối đâu nhưng cậu ta vừa nhận được một bài học đắt giá rồi nên bây giờ cậu ta không còn tâm trạng ăn thêm một thứ gì nữa.

"Anh nhiều tiền như vậy thì vào quán bar tìm cô em hay chàng trai nào xinh xắn tha hồ nhậu nhẹt mắc mớ gì phải tìm tôi?"

Lăng Diệc Tịch mỉm cười vô hại nói: "Tôi cứ thích tìm cậu đấy, làm sao? Tôi còn chưa trả món nợ lúc cậu cầm dao đâm tôi đâu đấy!"

(CÁC BẠN ĐANG ĐỌC TRUYỆN CỦA HUYẾT HẢI DIÊN ĐĂNG TRÊN wattpad.com! TÁC GIẢ NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN! HÃY LÀ NGƯỜI CÓ VĂN HOÁ, CÓ Ý THỨC!)

(Xin một phút để chửi bọn reup! Trước hết chửi lũ mặt lờ truyenfull.vn, sau đó đến bọn khốn truyen4u.net, tiếp là bọn điên truyen99.com, bọn khùng truyenfic.com, bọn thần kinh truyen3s.com, bọn súc vật zingtruyen.net, bọn dở hơi wattruyen.com... Tóm lại là chửi chetme lũ reup truyện của tao!!!)

"À thế à." Mạc Đình Mẫn nhanh tay rút ra một con dao ngắn đưa cho anh ta: "Đây, đâm đi. Anh thích đâm vào đâu thì tuỳ, nhớ giữ cho tôi cái mạng là được. Mạc gia đây không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ anh hai, mắc mớ gì tôi phải sợ anh! Ra tay đi!"

Nụ cười trên môi Lăng Diệc Tịch càng đậm hơn, tay trái anh ta cầm lấy con dao, tay phải anh ta lại túm cổ tay Mạc Đình Mẫn sau đó... sau đó anh tay đặt tay cậu ta sờ xuống thứ đang gồ lên giữa hai chân của mình rồi nói: "Vậy tôi dùng cái này đâm cậu được không?"

Mạc Đình Mẫn: "..."

Cậu ta nghe xong thì sốc toàn tập, cánh tay phải vung lên trực tiếp đánh thẳng một cái tát lên mặt Lăng Diệc Tịch!!!

"Đúng là đồ biến... biến thái... Tránh xa tôi ra..."

Mạc Đình Mẫn vừa ngượng ngùng vừa tức giận!!! Ra tay đánh xong thì vội vàng quay lưng bỏ đi, cậu ta nhìn xuống cánh tay phải đang run rẩy của mình, vừa rồi đã sờ vào vật nam tính của Lăng Diệc Tịch.

Thứ đó... quá lớn còn đang cứng nữa... Ôi mẹ ơi!!! Hôm nay là ngày gì mà xui xẻo thế không biết!!!

Cạnh!

Đang chạy đi thì Mạc Đình Mẫn cảm nhận được luồng sát khí kinh khủng phía sau lưng, cậu ta hoảng sợ quay đầu lại thấy Lăng Diệc Tịch đang siết chặt con dao trong tay, hai chân bước tới gần phía mình.

Phập!

Lưỡi dao đâm xuyên qua da thịt, máu tươi trào ra như suối, Mạc Đình Mẫn sửng sốt khi thấy một kẻ mặc đồ đen đứng từ phía sau lưng mình không biết từ lúc nào nhưng hiện tại đã bị Lăng Diệc Tịch một dao đâm xuyên tim!

Lăng Diệc Tịch mạnh tay rút con dao ra, kẻ mặc đồ đen giờ chỉ là cái thi thể ngã xuống mặt đất. Anh ta thản nhiên nở nụ cười quỷ dị rồi còn xoay nhẹ chuôi dao lên không.

Đến khi cậu ta bình tĩnh trở lại, Lăng Diệc Tịch lại cười trêu ghẹo: "Cậu nói xông pha chiến trường mãi không chết, thế mà không có tôi thì tí nữa đã mất mạng đấy!"

Mạc Đình Mẫn nhướng mày cãi lại: "Tại sát khí của anh nên tôi mới phân tâm đấy chứ!"

Đang đứng trong sân trường vắng lặng, Lăng Diệc Tịch bỗng quay lưng nhìn về phía trường học nói: "Ngoài chúng ta ra thì ở đây còn có người."

Mạc Đình Mẫn nói: "Không thể nào, đến cả bác bảo vệ cũng về rồi nên là..."

"Tôi nói là đám người tập kích Duẫn La Phong cơ!"

"Cái gì?"

Vừa nghe thấy từ "tập kích" Mạc Đình Mẫn trong lòng sục sôi khí thế chiến đấu! Cậu ta hướng ánh mắt về phía toà nhà trước mắt, giọng nghiêm túc hỏi: "Chúng có bao nhiêu tên?"

"Tối quá tôi không thấy rõ nhưng chắc là sáu người."

"Không thành vấn đề!"

Mạc Đình Mẫn nói xong thì lấy trong cặp sách ra các bộ phận đã tách rời của một khẩu súng trường. Chưa tới hai phút, cậu ta đã thuần thục lắp hoàn chính khẩu súng và lắp đầy băng đạn.

"Ồ, quả nhiên có người!"

Đứng từ dưới sân ngắm lên tầng hai, thông qua ống ngắm, cậu ta nhìn thấy bóng dáng hai tên mặc đồ đen đang làm gì đó trong lớp học.

Mạc Đình Mẫn hít một hơi thật sâu, dồn hết sự tập trung của mình vào phát bắn tỉa này! Sau đó, cậu ta lập tức kéo cò.

ĐOÀNG!

Một viên đạn bắn ra kết thúc một mạng sống của tên mặc đồ đen. Tên còn lại vô cùng hoảng loạn nhưng ba giây sau lại bị viên đạn tiếp theo của Mạc Đình Mẫn bắn chết!

Lăng Diệc Tịch trầm giọng nói: "Ngôi trường này chắc là địa điểm để giấu hàng rồi."

Mạc Đình Mẫn khó hiểu hỏi: "Anh nói cái gì?"

"Chuyện dài dòng lắm, nói sau đi."

Nói rồi, Lăng Diệc Tịch lấy điện thoại ra gọi Duẫn La Phong nhưng gọi mấy lần đều không được. Mạc Đình Mẫn vô cùng lo lắng: "Không lẽ anh hai xảy ra chuyện rồi!"

"Bình tĩnh đi, cậu nghĩ Duẫn La Phong là ai chứ? Việc bây giờ là phải thăm dò ngôi trường này trước!"

"Được, vậy chia nhau ra hành động!"

***

Bên phía Duẫn La Phong đúng thật sự là đã xảy ra chuyện!

Vài tiếng trước, lúc trống trường vang lên kết thúc tiết năm!

"Đứng lại!"

Giang Nam Tình đã vội chạy đuổi theo Tóc đỏ Vương Bá Việt!

Khoảng cách của cả hai ngày càng gần nhưng Tóc đỏ cố ý khiêu khích Giang Nam Tình: "Mày chạy chậm như sên, có giỏi thì lại đây mà đánh tao này!"

Giang Nam Tình tức giận tháo balo xuống ném mạnh vào lưng Tóc đỏ khiến nó ngã nhào ra đất!

Cậu bước đến nhấc chân giẫm lên người nó: "Mày... mày đang nhắm đến tao đúng không? Thằng hèn hạ!"

Tóc đỏ cười hả hê nói: "Đúng rồi đó nhưng tiếc quá, thằng Mạc Đình Mẫn lại chịu trận thay cho mày, hahaha!"

Bốp!

Giang Nam Tình tức giận cho Tóc đỏ một cú đấm, ánh mắt cậu sắc lạnh và lời nói toả ra sát khí như những mũi dao khiến Tóc đỏ phải khiến sợ.

"Tao nói cho mày biết, nếu mày động đến tao thì là mày đang chọc nhầm người rồi! Cả Đàm Liễm và Mạc Đình Mẫn đều không phải người dễ động vào đâu!"

Nói rồi cậu tính đánh thêm cú nữa nhưng bất ngờ một cú đánh lén từ sau lưng, cậu vội vàng cúi đầu né tránh!

"Ồ, tránh được à, giỏi lắm! Không hổ danh là người tình của Charles Swallowtail!"

"Cái gì..."

Cậu vừa quay đầu lại thì thấy một gã đàn ông khoảng hơn hai mươi tuổi, mặc toàn đồ đen!

Roẹt!

Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị gã đàn ông dí kìm điện vào cổ, dòng diện chạy khắp cơ thể làm cậu ngã gục xuống bất tỉnh!

Sau đó, chưa tới hai tiếng sau khi Giang Nam Tình mất tích.

Duẫn La Phong ở nhà đã nhận được một tin nhắn nặc danh. Người gửi tin nhắn đó nhận là ông chủ của tổ chức và đang bắt giữ Đàm Liễm, hẹn anh tới một nhà kho bỏ hoang.

Khi Duẫn La Phong vừa tới, kẻ đang đứng chờ anh lại là một nam thanh niên với khuôn mặt trẻ mang nét lai Tây với mái tóc màu bạch kim và đôi mắt xanh ngọc bích nổi bật khiến Duẫn La Phong phải ngỡ ngàng.

Anh không ngờ là một người có ngoại hình tương đối đẹp như vậy lại chơi cái trò hèn hạ thế!

Lăng Kiệt hai mắt bừng lên lửa hận, bước tới chỗ Duẫn La Phong, giọng lạnh nhạt nói: "Mày đưa Tình của tao đi đâu rồi???"

"Hả? Tình..."

Duẫn La Phong chẳng hiểu cái mô tê gì cả nhưng anh cũng chưa kịp nói gì thì Lăng Kiệt đã tung ra một cú đấm chết người!

Vụt!

Móng tay của Lăng Kiệt sắc như dao khi tung cú đánh vào mặt anh mang theo một luồng gió sắc tới mức để lại một vết cắt nhỏ trên mặt anh!

May mắn là Duẫn La Phong không phải người thường, anh phản ứng nhanh nhạy đã kịp nghiêng đầu sang tránh nhưng vẫn là dính đòn của Lăng Kiệt. Nếu người thường mà hứng chịu toàn bộ cú đấm của hắn thì sớm đã mất nửa cái mạng!

Triệt quyền đạo... nếu để trúng đòn của hắn thì mình coi như xong đời!

Duẫn La Phong nhất thời kinh ngạc vì trước đây anh chưa gặp qua người nào có đủ thể lực tung ra một cú đánh chết người như vậy ngoại trừ Lăng Diệc Tịch.

Hắn... né được...

Thế nhưng con ngươi xanh ngọc bích của Lăng Kiệt cũng co rút đến cực hạn! Bởi vì hắn chưa từng gặp qua người nào có đủ phản xạ để tránh đòn tấn công chết người của hắn!!!

Cả hai liền giữ khoảng cách, bốn mắt nhìn nhau, lúc này cả hai đều có cùng suy nghĩ: "Tên này không tầm thường! Nhất định phải cẩn thận!"

*5755 từ*

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro