chap 1 Xuyên không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tia nắng chiếu qua những tán lá cây trong rừng, tiếng nước chảy róc rách nhẹ nhàng ôn nhu, trong làn nước trong suốt 1 sắc hồng diễm lệ ánh vào tầm nhìn...

1 thiếu niên ngân phát (tóc trắng) đang nhắm chặt mắt, lông mi dài mảnh như cánh quạt nhỏ khẽ lay động theo hô hấp của thiếu niên, ngân phát tán loạn trong nước tạo nên 1 loại mỹ cảm kỳ lạ.

làn da lộ ra ngoài lớp hồng y trắng nõn như đồ sứ thượng đẳng, lớp y phục bị nước thấm ướt dính sát cơ thể làm nổi bật lên thân thể mảnh khảnh thon dài, tựa như 1 thiên sứ lạc vào nhân gian

Dù mặc hồng y giống nữ lại không có lấy 1 chút nữ khí.

Khoảng 1 khắc (15 phút) thiếu niên khẽ rung đôi hàng mi như cánh quạt lộ ra đôi mắt tinh thuần màu đen mơ màng...

Ngân phát thiếu niên đứng lên từ dòng nước, nghi hoặc nhìn xung quanh, những giọt nước tinh nghịch theo đường nét khuôn mặt trượt xuống xương quai xanh tinh xảo.

"Ta ... Không phải chết rồi sao..?"

Đôi môi cánh hoa khẽ hé ra nỉ non những tiếng nhỏ vụn ...

"Ding ... Hệ thống thiết lập."

Nghe tiếng vang thiếu niên cảnh giác cao độ nhìn xung quanh.

"Hệ thống mỹ nhân moa moa da thiết lập thành công thỉnh ký chủ đặt tên"

"Người là ai ra đây mau! Đừng giả thần giả quỷ!"

Hệ thống bé nhỏ vừa tỉnh ngủ bị quát tới uỷ khuất lên tiếng

"Ký chủ ta là hệ thống ngài chỉ cần mặc niệm trong đầu là có thể nói chuyện với người ta"

Ngân phát thiếu niên nhăn chặt cặp mày xinh đẹp, bán tin bán nghi mà làm theo

"Người là thứ gì?."

"Ký chủ người ta là hệ thống không phải thứ! QAQ"

Nghe giọng điệu manh manh của hệ thống tràn đầy uỷ khuất như tiểu cẩu bị người ngược đãi , không hiểu sau tâm tình khi tỉnh dậy ở nơi xa lạ cũng bình tĩnh trở lại.

"Hệ thống là thứ gì?."

Hệ thống quân nào đó: "..." cứu! Nó mới sinh thôi được chứ!! QAQ không có văn hoá thiệt đáng sợ

Mất 1 lúc sau cuối cùng hệ thống bé nhỏ cũng giải thích được với ký chủ "không có văn hoá" nhà nó.

Mà Tôn Phi Lượng cũng biết được 1 số chuyện, chẳng hạn như y xuyên tới 1 thời đại gọi là tinh tế thú, chẳng hạn như "y" của trước đó khi nhảy vào hồ trùng độc đã chết ...

"Đã chết a cũng tốt chỉ mong Khúc Vân có thể quên ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro