Chương một: Tái ngộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hehhh Nagisa, sao cậu lại ở chỗ khỉ ho cò gáy cùng với mấy tên bặm trợn tai to này thế?
Bóng dáng của một chàng trai có mái tóc màu đỏ cùng đôi mắt hổ phách đẹp như những viên pha lê tinh túy khẽ liếc nhìn cậu.
- Ka... Karma, cậu...
- Thằng kia, mày là ai? Dám phá hỏng chuyện tốt của tao. Chắc chán sống rồi nhỉ?
Một tên trong cái đám tai to mặt lớn đó ném cho Karma một cái nhìn đầy căm phẫn, trong tay còn lăm le con dao vốn có ý định nhắm vào anh.
- Hmmm, anh trai. Có hứng thú với cậu ấy sao? Nhưng thật tiếc, cậu ấy đã là người-của-tôi.
Karma quả thực quá quen thuộc với những trận chiến như thế này, hơn nữa anh cùng lớp 3-E đã từng đụng độ những sát thủ chuyên nghiệp và Karma còn đấu tay đôi với ông chú Nu. Vì thế bọn tép riu không là gì đối với anh. Nhấn mạnh từng chữ, dường như độ khiêu khích đối thủ của Karma càng ngày càng tăng cao sau khi tốt nghiệp trường trung học phổ thông Kuniagao ( Tác giả: Xin lỗi tớ quên tên trường rồi ). Chỉ là anh đang bảo vệ thiên sứ của mình thôi mà. ( Tác Giả: :))) )
- Tên kênh kiệu, mày nghĩ mày có thể đánh được bọn tao sao? Gan thằng này cũng không nhỏ.
Và kèm theo đó là những tiếng cười khoái trá.
- Theo như mày nói thì cậu nhóc xinh đẹp này là người của mày, vậy sao tao không thấy giống chút nào chứ?
Vừa dứt lời, tên đó đưa tay vuốt cằm Nagisa. Nhưng hắn ta thực sự không biết rằng, mình đã động vào ổ kiến lửa với người cậu-tóc-đỏ đang tỏa ra ám khí mãnh liệt. Tuy hắn có chút run sợ nhưng vẫn cầm dao lao tới toan đâm Karma. Chú ý đến từng cử chỉ, anh có thể đoán được đường vung dao mà tránh né một cách điệu nghệ. Chỉ cần một chiêu, anh đã hạ gục được tên đầu sỏ. Kéo theo đó là những nỗi sợ hãi trước cái nhìn bằng đôi mắt hổ phách không khác gì một con sói đang khát máu của Karma, đồng bọn vác theo hắn thi nhau mà bỏ chạy toán loạn. Karma đã vội ném cho bọn chúng một vài câu "đánh dấu chủ quyền".
- Bọn ngu xuẩn, nếu còn dám động vào cậu ấy lần nữa thì cẩn thận bản mặt của chúng mày, tao đã ghi nhớ hết và nếu để chuyện này còn sảy ra. Tao không chắc, à~ tao nhất định sẽ róc xương chúng mày làm thứ đồ trang trí nhà cửa.
Nghe được những lời này thôi, bọn chúng cũng đủ hồn siêu phách lạc rồi.
- Nagisa, không sao chứ? Thật không thể hiểu nổi, một sát thủ tài giỏi như cậu vậy mà.
Karma tiến đến bên cạnh Nagisa nơi cậu đang đứng tựa vào một gốc cây và bị trói cả người vào đó. Ánh mắt xen lẫn xót xa cùng phẫn nộ khẽ trùng xuống, nhặt con dao tên kia đã đánh rơi. Anh cẩn thận cắt bỏ dây trói cho cậu thiên sứ bé nhỏ. Mỗi động tác của Karma đều rất nhẹ nhàng vì anh cứ ngỡ cậu mỏng manh như những bong bóng nước vì chỉ cần chạm nhẹ vào thì chúng sẽ đều tan vỡ.
- Karma, cậu làm gì ở đây vậy?
Đôi mắt Saphire màu lam ngọc cứ như có nước khẽ ngước nhìn anh không giấu được sự tò mò.
- Tớ chỉ đi "rình mò" một chút thôi, ai ngờ lại gặp lại cậu trong tình cảnh này. Thật là...
Khẽ đưa tay vò nhẹ mái tóc của mình, Karma nở một nụ cười hiếm thấy với Nagisa. Nụ cười mà từ trước tới giờ chưa từng một ai có được phúc phận chứng kiến.
- Cậu làm cán bộ nhà nước mà vẫn có thời gian rảnh rỗi thật đấy Karma? Không bù cho tớ... Cái đám học sinh này...
Nagisa vừa nắm lấy cổ tay mình xoa xoa do nãy bị bọn kia kéo đi nên chắc chắn còn rất đau vừa khẽ than thở về công vụ dạy học của mình.
Anh khẽ nhíu mày nhìn cậu...
- Nagisa, cậu... Cắt tóc rồi sao?
Bàn tay từ người đối diện khẽ vươn lên đan xen kẽ vào những lọn tóc mang một màu xanh của đại dương trong vắt kèm theo một sự thất vọng không nhỏ.
- Tớ cứ nghĩ là sẽ còn được ngắm nhìn mái tóc xinh đẹp này lâu dài thêm một chút... Vậy nhé, Nagisa.
Tay anh buông thõng, một tay đút vào túi quần rồi quay lưng đi mất. Trước ánh nhìn đầy kinh ngạc của Nagisa, đột nhiên khuôn mặt cậu khẽ điểm một chút hồng phấn. Cậu đặt tay lên ngực trái của mình mông lung nghĩ...
- "Chuyện gì vậy... Karma là đang có ý muốn mình nuôi lại tóc dài sao?... Nhưng mà, trông cậu ấy có vẻ hơi thất vọng, mình đã làm gì sai nhỉ? Phải rồi, mình còn chưa nói lời cảm ơn cậu ấy vì đã cứu mình nữa... "
Sự "rình mò" mà Karma nói với Nagisa đó, thực ra là bởi hôm nay khi anh điềm nhiên bắt bẻ ông chú bán hàng đã ăn bớt vài lạng thịt bò của anh. Với sự kiên trì và tinh ranh của bản thân, anh khoan thai mang chiến thắng về nhà, không những thế còn được "biếu" thêm vài kí thịt bò nữa. Đúng lúc đó thì vô tình tia được một căn hẻm nhỏ vắng người qua lại và thấy một lũ lén la lén lút khiêng cái bao to đựng thứ-gì-đó đang ngọ nguậy. Thế là cậu-tóc-đỏ nhà ta hiếu kì bám đuôi bọn chúng, không ngờ "người trong bao" đó lại là Nagisa. Anh dĩ nhiên trở thành anh hùng cứu mĩ nhân.
Đối với Karma mà nói, hơn bảy năm trôi qua đã không có cơ hội được gặp lại "lam xà độc". Quả thật anh hơi khác thường, chắc là không khác gì một kẻ đa tình tự cổ leo cây mận. Có phải do anh cố chấp, không dám thừa nhận tình cảm của chính bản thân mình, rằng anh đã có tình cảm với cậu. Cũng một phần vì Karma quá bận rộn với công việc của mình mà đã tạm lãng quên phần nào và gác cậu vào một căn hẻm nhỏ của trái tim về người con trai mà anh đem lòng cảm mến. Bản thân anh cũng không rõ là anh đã trở nên như vậy từ lúc nào. Tình cảm này được gọi là gì?... Okuda đối với Karma mà nói, anh cũng có cảm tình với cô. Nhưng thứ "cảm tình" này, lại khác hoàn toàn với những gì anh đối với Nagisa. Karma tự hỏi, tại sao trong lúc nguy nan khi cứu Nagisa, anh lại có thể thẳng thừng nói với bọn chúng rằng cậu là "người" của anh? Ngay cả bản thân anh, anh cũng không thể hiểu nổi mình đang thế nào và bị làm sao nữa. Tóm lại, anh phải làm gì đây?

Chào mọi người, tớ gọi Mèo. Là tác giả nghiệp dư mới, mong sẽ được các cậu giúp đỡ.
Chúc một ngày tốt lành.

------------- To be continues ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro