Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Phong Niên đứng ở một bên giường lâu thật lâu, nghe trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy ào ào, hắn có một kích động muốn xông ra khỏi cửa. Thế nhưng trong đầu lại hiện ra nụ cười vui vẻ của Lý Kỳ, nơi sâu nhất ở đáy lòng đột ngột mềm nhũn.

Thở một hơi thật dài, Lý Phong Niên ngồi lại lên giường, từng cái từng cái mà mở ra cúc áo ngủ.

Lạc Hoành đi ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ quấn một cái khăn tắm ngang thắt lưng, một đầu tóc đen ướt nhẹp tí tách chảy nước lên bờ vai rồi nương theo đường cong thân thể mà trượt xuống thành một vòng cung kiều diễm, cuối cùng chảy vào bên trong khăn tắm - nơi làm người khác mơ màng. (Ngoại trừ edit thì mị còn chém thêm =3=)

Lạc Hoành thấy Lý Phong Niên quả thực thoát hết quần áo nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, bày ra một dáng vẻ anh dũng hi sinh, không khỏi cười ở đáy lòng. Bỗng nhiên trong đầu lại muốn chọc tức lão nam nhân này. "Ngươi nằm giống y như cá chết, ai mà có hứng thú cho được? Đến lau tóc cho ta."

Lý Phong Niên mở mắt ra, nhìn về phái Lạc Hoành, im lặng không tiếng động mà đem khăn mặt của Lạc Hoành nhận lấy, ở trên đầu tên kia loạn vò một trận. Lý Phong Niên cảm thấy hôm nay Lạc Hoành cùng người lúc trước tao nhã có lễ không giống nhau lắm, lẽ nào thực sự vì uống say sao? Có điều Lý Phong Niên cũng không tránh được cái loại chuyện kia, hắn chỉ cầu nguyện mình một lần có thể bình an, bớt đi mấy lần làm nhục.

Hơn nữa Lạc Hoành cũng không hề đắc lỗi với hắn cái gì, tất cả đều là đàm luận, hai bên cũng đã tình nguyện. Tuy rằng hiện tại Lý Phong Niên có chướng ngại về tâm lý, thế nhưng nhất định phải thực hiện điều hắn đã nói.

"Ngươi là muốn đem tóc của ta kéo đứt luôn sao? Lau tóc mà còn dùng sức như vậy." Lạc Hoành nói.

Động tác của Lý Phong Niên trở nên nhu hòa hơn một chút.

Lạc Hoành nhìn nam nhân thân trần trước mắt, màu da lúa mạch, rắn chắc mạnh mẽ, bắp thịt đủ nhưng lại không đến nỗi nào, chính là cân đối vừa vặn, càng làm người xem muốn nhanh nhanh ăn vào trong bụng.

Lạc Hoành ôm chầm eo của Lý Phong Niên, kề sát tới người mình, sau đó cúi đầu trước ngực Lý Phong Niên bắt đầu gặm, "Ngươi tiếp tục". Hắn trước tiên nhắm đến hai viên đậu đỏ trước ngực Lý Phong Niên, đôi môi đặt nên, dùng hàm răng tinh tế, bên gặm bên kéo, còn một tay thì chà đạp viên đậu đỏ bên kia.

Hô hấp Lý Phong Niên hơi cứng lại, hắn từ xưa đến nay còn chưa biết nơi đó của mình nhạy cảm như vậy, âm thanh hơi khàn khàn, "Lạc tiên sinh...Không nên như vậy..."

"Ta không thích bạo lực, chuyện như vậy không phải cả hai người đều hưởng thụ mới tốt sao?" Lạc Hoành một tay khác rảnh rỗi nắm lấy vật đang nằm im trong bụi cỏ. Hai chân Lý Phong Niên bắt đầu mềm nhũn.

Lạc Hoành dùng sức, đem Lý Phong Niên éo ngã trên giường, chính mình áp lên người hắn, giở trò.

Lý Phong Niên nhắm mắt lại, coi như là trải qua một cơn ác mộng đi.

(Tác giả: H ở đây, đã lược 1000 chữ, làm ơn tự YY)

Lạc Hoành ăn vô cùng thỏa mãn, không nghĩ tới lão nam nhân này mùi vị lại tốt như vậy. Số tiền này mình bỏ ra đúng là đáng giá, chính mình chưa từng thỏa mãn được như bây giờ.

Nhìn nam nhân trên giường ngủ vẫn còn nhíu chặt lông mày, Lạc Hoành nở nụ cười. Xem ra không được khỏe lắm, làm hai lần liền hôn mê rồi, thật là một lão nam nhân miệng cọp gan thỏ.

Lý Phong Niên tỉnh lại, nhìn nửa bên giường không có ai. Mà trên người mình lại có cảm giác dính mồ hôi, vô cùng khó chịu. Cái chỗ khó nói kia truyền đến một trận đau đớn.

Trận điên loan đảo phượng tối hôm qua, giống như một cơn thủy triều ập đến.

Lý Phong Niên ngồi ở trên giường một lúc, sau đó tự mình đi khập khễnh xuống phòng tắm.

Lý Phong Niên tắm xong, đem ga trải giường đổi mới rồi đi xuống lầu, dĩ nhiên là Lạc Hoành đã ngồi nhãn nhã dưới đó xem báo.

Lạc Hoành nhìn Lý Phong Niên khập khễnh đi xuống, ở trong lòng cười nhạo. "Nghỉ ngơi tốt chưa? Lại đây ăn điểm tâm đi. Tối hôm qua xin lỗi, ta đi tiếp khách nên uống hơi nhiều."

Lý Phong Niên trầm mặc lắc lắc đầu, yên tĩnh ăn xong điểm tâm. "Lạc tiên sinh, ta có thể đi làm không?"

"Đi làm?" Lạc Hoành tựa hồ rất kinh ngạc, "Tại sao? Khoảng thời gian này ngươi nên thực hiện việc làm của chính mình là tốt rồi."

"Ta không quen cái loại sinh hoạt quá mức nhàn nhã này." Lý Phong Niên nói tới rất uyển chuyển, hắn thực sự chịu không nổi cái loại sinh hoạt gần giống như thú nuôi.

"Quên đi thôi." Lạc Hoành nói, cãi lão nam nhân này đang nghĩ gì? Cái bọn người như hắn không phải nên khát vọng loại cuộc sống há mồm thì được đưa cơm như này sao?

"Lạc tiên sinh, xin ngươi nghĩ kỹ lại một chút, ta vẫn sẽ thực hiện việc ta đã hứa, làm ta..." Lý Phong Niên nói tới chỗ này cảm thấy khó có thể mở miệng nhưng vẫn nói ra, "Làm ta mang thai, lúc đó ta sẽ ngoan ngoãn ở chỗ ngươi sắp xếp, thế nhưng trước lúc đó xin ngươi đừng có hạn chế hành động của ta."

Lạc Hoành con mắt hơi chuyển động, dứt khoát đáp ứng rồi, cười nói, "Tốt!"

Lạc Hoành hơi chuyển động con ngươi đen sâu thẳm như đáy vực (chém), dứt khoát đám ứng, cười nói:"Tốt."

___________________________

Gá há há há, ăn dưa bở rồi, gá há há há...Đm...H của tau... '-'

Hem up combo nữa, mẹt quá. Up phần của 5 tuần luôn òi. Đừng hỏi tại sao, vì mị lười bẩm sinh rồi. (T#)3T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro