Chương 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên người Lý mẫu có nhiều chỗ bị gãy xương nên không thể hoạt động nhiều.

Hôm nay là ngày thứ hai ở bệnh viện.

"Lạc tiên sinh, ngươi không cần ở lại đây trông coi. Nếu có chuyện thì nhanh chóng đi giải quyết đi." Lý Phong Niên nói với Lạc Hoành, Lạc Hoành ở đây ngồi hai ngày rồi, quần áo trên người cũng không có đổi, chỗ nay tuy tẻ nhạt nhưng hắn cũng không có oán hận gì, Lý Phong Niên cảm thấy rất băn khoăn, Lạc Hoành tự dưng đối với y tốt như vậy, mấy ngày nay ở với y, y có chuyện gì đều giành lấy mà làm, nhờ vậy mà khúc mắc trong lòng Lý Phong Niên cũng nhạt hơn lúc trước. Hơn nữa cứ ở đây mãi thì chuyện của hắn phải để ai làm? Lẽ nào là bởi vì y có...(tự hiểu) Mới đối với hắn tốt như thế? Nhưng như vầy cũng quá tốt rồi.

"Lạc tiên sinh ngươi cũng nên về giải quyết công việc, đừng ở chỗ này trì hoãn nữa, chuyện của ngươi trọng yếu hơn so với hai bộ xương già này." Lý mẫu đã lớn tuổi nhưng sống ở nông thôn, sớm quen với việc cực nhọc nên không có gì đáng ngại. Lúc bà tỉnh lại, nhìn thấy nam nhân cao lớn bên người con trai mình thì kinh ngạc một hồi.

Thế nhưng Lạc Hoành liền hướng bà giải thích, cũng nói hắn là ông chủ của Lý Phong Niên, nghe nói nhà y có việc nên thuận tiện đến thăm, hơn nữa nhà y vừa có một lão nhân gia cùng một hài tử, tự mình chăm sóc cũng không tiện, hắn thấy vậy nên đến giúp một tay.

Lời này nói ra,  Lý mẫu vô cùng cảm kích, đây là ông chủ tốt cỡ nào? Đã tuổi trẻ tài cao thì chớ, tâm địa lại còn tốt thế này. Trong lòng bà cũng vui mừng, xem ra con trai mình vào thành phố cũng không chịu khổ gì, gặp được ông chủ tốt như vậy. Lần trước lấy được nhiều tiền cho Kỳ nhi chữa bệnh xem ra là do người này ra tay giúp đỡ đi? Tuy Lạc Hoành sau đó không nói gì nữa nhưng Lý mẫu đã đem Lạc Hoành là một người tốt ghi tạc trong lòng.

"Được, vậy người nghỉ ngơi thật tốt. Nếu có thời gian sẽ trở lại thăm, điều kiện nơi này không tốt lắm, không thuận lợi cho việc hồi phục, ta nghĩ người nên chuyển tới viện dưỡng lão trong thành phố để điều dưỡng. Việc này ta tự tay sắp xếp, lão nhân gia người không cần lo." Đúng là việc của hắn còn rất nhiều, không thể cứ mãi xử lí qua điện thoại thế này, phải xem trực tiếp mới có thể đánh giá, còn nữa, quần áo này cũng đã mặc ba bốn ngày gì rồi...Hắn nghĩ đã muốn nôn.

Lạc Hoành chuẩn bị rời đi, lôi Lý Phong Niên ra ngoài cửa, nói:"Ta sẽ đưa người đến tiếp các ngươi sau."

"Cảm ơn Lạc tiên sinh, ngài giúp ta cái ân tình lớn như vậy, ta cũng không biết làm gì để cảm tạ." Lý Phong Niên cảm thán từ sâu trong thâm tâm, hắn ở nhà cũng không quản y cái gì, còn giúp y rất nhiều chuyện trong nhà, chuyện lần này so với đối tốt với y còn khiến y cảm động hơn.

Mà Lạc Hoành cũng thấy thời điểm tốt để ra tay, lão nam nhân ngươi còn chạy thoát sao? Lạc Hoành âm hiểm cười cười:"Nếu muốn cảm tạ ta, đến hôn ta một cái đi." Hiện tại là buổi tối, trên đường cũng không có ai qua lại, Lạc Hoành đột nhiên cúi người, kề sát mặt Lý Phong Niên.

"Lạc tiên sinh đừng đùa !" Lý Phong Niên nhất thời luống cuống.
"Không đùa ngươi, ta phải đi." Cứ từ từ, ta cũng không vội, chờ lão nam nhân ngươi yêu ta, xem ta chỉnh ngươi như thế nào, còn dám xem thường ta không? Lạc Hoành ta xưa nay không có gì không chiếm được.

"Gặp lại." Lý Phong Niên nghĩ nghĩ, lại nói thêm một câu, "Đi đường cẩn thận."

Sau đó liền nghe thấy tiếng Lý Kỳ từ cửa truyền đến:"Thúc thúc, hẹn gặp lại! Thúc đi đường cẩn thận." Thân hình nhỏ bé của Lý Kỳ cũng bước ra ngoài.

"Ừm." Lạc Hoành sờ sờ đầu Lý Kỳ, nếu ra tay từ Lý Phong Niên không được, xem ra phải tạo mối quan hệ với tiểu quỷ này rồi.

Lý Phong Niên đưa tiễn Lạc Hoành rồi mới trở lại phòng bệnh.

"Ai...Gặp được ông chủ tốt như vậy, con phải làm việc cho tốt mới được. Không để phụ kì vọng của người ta." Lý mẫu kéo tay Lý Phong Niên, dặn dò.

"Biết rồi, mẹ." Lý Phong Niên lúng túng nói.

Lạc Hoành đi được hai ngày liền đưa người tới đón toàn gia Lý Phong Niên, sau đó đưa Lý mẫu lên viện dưỡng lão trong thành phố, còn Lý Kỳ thì Lạc Hoành đưa đến căn biệt thự mà hắn ở lúc trước.

"Con mỗi ngày đến đây làm gì? Mẹ cũng đâu có phải đèn sắp cạn dầu? Ai...Con nên làm việc để báo đáp người ta đi, nơi này tốt như vầy chắc chắn tốn rất nhiều tiền." Lý mẫu nhìn nơi này điều kiện vô cùng tốt, trong lòng luôn thấp thỏm, chỉ sợ con trai sài tiền quá tay.

"Không sao đâu mẹ, tính cách cảu con mẹ còn không biết sao? Với lại bệnh viện ở trong thành phố có điều kiện hơn, mẹ không cần lo lắng." Lý Phong Niên cam đoan.
Nghe y nói vậy, Lý mẫu cũng yên lòng hơn nhiều. Bà đương nhiên biết rất rõ con trai của mình.

"Nói chung là con cứ làm việc cho tốt, chờ ta khỏe lại rồi về nông thôn." Nhà cao cửa rộng gì cũng không bằng cái ổ cún nhà mình, đi tới mấy chỗ lạ lạ luon có cảm giác không tốt.

"Cũng được." Ở nhà, Lý Phong Niên luôn là nhân vật phụ từ tử hiếu.

Lý Kỳ ngồi ở trong xe, vì lạ chỗ nên không dám nhúc nhích, chỉ sợ đụng vào rồi làm hỏng cái gì, chỉ có thể áp chế cái tính tò mò của mình, nhìn đông nhìn tây khắp thành phố.

"Oa...Cha, người xem kìa, cái nhà kia cao lắm đó! Nó có đụng đến trời không cha? Mấy thần tiên trên trời có giận không?" Lý Kỳ nhìn tòa nhà trọc trời ngoài cửa xe hỏi.

"Oa, cha, nơi đó có thật nhiều bánh gatô nha..."

"Oa, bên kia có gấu bông có thể ở trên đường đi, còn cầm bong bóng nữa..."

Trên đường đi Lý Kỳ nói liếng thoắng không ngừng, làm Lý Phong Niên cũng cười cười theo.

Chiếc xe dừng trước căn nhà to lớn đẹp đẽ, tòa nhà mang kiểu dáng châu Âu, toàn bộ được sơn màu trắng, sảnh chính cũng đồng dạng kiểu cách châu Âu, trong sân trồng những bụi tường vi, chỉ có điều hiện tại chỉ thấy hàng lá cây xanh mướt, nếu đến mùa hoa tường vi nở rộ, chắc chắn sẽ đẹp như trong tranh.

Lý Kỳ trợn to hai mắt, kéo tay áo Lý Phong Niên:"Cha, nơi này thật là đẹp! Chúng là sẽ ở chỗ này sao?"

"Ừm, ở chỗ này đến khi bà nội khỏe lại." Lý Phong Niên xoa đầu Lý Kỳ, nói.

"Chỗ này là cha kiếm tiền mua sao?" Cha đi làm đã kiếm được nhiều tiền như vậy, thật là lợi hại! Hèn gì trong thôn ai cũng muốn đến thành phố làm việc, nhưng hoàn toàn không lợi hại bằng cha đâu, mới thời gian ngắn mà có một căn nhà đẹp đẽ thế này rồi.

Lý Phong Niên lúng túng không biết trả lời làm sao, y không thể nói nơi này là để y dưỡng thai, cực kì quái dị. "Đây là nơi Lạc tiên sinh cho chúng ta ở tạm một thời gian."

"Oa, Lạc tiên sinh thật là lợi hại." Lý Kỳ ngây thơ - thở dài nói.

Tiểu hài tử luôn tò mò với mấy thứ chưa từng thấy, đặc biệt là ở độ tuổi của Lý Kỳ. Trong biệt thự to lớn này, cậu hết nhìn đông rồi nhìn tây, nhưng không dám chạm vào thứ gì.

"Kỳ nhi, ra ăn cơm." Lý Phong Niên làm xong cơm tối liền đi gọi Lý Kỳ đang ngồi coi hoạt hình trên phòng khách.

"Dạ vâng!" Cậu chạy tới.

Cùng lúc đó, tiếng mở cửa truyền đến, hấp dẫn ánh mắt của Lý Kỳ đang định đi ăn tối.

Lý Kỳ dừng bước, nhìn Lạc Hoành bước vào.

"Thúc thúc tốt." Lý Kỳ sốt sắng, bây giờ đi ăn cũng không phải, dù gì cũng là nhà người ta, mà đứng đây thì lại không biết nói gì.

"Ha, Lý Kỳ, ngươi tới đây. Thúc thúc mua cho ngươi đồ chơi nhỏ này." Lạc Hoành thả nhẹ ngữ điệu nói, hắn không biết làm sao dụ dỗ mấy tiểu hài tử nên lúc đi ngang qua siêu thị nên thuận tiện mua mấy món đồ chơi, kết quả lại ôm về một túi lớn. Nghe theo mấy người tiếp thị thì đây là mấy món đồ chơi tốt nhất rồi. (Kinh nghiệm thương trường: Đừng tin mấy má tiếp thị)

"Cái này là cho con sao?" Giọng mũi của Lý Kỳ thực sự rất manh, thấp thỏm nhìn Lạc Hoành, muốn đưa tay nhận lại không dám nhận, cậu bé đang sợ nha.

"Cứ cầm đi, mấy thứ này thúc mua cho ngươi." Lạc Hoành nở nụ cười sát gái. Sát lẫn già trẻ lớn bé.

"Cảm ơn thúc thúc!" Lý Kỳ sau một hồi trần chừ, vẫn quả quyết đưa tay ra nhận.

"Kỳ nhi, làm sao còn chưa vào ăn cơm?" Lý Phong Niên trong bếp thấy Lý Kỳ nãy giờ vẫn chưa vào, đưa tay bỏ tạp dề trên người đi ra phòng khách.

"Lạc tiên sinh về rồi sao? Vừa đúng giờ cơm, bên ngoài ngươi đã ăn gì chưa?" Trải qua chuyện của mãu thân có Lạc Hoành giúp đỡ, hiềm khích trong lòng y cũng phai nhạt đi không ít, tuy rằng không thể tiêu tan hết nhưng y cũng không thể làm người vô ơn. Lần trước đã giúp y cứu được Lý Kỳ, lần này thì là mẹ của y.

"Quả thật rất khéo." Lạc Hoành sờ sờ đầu Lý Kỳ, mái tóc mềm mại, sờ rất đã, sau này hắn rất nhanh có một tiểu bánh bao thế này cũng tốt lắm. "Được rồi, đi ăn cơm."

________________

Quạ bị vặt hết lông rồi, hết hè rồi, hết chơi rồi, còn 8 chương nữa, Quạ sẽ lết _:('ཀ'」 ∠):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro