Chương 23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chương này đáng lẽ được đăng này này tuần trước, mà ém tới bây giờ .-. lười thối thây.

________________________

Ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuyên qua khe rèm sổ vào trong căn phòng, trên nền nhà gỗ liền xuất hiện những vệt phấn mỏng manh (mà nói thẳng ra là bụi =v=). Lý Phong Niên mở mắt ra, thế nhưng vừa ngồi dậy liền phát hiện có chỗ không đúng, giữa hai chân dường như có cái gì khô lại.

Vén chăn lên chưa đầy 1 giây, mặt Lý Phong Niên xoạt cái liền đỏ. Cố gắng không đánh thức đứa nhỏ,  y rón rén bước xuống giường xử lí sạch sẽ không-chừa-cái-gì.

Sau một hồi vật vã, cuối cùng Lý Phong Niên cũng chịu xuống bếp nấu cơm sáng. Đợi tới lúc cơm canh đã bày sẵn hết trên bàn, tên Lạc Hoành còn đang buồn ngủ mới xuống lầu, miễn cưỡi vừa ngáp vừa nói:"Sáng tốt."

"Lạc tiên sinh sớm." Lý Phong Niên cười nói với Lạc Hoành. (Do lâu quá chưa edit hay là bây giờ tuôi mới gặp chữ 'cười' này?)

Lạc Hoành nhìn Lý Phong Niên đang cười, sửng sốt giây lát rồi cấp tốc hoàn hồn. Không nghĩ tới lão nam nhân này cũng cười, hay là do hắn đang giữ người nhà của y? Cũng có thể, hừ, cuối cùng lão nam nhân cũng bị hắn nắm trong tay.

"Còn...Cái kia..." Lạc Hoành không muốn phá hoại khoảnh khắc mà không khí bỗng trở nên tốt lạ thường này, thế nhưng hắn cũng không biết gọi Lý Phong Niên là gì cho tốt, bình thường cứ gọi là lão nam nhân, lẽ nào bây giờ cũng gọi vậy luôn? Tuyệt đối là đéo! Và với cái năng lực ứng biến của mình, Lạc Hoành mới hỏi, "Năm nay ngươi có kế hoạch gì không?" Mặc dù có chút khó chịu, thế nhưng hắn vẫn lẹp xẹp hỏi, hắn không có ác tâm đến nỗi đó.

"Làm cái gì là làm cái gì?" Lý Phong Niên nhìn Lạc Hoành.

"Đây là chuyện trong nhà của ngươi!"

"Chờ mẹ ta ổn hơn thì để người đưa Kỳ nhi cùng mẹ về quê. Thời gian hài tử ở lại cũng không lâu đâu." Lý Phong Niên cho rằng Lạc Hoành phiền phức tiểu hài tử nhà mình nên giải thích.

"Không phải ý này, ý của ta là ngươi hiện tại cũng hai tháng rồi, sau đó ngươi tính làm gì?" Hắn cảm thấy chuyện này có lẽ cũng không quá...đáng ghét? Vẫn là có chút háo ứng và hồi hộp, hắn cũng sắp được làm ba rồi còn gì. Hắn cũng muốn ôn nhu lên một tí, nhưng mà lại sợ đem lão nam nhân dọa chạy. Hắn đâu có muốn kiếm củi ba năm thiêu một giờ. "Đến lúc ngươi không làm được mấy chuyện lặt vặt, chắc chắn rất cần có người phụ giúp."

Lý Phong Niên nghe Lạc Hoành nói trong, tim hình như bị lạc rồi, thế nhưng vẫn trấn định nói:"Không có chuyện gì, ta ổn."

"Nếu ngươi không muốn người khác phụ việc, vậy để ta chăm sóc ngươi đi?" Lạc Hoành cuối cùng cũng nói tới điểm mấu chốt, hắn muốn lão nam nhân này đừng có bài xích hắn nữa. Đời này đây là lần đầu tiên hắn muốn quan tâm tới một người, lão nam nhân này mà từ chối, hắn sẽ...sẽ...

"Không cần..." Đáy lòng Lý Phong Niên run lên, để Lạc Hoành chăm sóc y, nếu có chuyện xảy ra chắc cũng không phải chuyện hay ho gì. (Không liên quan nhưng muốn cười quá :))))))

"Không cho phép từ chối!" Lạc Hoành ngay tức khắc đứng lên, hùng hổ nhìn Lý Phong Niên.

Khí thế của Lý Phong Niên nhất thời giảm đi một bậc, Lạc Hoành gần đây lúc nào cũng ôn nhu bỗng dưng thô bạo lên làm y giật mình một trận.

Lý Phong Niên bất đắc dĩ, thời gian cũng chỉ có mấy tháng, hơn nữa Lạc Hoành cũng giúp y nhiều rồi bây giờ hắn có yêu cầu nhỏ này y không chấp nhận lại có vẻ không đúng lắm.

Lúc nghe y đáp ứng, thanh âm của Lạc Hoành cũng nhu hòa hơn, hắn cười cười:"Giờ ngoan hơn rồi."

"Lạc tiên sinh, ngươi ăn trước đi, ta đi gọi Kỳ nhi dậy." Lý Phong Niên nói xong cũng chuẩn bị lên lầu.

"Ta đi cho."Lạc Hoành chen lên trước, nhanh chân chạy lên lầu.

Chỉ chốc lát sau, tiếng cười của Lý Kỳ truyền xuống, tiếp theo chính là hai cái bóng một lớn một nhỏ bước xuống cầu thang.

Lý Kỳ kéo tay áo của Lạc Hoành, cười nói với hắn tới híp cả mắt.

Lạc Hoành xem ra cũng rất kiên nhẫn, nghe những thứ trẻ con mà Lý Kỳ nói.

"Cha!" Nhìn thấy cha mình, Lý Kỳ thả tay Lạc Hoành ra, chạy thật nhanh xuống bậc thang, nhào thẳng vào lòng Lý Phong Niên, hài tử bây giờ không còn như lúc xưa nữa rồi, đã cao lớn như vậy mà nhào thẳng kiểu đó, suýt chút nữa Lý Phong Niên cũng bị ngã ra sau.

"Sau này đi chậm lại một chút, nếu bị ngã thì đừng có ngồi khóc." Lý Phong Niên xoa xoa đầu Lý Kỳ, lời cứng rắn tới lưỡi lại nuốt trở vào, chỉ có thể nhẹ nhàng khuyên.

"Con không có khóc! Không có!" Lý Kỳ đáng thương nhìn Lý Phong Niên.

"Là con trai thì phải mạnh mẽ, không được như thế này." Lạc Hoành nhìn nhìn hai người, phán.

Lý Kỳ có chút oan ức mà nhìn Lạc Hoành.

"Thằng bé còn nhỏ, làm nũng cũng là chuyện bình thường, bắt bẻ làm gì?" Lý Phong Niên nhéo nhéo hai má Lý Kỳ, sau đó đem cậu đặt lên ghế. "Được rồi, ăn cơm đi."

"Sách! Hồi ta bằng nó cũng biết đi tập võ rồi." Lạc Hoành không nhẹ không nặng nói một câu, sau đó cũng ngồi xuống ăn sáng. :))))

"Đó là ngươi, con trai ta, ta dạy." Lý Phong Niên đối với đưa nhỏ này thật không muốn nói nặng một câu, từ nhỏ đã mất mẹ lại còn mắc phải bệnh tim, không biết là ngày nào đột nhiên rời đi, Lý Phong Niên cũng lo hết đằng này tới đằng khác nên cực kì yêu thương Lý Kỳ, không muốn cậu bị một tí oan ức.

"Con trai không thể nào dạy dỗ như vậy, hơn nữa nó cũng đã đến tuổi đi mầm non rồi." Lạc Hoành không hề nhượng bộ một phân nào, hắn ăn ngay nói thật, mặc dù có lúc hắn rất là khó ưa nhưng đại đa số thời điểm hắn vẫn quan tâm đến trọng điểm, vẫn có trách nhiệm. Hắn không đồng ý cách Lý Phong Niên nuông chiều hài tử, còn có điều rất ư khó chịu, mọe nó thằng nhóc này tại sao lại dính người đến vậy. :-))

Nói đến đây, mắt Lý Phong Niên có hơi tối lại. "Nếu cha không vô dụng thế này thì con cũng được đi học rồi." Nếu như y cố gắng hơn, Lý Kỳ đã sớm được chữa bệnh, sau đó đi học với bạn với bè, hết thảy đều do y vô dụng.

Lý Kỳ thấy mắt cha mình cũng đỏ hết lên rồi cũng muốn khóc theo, "Thúc thúc, sao người lại mắng cha. Cha đừng có khóc, sau này con cũng đi học, cũng đi làm được, cũng kiếm được tiền, ở nhà con cũng giúp được nhiều việc mà, chọn lúa, giẫy cỏ con đều làm được mà." Nói xong thì nước mặt cũng chảy thành hàng.

Lạc Hoành nhìn một lớn một nhỏ đột nhiên thương tâm, luống cuống hết cả tay chân, "Các ngươi khóc làm gì! Ta vẫn chưa làm gì mà!"

"Đừng khóc nữa, ta lập tức gọi người đi tìm trường, nhóc cũng tới tuổi đi học rồi, không thì học luôn ở nhà, đỡ cho có chuyện này nọ." Lạc Hoành day trán nói.

Cứ như thế, bạn nhỏ Lý Kỳ đã bị đưa đến trường một cách ngon ơ. Còn Lý Phong Niên xem trường học này cũng có vẻ tốt cũng đồng ý rồi. Lý Kỳ được đến trường là một chuyện không thể tốt hơn. nhưng y lại không muốn nợ Lạc Hoành thêm một ân tình.

Lạc Hoành thì đắc ýở trong lòng, lại thiếu nợ một ân tình .

_______________

Tâm sự của editor: Mới thi xong ngày hôm qua, ngày mai lên nhận điểm .-. Trường ơi là trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro