Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lam
________________

"Vậy ngươi định làm như thế nào? Người ta đang đi trên đường không hiểu ra sao lại bị cưỡng gian, đã đủ xui xẻo rồi, ngươi còn muốn như thế nào nữa?" Hồ liễu một lần nữa điểm một chén rượu, chuyển sang đây xem Lạc Hoành.

Lạc Hoành không có phản ứng mà nhìn Hồ Liễu:"Ngày hôm nay ngươi mời, ta đi trước ." Lạc Hoành thả xuống cái chén, xoay người rời đi.

"Ai! Đi gấp như vậy làm cái gì? Cùng giai nhân có ước hẹn à? Bệnh viện của ta khó khăn lắm với được nghỉ một ngày, ngươi còn không uống cùng vài chén, quá là vô tình đi!" Hồ Liễu bất mãn nói, bệnh viện công việc đã bận rộn đến chết người rồi, thật vất vả mới gọi ngươi ra đây được, thế nào lại nhanh chạy chỗ khác.

Này không, mới một hồi bóng người đều không có.

Hiện tại trong lòng Lạc Hoành thật sự rất khó chịu, siêu cấp khó chịu. Bây giờ đại thúc cứ mỗi ngày đều xuất hiện trước mặt hắn không phải là đang khảo nghiệm sự nhẫn nại của hắn sao?

Ai kêu cái đại thúc kia vào lúc đó đi qua cái ngõ hẻm kia...

Mẹ kiếp! Vận may cái gì chứ!

Phải biết là ngày hôm đó hắn về nhà còn phải đem mình từ trên xuống dưới 'giặt giũ' sạch sẽ mới coi như là tạm ổn. Đại thúc còn làm hắn muốn ăn thêm tới nửa tháng, thật vất vả tìm kiếm, còn bây giờ người đó lại ở ngay trước mặt hắn.

Không được! Nhất định phải đem lão nam nhân về, nếu không sau đó lên giường lại không cương được! OMG! Tưởng tượng thôi đã thấy đáng sợ!

(Lam: Ngồi edit có mỗi câu này mà cười sặc sụa. Gá há há há)

SHIT!

Lạc Hoàng đột nhiên giẫm chân ga, chiếc xe thể thao nghênh ngang rời đi trên con đường tấp nập.

Lý Phong Niên thuê nhà tại một khu nhà nghèo khá là xa cái thành phố này, một tháng nhiều lắm cũng chỉ có a trăm khối tiền thuê, bởi vì hiện tại chỗ này ở gần công trường nên công nhân nên có nhiều công nhân ở lại.

Ngày hôm nay không nên hắn trực đêm, tan tầm, đêm khuya một mình đi ở sâu thẳm cũ nát chật hẹp trong hẻm nhỏ, Lý Phong Niên không khỏi cảm thấy uy nghiêm đáng sợ, hắn tăng nhanh bước tiến, thoát khỏi phía sau kéo dài bóng tối vô tận.

Ngày hôm nay hắn không trực đêm, tan tầm đêm khuya một mình đi ở chỗ hẻm nhỏ vừa sâu hút vừa cũ nát, Lý Phong Niên không khỏi cảm thấy có chút sợ, hắn tăng nhanh tốc độ, thoát khỏi bóng tối như kéo dài vo tận ở phía sau.

Hắn hiện tại cũng đã biết tối tăm đáng sợ như thế nào.

Về đến nơi ở của mình, Lý Phong Niên cũng thả lỏng rất nhiều.

Đơn giản làm một bát mì sợi cho bữa ăn khuya, lấy một cốc nước lạnh, Lý Phong Niên ngồi ở ban công nhỏ hóng gió.

Hiện tại tiền lương của chính mình căn bản là không đủ, còn phải tìm thêm nhiều việc khác để làm mới được, lúc rảnh rỗi cũng có thể tìm việc khác để làm a. Muốn con trai chữa khỏi bệnh sớm một chút cần một khoảng tiền rất lớn, còn phải có tiền để Lý Kỳ sau này đến trường nữa. Nghĩ tới đây Lý Phong Niên cảm thấy trọng trách trên vai nặng thêm mấy phần.

Ngày mai phải gọi điện về nhà mới được...

"Kỳ nhi gần đây có ngoan không?" Lý Phong Niên cười cười nói vào ống nghe điện thoại.

"Có a! Con của cha vẫn rất biết điều nha! Cha lúc nào thì về thăm con? Con rất nhớ cha nha!" Tiếng nói mềm mại vang lên thật vui sướng, là Lý Kỳ cao hứng nói.

"Còn phải có thời gian rảnh mới được." Lý Phong Niên dừng một chút mới nói.

"Không sao nha, con biết cha rất bận rộn, rất khổ cực, vì thế nên cha phải giữ sức khỏe thật tốt nha." Lý Kỳ có hơi thất vọng, nhưng chỉ là trong nháy mắt.

Hai cha con hàn huyên một hồi lâu.

"Cha, quầy tạp hóa của Thẩm thúc nói rằng có người chờ điện thoại." Ở nông thôn không có điện thoại, nhưng quầy bán đồ vặt ở đầu thôn lại có.

"Cũng được, con đưa lại điện thoại cho Thẩm Thẩm, cha cùng bà nội nói vài câu."

"Dạ được ạ."

"Mẹ, gần đây thân thể có khỏe không?" Lý Phong Niên hỏi, hắn trong lòng đang cảm thấy rất hổ thẹn, lại đem mẫu thân đã cao tuổi để ở nhà cùng với con trai cũng chẳng mấy tốt hơn.

"Thân thể mẹ coi vậy mà rất cường tráng, con cứ hai ba ngày lại gửi tiền về nhà làm ai cũng được ăn nó mặc ấm, cái gì cũng không thiếu. Còn con ở bên ngoài lại không biết ra sao rồi." Lý mẫu đau lòng nói.

"Vâng...Con hiểu được. Còn bệnh của Lý Kỳ..."

"Đừng vận động mạnh hay kích thích, thì không sao, vẫn rất bình thường. Con cũng không phải là không biết."

"Mẹ...Đúng hạn nhớ cho thằng bé uống thuốc ròi đi bệnh viện kiểm tra..." Mẫu thân đã lớn tuổi, làm con trai lại không thể chăm sóc được, trái lại còn vì mình mà ngày đêm bận tâm tới cháu trai còn nhỏ, nói Lý Phong Niên đối với mẹ mình không hổ thẹn là giả. Nghĩ tới trước đây ở trong thôn ai cũng đối với hắn gây phiền phức, mẹ hắn đều đứng ra giải quyết, khắp nơi giúp đỡ hắn...

"Được rồi, không có chuyện gì khác thì đừng có gọi về nhiều như vậy. Có chuyện mẹ sẽ liên hệ với con sau."

"Vâng, vậy con đem địa chỉ nơi làm việc hiện tại cùng phương thức liên lạc cho mẹ."

"..."

Tính ra Lý Phong Niên đi ra làm công cũng đã nửa năm, trên người cũng có chút tiền, mặc dù cách số tiền để chữa bệnh tim cho Lý Kỳ còn xa xa chưa đủ...Thế nhưng đã gần được rồi không phải sao?

Cứ tiếp tục hi vọng thì trước sau kiểu gì cũng làm được.

____________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro