Chương 10: Hối hận rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Môi Lý Bạc Văn khẽ nói gì đó nhưng Hạo Hiên không nghe được do tiếng huyên náo bên ngoài. Ngay sau đó, một nhóm cảnh sát bao vây phòng bệnh, có một vị dường như có địa vị cao nhất ở đây nói:

-" Chúng tôi là cảnh sát, đến để điều tra về tai nạn của Vương Hạo Hiên, lục soát khắp khách sạn, chúng tôi tìm thấy con dao dính máu ở phòng của hai người... "

Vị nọ chỉ vào Tống Kế Dương và Lý Bạc Văn lại nói tiếp :

-"...Chúng tôi nghi ngờ hai người có liên quan đến việc này, mời hai vị cùng chúng tôi trở về sở cảnh sát hợp tác điều tra. "

Hạo Hiên lúc này chỉ có thể nhìn hai người hắn lâu nay xem trọng bị cảnh sát đem đi, hắn muốn ngăn lại nhưng khi nhìn thấy ánh mắt họ hắn cái gì cũng không làm được, đến lời nói biện hộ cho họ cũng không có.

Đợi mọi người đi hết, khi hắn chỉ còn một mình thì hắn lại cảm thấy hối hận. Hai tay bấu chặt vào ga giường, hắn cảm thấy mình thật vô dụng, thật ít kỉ.

Chỉ vì chuyện kiếp trước mà ngươi hãm hại họ hay sao?!

Chỉ vì sự ít kỉ của ngươi, sự tư thù vớ vẩn của người lại bắt người khác phải trả giá sao?!

'Chát'

Âm thanh tinh túy vang lên, hắn tự tát vào mặt mình một cái rõ mạnh, nhưng hắn không để ý.

Có đau bằng việc hai người họ bị ngươi vu oan giá họa không?!

Lúc này bổng nhiên có một âm thanh vang lên trong đầu hắn, tiếng nói đó lạnh lẽo mà đáng sợ khôn cùng, đến người như Tiết Dương cũng cảm thấy ghê sợ.

-" Hối hận sao? " người nọ dùng giọng nói hỏi mà như không hỏi.

-" Ngươi có ý gì? "- Bất chợt lạc vào trong một căn phòng tối, Hạo Hiên nói lớn.

Người nọ cười khẽ, sau đó lại tặc lưỡi. Ngay sau đó một thân ảnh bóng đen không thấy rõ ngũ quan hiện ra trước mắt Hạo Hiên, người nọ nói:

-" Ta vốn tưởng có thể khiến ngươi trở thành thủ hạ dưới trướng, ta đã muốn chọn ngươi, nhưng xem tình hình bây giờ...Chậc chậc...kết thúc tại đây vậy! "

Hạo Hiên dù sao vẫn quen với tính cách của hắn ở hiện đại, vì thế không nghĩ nhiều mà quát người đối diện :

-" Chọn cái rắm, ngươi là bà nội trợ sao? Hay mấy chú mua thịt heo ở lò mổ? Nên bây giờ tưởng rằng cái gì muốn chọn là có thể chọn? "

-"..."

Hóa đá mất ba giây, người nọ rất nhanh lại lại phong thái bình tĩnh mà nói tiếp :

-" Thế ngươi tự nói ngươi là món hàng ngoài chợ rồi. "

Hạo Hiên không kiên dè mà dõng dạc nói to:

-" Vậy ngươi là đang thừa nhận ngươi là bà nội trợ đi!"

-"..."

Không khí mấy chốc trở nên tĩnh lặng, Hạo Hiên lúc này mới bừng tỉnh. Người này lai lịch không rõ ràng, không biết năng lực ra sao, lỡ như là kẻ ma đầu cường hãn nào đó thì mình chọc giận hắn có khi nào hắn cho mình đi chầu trời không?

Đang mãi mê suy nghĩ lại nghe người kia nổi giận quát :

-" Ngươi mới là bà nội trợ! Cả gia đình ngươi đều là bà nội trợ! Bạn bè ngươi đều là bà nội trợ! "

Lỡ chọc giận rồi, Hạo Hiên bí quá bèn liều một phen. Hắn hất mặt tiến lên một bước, một tay chống ra sau lưng, một tay chỉ thẳng vào người đối diện.

-" Đúng đúng rồi nha, chính là cái này, thái độ này không sai đâu được! "

-" Thái độ gì cơ? "

Lại tiến thêm vài bước, Hạo Hiên như trở về bản tính Tiết Dương nhưng ngữ điệu nói vẫn hồn nhiên :

-" Hệt mấy bà hàng xóm đối diện nhà ta lúc trước !"

-"..."

Lúc này mọi thứ xung quanh trở nên sáng hơn, khung cảnh phòng bệnh dần xuất hiện trở lại. Hạo Hiên vuốt mặt cảm thán.

Mới như vậy đã chạy rồi?

Thế nhưng hắn không biết rằng tên nào đó đang kí sinh trên linh hồn của hắn, cũng đồng nghĩa hắn có thể bị tổn hại đến linh hồn.

Bỏ qua chuyện đó, Hạo Hiên nhanh chóng xin xuất viện mặc kệ vết thương ở bụng mà đi đến sở cảnh sát.

-" Hạo Hiên? "

Vừa đến sở cảnh sát, Hạo Hiên đụng mặt Tào Dục Thần.

-" Tào ca ca? " Huynh mới chuyển sở làm nữa à?

Nửa câu sau Hạo Hiên nuốt xuống, không dám nói ra. Như thấy được nghi hoặc trong mắt Hạo Hiên, Tào Dục Thần cười trừ :

-" À, là ta được cấp trên phân công việc, đáng lẽ định giao lại cho người khác nhưng nghe nói có liên quan đến các ngươi nên ta đi xem sao. "

Hạo Hiên gật đầu rồi lại hỏi, giọng nói còn mang chút run rẩy :

-" Vậy Hiểu... À nhầm Tống Kế Dương và Lý Bạc Văn sao rồi? Họ thế nào ? "

Tào Dục Thần thở dài :

-" Vẫn đang bị lấy cung... "

Tào Dục Thần định nói thêm gì đó nhưng chưa kịp nói thì đã thấy Hạo Hiên một mạch xông thẳng vào bên trong, không màng đến sự cảng trở của những vị cảnh sát.

-"..." - Những vị cảnh sát nọ.

-"..."- Người qua đường.

-"..."- Bà hàng xóm.

..
.

-" Thả họ ra! "

Sau khi chạy khắp nơi trong sở cảnh sát, Hạo Hiên cuối cùng cũng tìm ra nơi hai người nọ bị hỏi cung, thế nhưng khi đạp cửa xông vào thì hắn chính thức đứng hình.

Trước mặt hắn hai người nọ đang ngồi bên bàn hỏi cung, tuy nhiên trên bàn lại đầy ắp những món ăn trông rất đẹp mắt, đã vậy hai bên còn có nến.

-" Này...??? "

.
..

--------------------------------------------------

Ấu có chuyện muốn nói :

Dạo này sắp thi nên mình rất lâu mới có thể ra chap mới, mà một chap dạo này sẽ ngắn hơn.

Mình cũng muốn viết dài hơn nhưng thời gian không cho phép, mong mọi người thông cảm.

Như mọi người đã thấy bên ngoài giới thiệu là Ngọt và Thanh thủy văn nên dừng hỏi về mấy vấn đề H nhé, trong đây (spoil xíu nà) chỉ có hôn môi là hết cỡ rồi, vì mình thấy hôn và nắm tay là ngọt ngào nhất (đối với mình) , và còn nội dung về sau mới bắt đầu có diễn biến, vì còn trong những chap đầu nên các tình tiết sẽ không quá cao trào, về sau sẽ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro