Chương 19: Xem có thấy quen không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau kinh thành khắp nơi ồn ào náo nhiệt, người dân đứng đầy hai bên đường hô to, ai nấy vẻ mặt háo hức. Qua loa hỏi thăm mới biết lần này vị Vu tướng quân sẽ đi ngang nơi này. Cũng khó trách mọi người tụ tập đông như vậy.

-" Ta nhớ không lầm thời đại này đâu quá coi trọng quan võ đâu nhỉ?" Tiết Dương hỏi.

-" Mặc dù là vậy nhưng lập được chiến công đương nhiên vẫn được hoan nghênh, huống chi thế lực yếu kém, đánh thắng một trận tất nhiên cũng không phải tầm thường. "

Nghe Tống Lam nói, Tiết Dương không tỏ ý kiến, chỉ gật gật rồi quay lưng đi. Tống Lam nhìn theo, phát hiện bên ven đường là một cô nương.

-" Cô không sai chứ?" Tiết Dương ngồi xuống đưa tay đỡ nàng đứng dậy.

Cô nương đó thẹn thùng đa tạ rồi lấy tay áo che nữ tiếu dung, hai mắt mị hoặc nhìn Tiết Dương. Nàng bổng nhiên lấy ra từ tay áo hai viên kẹo đường.

-" Tiểu nữ không có gì quý giá, chỉ có hai viên kẹo, xin ngài nhận cho. "

Tiết Dương là một người thích ngọt, vừa định lấy đi thì bị một cánh tay chặn lại.

-" Đừng nhận, trong hành lý còn, ta cấp cho ngươi, đột nhiên biết ngươi thích ngọt mà cho kẹo, e là đã theo dõi chúng ta từ lâu, xem ra không phải người tốt. " Tống Lam nắm cổ tay giơ giữa không trung của Tiết Dương, mặc dù là nói chuyện với Tiết Dương nhưng ánh mắt lại trừng về phía tiểu cô nương.

Cô nương nghe vậy hơi đờ ra một chút, sau đó lại cười cười.

-" Thì ra vị công tử này thích ngọt sao? Thật trùng hợp tiểu nữ cũng thích ngọt, ban nãy may ra còn đúng hai viên kẹo bên người, không ngờ là...hai chúng ta hợp nhau đến vậy." Nàng ôn tồn nói, còn thi thoảng che che miệng.

Hiểu Tinh Trần bổng không biết xuất hiện từ lúc nào, y tiến lại kéo Tiết Dương đi mất, còn ân cần để lại một câu " Cảm ơn nhưng A Dương không cần ".

-"..." Tiểu cô nương.

Chẳng mấy chốc tiếng người reo hò lấn át tiếng nói chuyện. Phía Tây thành xuất hiện một thân ảnh cao lớn, trên người xuyên một bộ giáp phục, đầu búi cao mang mũ đang cưỡi một con ô mã đi vào thành. Người này không ai khác chính là vị Triệu tướng quân mới nhậm chức.

-" Dung mạo bình thường, thực lực bình thường, thân hình quá thô kệch đi, mắt quá gian, không quá mức như vậy chứ..." Tiết Dương không hề thương tiếc đánh giá vị họ Triệu. Sau đó nhận lấy vài ánh mắt gần đó.

Ta nói không đúng sao?

-" Oa mẫu thân ta ơi, soái quá đi."

-" Thật là bá khí ngút trời!"

-" Vu tướng quân thật là xuất chúng! "

-"..."

Nghe một loạt tiếng reo, Tiết Dương không kiêng dè mà trề môi. Thật sự hắn hoài nghi nơi đây có phải là cổ đại hay không? Tại sao con gái cổ đại lại không giống trong sáng ghi lại nhỉ? Nhân sinh đáng sợ.

-" Cái gì đáng sợ? " Hiểu Tinh Trần hỏi.

-" À không có gì. " Hắn mãi suy nghĩ mà quên mất lỡ miệng nói ra câu cuối.

Dung mạo người cũng xem rồi, dò thám tình hình cũng dò xong, mười hai người lại thuê một khách điếm để nghỉ chân.

...

Kinh thành về đêm khắp nơi giăng đèn kết hoa, mấy sạp hàng quán đầy ấp lề đường, người bán hồ lô, bánh bao, bánh quế hoa, thi thoảng có thể nghe thấy mấy tiếng trong trẻo của những cô nương chảy hội. Đám người Ngụy Vô Tiện cũng tranh thủ thời gian ra ngoài chơi một chút. Mặc dù có mấy kế hoạch tạm dùng, thế nhưng họ không biết bắt đầu từ đâu.

Theo như kế hoạch, ngày mai họ sẽ bắt đầu tiến sâu vào phía đông thành, tiện thể mang theo Triệu cô nương đi cùng. Muốn tháo dây phải tìm người buột dây. Sự tình phát sinh có thể có liên quan tới nàng. Dựa vào khả năng thuyết trình và kinh nghiệm đọc thoại bản, Tiết Dương và Ngụy Vô Tiện rất ăn ý suy diễn ra mấy loại tình huống dẫn đến sự việc hồn đeo bám sau này.

Đệ nhất, Vu tướng quân được vua trọng dụng, đem công chúa,quận chúa kết thân hoặc là đặt hôn ước cho con gái một vị vương gia công tử nào đó. Kết quả Triệu cô nương nghe tin bèn oán hận, tìm đủ mọi cách tiến cung, mê hoặc vua hay đại loại. Sau đó thấy được ái nhân trước mặt, rồi xuất hiện mấy tình tiếc cẩ huyết làm Vu tướng quân hối hận, đến chết cũng muốn bám theo nàng.

Đệ nhị, vốn được vua ban hôn ước, Vu tướng quân một mực từ chối chọc giận bề trên, nội gian trong triều đình vì vậy hãm hại, ép Vu tướng quân đế cùng đường mạc lộ, sau này bị vu oan chém đầu xử tử, trước khi chết hắn thề đọc chỉ mãi mãi tâm duyệt một người, chỉ bảo vệ một người, cho dù vạn kiếp không được siêu sinh. Vì lời thề mà khi chết đi hồn phách hắn bám theo Triệu cô nương, sau này mỗi kiếp luôn luôn bên cạnh nàng.

Đệ tam, khi nàng biết hắn cưới người khác, sau đó không lâu hắn bị nàng nguyền rủa, mãi mãi chỉ có nàng. Vì thế đến tận kiếp sau nàng vẫn bị đeo bám. Nhưng cái này khả năng không cao lắm.

Mấy người còn lại nghe xong chỉ nhả ra một câu.

-" Vớ vẩn / vô vị "
..

Mãi mê suy nghĩ cách giải quyết thì từ phía sau có người va phải hắn, người nọ vội vã nói xin lỗi rồi chạy mất. Tiết Dương thấy vậy tiếp tục xem đồ, định cầm túi tiền lên thì lại nắm phải một mảnh trống không. Không chút nghỉ ngơi hắn chạy về phía người ban nãy.

-" Đứng lại, không được chạy. "

-" Ngươi đứng lại cho ta. "

-" Mấy người mắt mù hết à, nhìn thấy trộm mà không đuổi theo? "

Nghe Tiết Dương thanh âm từ xa vọng lại, đám người mới kịp phản ứng mà chạy theo. Tống Lam cùng Hiểu Tinh Trần không nghĩ ngợi mà nhảy thẳng lên mái nhà đuổi theo.

Đến một ngỏ cụt, tên trộm bí đường đi, định quay lại thì có một thanh kiếm đặt trên cổ hắn, làm hắn chẳng mấ chốc bị cưỡng chế ngồi bệch xuống đất.

-" Chạy cũng nhanh đấy. " Tam Độc vừa ra vỏ, bên cạnh Tống Lam cũng chưa kịp rút kiếm thì Hiểu Tinh Trần đã nhanh tay chiếm cơ hội trước.

Tên trộm rất bình tĩnh mà nghiến răng nghiến lợi nói.

-" Muốn giết cứ giết, dù sao nếu hôm nay ta không mang túi tiền này về, ta cũng phải chết thôi. "

-" Tại...tại sao? " Ôn Ninh hơi rụt cổ.

-" Ta không thích dài dòng với các ngươi, tốt nhất nhân cơ hội giết ta, còn như..."

Hắn đang ngồi trên mặt đất, bổng nhiên nói đến đây hắn trợn mắt, một tia ngân quang chợt lóe lên, sau đó hắn kéo Ôn Ninh lại, kề vào cổ hắn một cây dao găm.

Sau đó ngoại trừ Giang Trừng sắc mặt đen lại, những người còn lại chỉ cười cười rồi lắc đầu lùi lại.

Ngụy Vô Tiện không nhanh không chậm nói.

-" Ngươi đụng nhầm người."

Tên trộm chưa hiểu tình hình đã bị một đạo tử quang ập đến, chỉ thấy đầu óc choáng váng rồi té trên mặt đất, hắn hớt hải lùi về sau.

Giang Trừng đứng nghịch ánh sáng, từ phía tên trộm chỉ có thể mơ hồ nhìn rõ một góc mặt hung hắn của hắn, tên trộm một hôi lạnh toát ra, lại nhìn đến đạo ánh sáng túa ra từ Tử Điện. Chưa hoàn hồn lại nghe âm thanh giận dữ nói.

-" Ngươi nghĩ ngươi đang uy hiếp ai? "

Nói rồi lại một roi trù xuống người tên trộm.

-" Gặp Quỷ A!!!"

Nghe tiếng hét, dám người lần lược che tai lại, sau đó không thấy bóng dáng người nằm dưới đất ở đâu, chắc là chạy mất rồi.

Giang Trừng hung hăng kéo Ôn Ninh trở về khách điếm, mọi người cũng mất hứng mà chạy về.

Chỉ thấy trên cổ Ôn Ninh hằn một vết cắt hơn sâu, chắc là trong lúc tên trộm hoảng sợ mà lỡ tay. Cũng may Ôn Ninh là hung thi, cho dù có chặt đầu xuống hay đâm thủng thêm mấy cái lỗ trên người cũng chẳng nhầm nhò gì hắn, huống chi chỉ là một vết cắt "nhỏ" .

Ngụy Vô Tiện lúc này vẫn còn có thể bộ dáng thong thả cười nói.

-" Vết thương không sâu lắm a, hay ngươi đi lấy kim chỉ đi, ta may lại cho ngươi. "

-" Nguy Vô Tiện ngươi đỉ rồi! "

-" Sao vậy Giang Trừng, ý kiến ta rất không tồi đó chứ, đúng không Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ như suy nghĩ gì đó, sau đó như miễn cưỡng mà 'ân' một cái.

-"..." Ngụy Vô Tiện: Ra thật đau lòng a...

Lúc này Tống Lam đang yên lặng thì đột nhiên nói.

-" Được rồi, bàn chuyện chính đi. "

Tống Lam từ bên tay áo lấy ra một con dao găm để lên bàn.

-" Cái này lấy ra để làm gì?" Tiết Dương hỏi.

-" Cho mọi người xem một chút thôi. Nào, có ai cảm thấy hoa văn trên đây có gì đặc biệt không?"

-" Đặc biệt?"

Mọi người thấy vậy tiến lại xem xét. Lam Cảnh Nghi nói:

-" Không có gì đặt biệt, chỉ như mấy loại bán trên đường thôi."

Lam Tư Truy lại nhìn lâu hơn một chút:" Hoa văn này...trông rất quen."

-" Không sai, vậy ngươi có nhớ hoa văn này xuất hiện ở đâu hay không?" Tống Lam nói.

Mọi người còn đang suy nghĩ thì nghe một bên Tiết Dương nghi hoặc nói.

-" Hình như...là con dao ban nãy dùng để uy hiếp Ôn Ninh?"

-" Không sai, vậy có ai nhớ ra hoa văn này còn xuất hiện ở đâu nưa không?"

Trầm mặc rất lâu, lúc này bổng nhiên Ngụy Vô Tiện vỗ tay mạnh một cái.

-" A, ta nhớ ra, hoa văn này giống như hoa văn trên chuôi kiếm của Vu tướng quân?"

Sau đó lại thêm một trận trầm mặc, mọi người cuối cùng hiểu ra một cái gì đó mà nhìn nhau.

Đúng vậy, có một vấn đề rất lớn ở đây.

Vu tướng quân và tên trộm có quan hệ, hoặc là một người nào đó thân cận với Vu tướng quân. Nếu như vậy...

Tại sao lại sa cơ đến mức đi trộm đồ?

Còn có " nếu hôm nay ta không mang túi tiền này về, ta cũng phải chết." Có thể là có gì ẩn ý?

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro