Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là đại công tử của một thế gia danh tiếng lẫy lừng ở thành Lâm An.

Hắn có dung mạo tuyệt thế, thiên phú và tài năng đều xuất chúng hơn người. Quả thật là quý công tử người tốt vạn tốt trong mắt mọi người, người tình trong mộng của tất cả các cô gái.

Nhưng ngoại trừ người nhà và những tình nhân của hắn thì ít ai biết được bản tính xấu xa đê hèn cực điểm ẩn giấu sau lớp mặt nạ hoa mỹ của hắn ra sao.

Vào năm hắn hai mươi hai tuổi, người đó xuất hiện trong cuộc đời hắn làm hắn hiểu được thế nào là rung động, thế nào là yêu một người. Hắn muốn người đó thuộc về hắn.

Hắn phải đi tìm người hắn yêu!

Hắn phải vứt bỏ quá khứ dơ bẩn của mình, lưu manh giả thư sinh đến môn phái của người đó bái sư.

Phong Thương Sơn Phái _  một trong tứ đại môn phái đứng đầu là môn hạ của người. Người là Vọng Lai phong phong chủ cao cao tại thượng, hắn cả đời cũng không với tới.

Hắn cứ ngỡ hắn mãi mãi chỉ có thể làm một nội môn đệ tử nhỏ bé, mãi mãi chỉ có thể ngắm nhìn người từ xa. Nhưng không, người mà hắn thích _ vị tiên quân cao cao tại thượng ấy _ người... người... người nhìn trúng hắn rồi! Người cũng thích hắn đúng không??!!

Tất nhiên, đó chỉ là ảo tưởng của hắn. Thứ người kia nhìn trúng chính là thiên phú và căn cốt hơn người của hắn, rất thích hợp với công pháp tu luyện của người.

Từ giây phút hắn trở thành đồ đệ của người còn người trở thành sư tôn của hắn, hắn đã không thể thoát khỏi lưới tình và sự trối buộc mê muội này nữa.

Hắn lần thứ hai ngỡ ngàng, hóa ra hắn không phải là đệ tử duy nhất của người. Trước hắn, người đã có hai đồ đệ, hắn chỉ là tam đồ đệ của người.

Không sao, chỉ là sư huynh đồng môn thôi mà, không đáng ngại. Nhưng không tới mấy ngày, hắn hối hận rồi, hắn đã phát hiện có điều không ổn. Đại sư huynh cứ nhìn hắn như cách hắn nhìn sư tôn còn nhị sư huynh lại nhìn sư tôn như cách đại sư huynh nhìn hắn!

Bỏ qua vấn đề đại sư huynh. Hắn phát hiện hắn vừa có một tình địch nặng ký, không đúng, là vô cùng nhiều tình địch nặng ký. Một mối đe dọa lớn với hắn, hóa ra cả môn phái từ chưởng môn đến tạp dịch đều nhìn sư tôn của hắn bằng cái ánh mắt đó, toàn bộ đều là tình địch của hắn!

Không sao, hắn ổn lắm! Sư tôn của hắn tuyệt như vậy mà, càng có nhiều kẻ theo đuổi người càng khiến cho hắn thêm hưng phấn, bởi đó đã chứng minh được hắn chọn đúng một báu vật vạn người đều muốn rồi. Tình địch sao? Hắn chỉ cần diệt từng tên là được.

Hắn biết trên dưới môn phái này không ai đáng để hắn phải nhọc lòng cả vì sư tôn đối đãi với bọn họ ai cũng giống ai thôi, hoàn toàn không khác biệt chứng minh chúng không phải là người quan trọng. Hắn hoàn toàn yên tâm với đám đại trà đó.

Nhưng nổi lo của hắn lại nằm ở hai vị sư huynh kia! Tuy rằng, họ không đẹp bằng hắn nhưng sư tôn của hắn lại chỉ quý trọng căn cốt và thiên phú của đệ tử hoàn toàn không liên quan đến nhan sắc a! Hơn hết, sự thật còn cay lòng hơn, thiên phú hay căn cốt của họ tuyệt đối chỉ có hơn hắn chứ hoàn toàn không kém hắn tẹo nào, nếu nhìn theo tổng quát tất cả mười phần thì hết bảy phần hai người họ đã đè bẹp hắn dưới gót chân. Đoạn đường của hắn thật chông gai và đầy gian khổ.

Đây là lần đầu tiên hắn yêu, hắn rất quý trọng phần tình cảm này, cho nên hắn sẽ không từ bỏ chỉ vì một chút khó khăn trước mắt này. Hắn chính là lưu manh cho dù có ngụy trang thế nào cũng không thoát khỏi bản chất xuất phát từ trong xương tủy đó. Đại sư huynh thích hắn, hắn tạm thời có thể bỏ qua không ra tay nhưng còn nhị sư huynh hắn không thể không loại trừ tên tình địch này. Sư tôn của hắn thì mãi mãi vẫn là của hắn!

Hắn... thành công rồi! Nhị sư huynh của hắn cuối cùng cũng đã chết! Là do chính tay hắn đã giết y! Sư tôn của hắn đã thuộc về hắn!

Hắn vẫn luôn nghĩ như vậy cho đến một ngày y trở lại. Tìm hắn! Người đầu tiên y tìm không phải sư tôn  mà là hắn, hắn cũng không ngạc nhiên gì chuyện này so với tìm ái nhân thì tìm kẻ thù tính sổ đầu tiên hợp lý hơn nhiều, nếu là hắn chắc cũng thế thôi.

Y giam giữ hắn, lăng nhục hắn, khiến hắn không một phút giây nào được yên. Hắn hiểu đây là sự báo thù của y và hắn định sẵn là sẽ không bao giờ có thể trốn thoát ra khỏi nhà ngục tăm tối này.

Không, hắn có thể. Sư tôn của hắn _ người mà hắn yêu sâu đậm nhất đã đến cứu hắn!

Hắn rất vui đồng thời cũng rất sợ. Hắn sợ thanh danh của người sẽ bị hủy trong tay hắn lại càng sợ người phải chịu khổ theo hắn. Hắn đã tự nhủ với lòng mình, nếu sư tôn thật sự bằng lòng đi theo hắn thì hắn thề với trời đất sẽ không để người phải chịu khổ một ngày nào. Hắn đã ôm hy vọng lớn như vậy, chờ mong tin tưởng người đó nhiều như vậy đấy.

Nhưng phía sau cánh cửa hy vọng đó, ông trời đã không thương tiếc tạt thẳng vào hắn một gáo nước lạnh khiến cho người ngủ mê cũng phải tỉnh mộng rồi.
Khi hắn vừa rời khỏi hầm ngục tối ấy, các thân ảnh quen thuộc lần lượt xuất hiện trong tầm mắt hắn, đầu tiên chính là cha mẹ và hai đệ đệ hắn đang bị trói, tiếp đến là những ả tình nhân trước đây của hắn đang ngồi khóc lóc, sau đó nữa là các đại môn phái lớn nhỏ khác nhau mặt mày nghiêm nghị nhìn về phía hắn, cuối cùng là thân ảnh hắn suốt đời cũng không thể quên... Nhị sư huynh.

Dường như phát hiện ra ánh mắt của hắn đang dán vào người mình, y nở một nụ cười giễu cượt hắn khiến hắn không khỏi rùng mình một cái, dự cảm bất an. Lúc này, từ phía sau lưng hắn có tiếng phát ra như tiếng đao kiếm được rút ra khỏi vỏ, hắn giật mình xoay người lại thì thấy sư tôn của hắn đang chĩa mũi kiếm vào hắn.

Khi nãy ở trong ngục quá tối, hắn không thấy rõ vẻ mặt của sư tôn hắn, chỉ nghe người nói một câu "Đi theo ta" thì hắn đã mừng như điên dại không chút chần chừ mà đi theo, bây giờ hắn đã có đủ ánh sáng để thấy rất rõ ràng vẻ mặt thật sự của sư tôn hắn. Đó không phải là vẻ mặt dịu dàng hắn luôn mong đợi mỗi phút mỗi giây mà là... khinh bỉ?

Hắn cảm thấy cơ thể mình như bị khoét rỗng toàn bộ, không có một chút ấm áp nào mà tất cả chỉ còn lại là nỗi trống trãi vô tận và cơn lạnh thấu tâm can từng chút mài mòn hắn. Hắn có chút không nhận thức được, người trước mặt này thật sự là sư tôn sao?

Như muốn chứng thực đây chỉ là sự lừa gạt của nhị sư huynh, hắn gọi khe khẽ: "Sư tôn?"

"Câm miệng! Ta không có loại đồ đệ cầm thú như ngươi!"

Chỉ cần câu sau của người và hoàn cảnh hiện giờ của mình, hắn đã hiểu mục đích của nhị sư huynh. Không để hắn đợi quá lâu, nhị sư huynh và sư tôn yêu quý của hắn đã để hắn đã trở thành nhân vật chính trong cuộc thảo phạt hôm nay, nó có tên là "Vạch tội".

Quá khứ đen tối không cách nào rửa sạch của hắn lần lượt được phơi bày ra trước các đại môn phái bởi những ả tình nhân hắn từng xem là tri kỉ. Đúng, hắn là một tên ngụy quân tử hèn hạ cho dù hắn muốn thay đổi thành một quân tử chân chính thì thế gian này cũng sẽ không để cho hắn đạt được nguyện vọng đó hay bất cứ đường lui nào cho hắn tẩu thoát, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, hắn đã hiểu.

Thật ra hắn căn bản không cần thế gian này, là thế gian này cần một ngụy quân tử như hắn, thứ mà bọn chúng luôn mồm gọi cái gì mà trừ gian diệt ác chứ, cũng chỉ có vậy thôi.

Hắn cười lớn cắt ngang lời vạch tội của tiện nhân, nhị sư huynh và sư tôn của hắn nhíu mày tỏ vẻ khó chịu hắn cũng mặc kệ. Dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người, hắn ngừng cười đảo mắt nhìn xung quanh ghi nhớ từng khuôn mặt ở đây, sau đó nở một nụ cười cực kỳ dịu dàng với gia đình mình dùng thuật truyền âm nói cái gì đó, cuối cùng hắn cũng cười với những người xung quanh, đặc biệt là nhị sư huynh và sư tôn hắn nhưng nụ cười đó nhìn như là dịu dàng lại như cực kỳ không rõ ý vị thâm sâu, khiến cho người khác cảm thấy lạnh sống lưng.

Bầu không khí tĩnh lặng không ai phản ứng gì thì đột nhiên hắn xông lên cướp lấy thanh kiếm trên tay người mà hắn từng yêu nhất, tất cả mọi người đều hãi hồn bạt vía nhanh tay rút kiếm của mình ra thì hắn đã đặt thanh kiếm ấy lên cổ mình, cắt ngang qua.

Máu văng tung tóe cao đến hai thước, hầu như bất cứ ai ở đây không nhiều thì ít đều bị máu của hắn văng trúng, đặc biệt là vị tiên quân cao cao tại thượng đứng gần hắn nhất đó kia, gần như đã được tắm trong cả biển máu của hắn.

Trước lúc kết liễu bản thân, hắn đã suy nghĩ rất nhiều về tình yêu đơn phương của mình trong suốt những năm qua, hắn tự hỏi: Rốt cuộc có đáng không?

Nhưng đáng hay không đáng còn quan trọng sao?

Quân ở vị trí quá xa quá cao rồi, hắn mãi mãi cũng không thể chạm đến. Kiếp này của hắn xem như đã yêu nhầm người đi.

Hắn đã chết.

Ngày thảo phạt ly kỳ hôm ấy, sau này đã được người kể chuyện trong các tửu lâu lớn nhỏ nói hoài không ngớt. Tuy rằng đa số vẫn là nhấn mạnh về hai vị tiên quân tài ba kia nhưng tất nhiên thân là nhân vật chính trong cuộc thảo phạt đó, tên của hắn _ ngụy quân tử chết vì tình đó vẫn được lưu truyền rộng rãi.

Khi còn nhỏ hắn cũng từng có một nguyện vọng. Nguyện vọng đó chính là sau này hắn lớn lên có thể đứng trên đỉnh cao của nhân sinh cùng người mình yêu, phong quang vô hạn, lưu danh sử sách. Hắn cuối cùng đã thực hiện được, tuy rằng là thành người thứ ba, bị chê trách là ngụy quân tử, lưu danh tiếng xấu muôn đời.

Hạ Túc. Đây chính là tên của hắn _ pháo hôi sống hết mình vì tình yêu.





















































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro