Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vũ Hoàng, tôi yêu anh."

Ánh mắt Thẩm Đinh cố định nhìn vào anh, không một chút giả dối hay cười cợt, chỉ có sự nghiêm túc đến nỗi làm cho người ta hoang mang.

Song, đôi mắt nâu đen long lanh hiện lên rõ ràng hình bóng của người đối diện. Trong phút chốc, trái tim Vũ Hoàng hẫng một nhịp. Là rung động ư?

... Không, không phải. Tại sao khi nhìn vào đôi mắt này của cậu, anh lại thấy đau lòng? Tại sao khi nghiền ngẫm lại cảm xúc bên trong ánh mắt cậu, anh lại thấy xót xa? Tại sao khi nhìn thấy khuôn mặt mình bên trong đôi mắt ấy, anh lại sợ hãi?

Mặc dù ánh mắt Thẩm Đinh rất kiên định, nhưng sâu trong đó, chính là một sự vùng vẫy bất lực. Tựa như một hố đen sâu thẳm, và cậu đang cố gắng nắm lấy tia hi vọng nhỏ nhoi... từ anh.

Lúc này, giọng Thẩm Đinh càng to lên, "Vũ Hoàng, tôi yêu anh! Anh yêu tôi không?"

Vũ Hoàng chợt thở dài, nói, "Cậu đang mất đi lí trí rồi, Thẩm Đinh. Có lẽ là vì giấc mơ đó, cậu đã lấy lại được cảm xúc, đồng thời, lí trí của cậu mất đi rồi."

"Mất đi lí trí ư?" Thẩm Đinh không nhìn anh nữa, lại nhìn lên trần nhà, cậu chợt cười, tiếng cười tưởng chừng như rất vui vẻ hạnh phúc, nhưng lọt vào tai người nghe lại là một nỗi đau khổ thê lương, "Haha, chuyện cười của thế gian ư? Không có đâu, Vũ Hoàng à. Tôi vẫn còn tỉnh táo lắm!"

Vũ Hoàng không nói gì, quay lưng rời khỏi phòng.

Nghe tiếng đóng cửa, nụ cười trên môi Thẩm Đinh tắt ngấm, ánh mắt trở nên vô hồn không xác định.

Mất đi lí trí ư? Không, chắc chắn không phải. Cậu chỉ là đang lưu luyến những khoảnh khắc hạnh phúc đó.

Khi vào năm mười chín tuổi ấy, Vũ Hoàng đứng trước mặt cậu nói một câu có anh đây. Khi vào giây phút viên đạn bay tới, và Vũ Hoàng đã che chở cho cậu. Khi anh nấu cho cậu một tô cháo nóng hổi. Khi anh ôm chặt lấy cậu lúc sợ hãi trái bom nổ. Khi anh để lại một túi sưởi ấm trong túi áo cậu vào đêm lạnh rét buốt. Khi nằm trong vòng tay anh và ngắm bầu trời đêm lần cuối cùng.

Tất cả đều chân thật đến thế, những nụ hôn, cái ôm vụng vặt, những câu nói chân thành tình cảm quá đỗi, những cái nắm tay ấm áp ngọt ngào, từng ánh mắt trao cho nhau đầy say đắm.

Cớ sao... mọi thứ đều là tưởng tượng? Nhưng nếu đã là tưởng tượng, tại sao cậu lại thật sự yêu anh chứ? Ông trời thật quá tàn nhẫn! Ông đã cho cậu những ảo tưởng vô nghĩa, cho đến khi cậu thật sự chìm đắm vào nó, ông lại để cậu đối mặt với hiện thực này.

Thẩm Đinh nhắm mắt lại, một giọt nước khẽ rơi xuống, bàn tay nắm chặt dần thả lỏng, lòng bàn tay xuất hiện những vết xước, máu theo đó chảy xuống dưới đất.

Không sao hết, cậu có thể đối mặt được. Không sao hết.

Đến khi cậu sắp ngủ, Thẩm Đinh chợt tỉnh táo, đôi mắt đầy tơ máu. Cậu cười khổ một tiếng.

Không thể ngủ được, lỡ như lại chìm vào giấc mơ đó, làm sao biết cách để thoát ra đây. Lỡ thoát ra khỏi giấc mơ đó rồi, thì làm sao có thể đối mặt nỗi chứ.

Phải thức thôi.

Cứ như vậy, Thẩm Đinh nhìn chằm chằm trần nhà trong hai tiếng, khi Taehyung mở cửa đi vào, anh liền thấy đôi mắt đầy tia máu đỏ đáng sợ của cậu, trên tay anh cầm một tô cháo và chai nước mát tiến tới gần cậu, nói, "Ăn đi rồi nghỉ ngơi."

Thẩm Đinh không nhúc nhích được, "Tôi ăn kiểu gì đây?"

Vũ Hoàng nhìn giường bệnh, bất đắc dĩ nói, "Thôi để tôi đút cậu." Anh ngồi xuống giường, để một muỗng cháo trước mặt cậu.

Thẩm Đinh khựng lại, nhìn Vũ Hoàng một lúc rồi chậm chạp mở miệng, muỗng cháo hướng vào trong miệng cậu, hương vị cháo nhạt nhẽo đắng nghét cũng chẳng làm cậu dễ chịu được bao nhiêu.

Khi cậu định mở miệng từ chối, Vũ Hoàng lại tiếp tục đút một muỗng cháo, nói, "Khó ăn cũng phải ăn, dù sao cũng phải xoa dịu cái bụng của cậu đã."

Thẩm Đinh liền im lặng. Mười phút sau, cậu ăn xong cháo, Vũ Hoàng đặt tô cháo lên bàn, mở chai nước ra, lấy ống hút bỏ vào đó rồi đặt kề miệng cậu. Dòng nước mát mẻ chảy xuống như thanh lọc cổ họng cậu.

Làm xong việc, Vũ Hoàng để chai nước lên bàn, nhìn vẻ mặt có phần hồng hào hơn của cậu, nói, "Nếu có gì muốn tâm sự, cậu cứ tâm sự với tôi."

Thẩm Đinh không nhìn anh, nhắm mắt lại, vài phút sau, phát giác người ngồi bên giường vẫn không di chuyển, thậm chí tầm mắt vẫn không thay đổi nhìn thẳng vào cậu. Lúc này, Thẩm Đinh mới hỏi, "Tôi ngủ bao lâu rồi?"

"Tám ngày."

Nhanh như vậy à? Cậu cứ ngỡ như mình đã ngủ được hơn một đời rồi...

Thẩm Đinh nghĩ tới một chuyện nào đó, hỏi, "Có ai thăm tôi không?"

Lần này, Vũ Hoàng đột nhiên im lặng một lúc, ánh mắt phức tạp, đáp, "Thẩm Đinh, cậu quên rồi sao, cậu không có người thân."

Thẩm Đinh à một tiếng, vẻ mặt cậu vẫn bình thường, không thể nhìn ra vui hay buồn, hỏi tiếp, "Anh có biết Anna, Lưu Minh, Ôn Quý, Xuân Hồng, Mặc Vũ, Mặc Nguyên, Minh Nhật, Tường Vy, Kim Hùng, và Thẩm Khang là ai không?"

Vũ Hoàng đáp, "Trong tất cả những người cậu nói, trừ Xuân Hồng là một vị bác sĩ khác tại đây, Ôn Quý là bệnh nhân số 092, Mặc Vũ là bệnh nhân số 095, Lưu Minh là bệnh nhân số 094, thì tất cả còn lại... đều đã chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro