Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, Minh Nhật vẫn phải điều trị căn bệnh thần kinh điên rồ của gã ở trong tù. Vào ngày hôm đó, Tường Vy khóc đến tàn tâm tàn phế, Thẩm Đinh chỉ đứng bên cạnh cô, im lặng, bàn tay xoa nhẹ lên tấm lưng gầy yếu ấy, như một hành động trấn an.

Sau ngày hôm đó, Thẩm Đinh cũng không gặp cô nữa.

Vào một buổi tối, Thẩm Đinh nhận được tin nhắn từ Bá Tú, "PARTY!!"

Chỉ vỏn vẹn một từ và hai dấu chấm than. Thẩm Đinh gọi điện thoại cho Vũ Hoàng, "Em đi chơi một chút được không?"

"Hửm? Đi chơi sao? Với ai?" Giọng Vũ Hoàng có vẻ không thoải mái.

Thẩm Đinh đáp, "Bạn bè của em, Bá Tú, Lưu Minh, Anna, Sinh, Xiêu Long. Nhiêu đó thôi."

Giọng Vũ Hoàng lúc này mới dễ chịu hơn, "Được, nhớ về sớm đấy. Anh làm việc tiếp, yêu em."

"Yêu anh." Thẩm Đinh tắt máy, quăng điện thoại xuống giường rồi đứng dậy đi tắm rửa.

Nửa tiếng sau, cậu lái chiếc xe mui trần yêu thích của mình đến nơi ở của Bá Tú.

Khi tới nơi, mọi người đều đã tụ tập đông đủ, ngay cả Xiêu Long ngồi trên xe lăn cũng có mặt.

Vì đây là bữa tiệc ngoài trời nên chỉ cần có người đi qua đường đều thấy bọn họ đang mở tiệc. May mắn nhà Bá Tú nằm ở khu vực ngoại ô nên rất ít người đi qua.

Thấy cậu, mọi người giơ tay cầm ly rượu lên như chào mừng, ngoại trừ Xiêu Long cái gì cũng không cầm.

Thẩm Đinh ngồi xuống ghế, rót cho mình một ly rượu whisky, hỏi, "Sao bữa nay mở tiệc vậy?"

Bá Tú đứng nướng thịt và xúc xích, nói, "Thì tao đã nói rồi mà. Sẽ mở tiệc vào cuối tuần."

Anna chậm rãi ăn một miếng thịt, rất kiêu ngạo nói, "Chúng ta còn trẻ, tiệc tùng mới là tuổi trẻ."

Lưu Minh cười khặc khặc, uống sạch ly rượu, sảng khoái ợ một tiếng, hai má hơi đỏ lên, "Dô dô dô."

Sinh kinh ngạc hỏi, "Mày say nhanh vậy hả Lưu Minh? Mới một ly thôi mà!"

Sau nhiều ngày, Xiêu Long mới nói chuyện được, "Đừng cãi nhau đừng đánh nhau. Bình tĩnh ăn trà uống bánh(?) đê."

Bá Tú liếc y một cái, "Mày câm mồm!"

Xiêu Long bĩu môi, tổn thương im miệng.

Thẩm Đinh cười nhạt, nói, "Thôi ăn đi. Đừng nói nhiều."

Đúng lúc này, tiếng động cơ thật ồn ào vang lên bên đường, một chiếc xe tải chạy vô cùng nhanh.

Anna tối sầm mặt, "Mẹ nó! Tối rồi còn đua xe nữa à?"

Lưu Minh đập tay, giọng nói to rõ ràng, "Đúng! Quá đúng! Bây giờ là đêm rồi, phải ngủ để lại sức chứ! Ngu! Quá ngu!"

Thẩm Đinh nhìn lướt qua chiếc xe đó rồi quay lại ăn tiếp.

~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~
Cục cảnh sát.

Vũ Hoàng đang ngồi xổm dưới đất cầm tô mì lên ăn, dáng vẻ dù có chút bần cùng nhưng vẫn giữ được độ ngầu lòi một chút.

Đình Tụ đưa cho anh một sấp giấy, nói, "Tài liệu về cô bé Quý Nhàn, con gái của Quý Thảo."

Vũ Hoàng nhìn lướt qua mặt giấy, "Ừm."

Quý Nhàn là một cô bé mười hai tuổi, và là con ruột của Quý Thảo. Có nghĩa là, Quý Thảo sinh con vào lúc mười lăm tuổi.

Điện thoại bàn vang lên, Ôn Quý bắt máy, "Xin chào, đây là cục cảnh sát. Có chuyện gì không?"

Một giọng nói run rẩy sợ hãi của một đứa bé vang lên, "Chú ơi... bạn con bị bắt rồi... Cô... Cô Min không chịu dậy... Chú... Huhu..."

Ôn Quý cau mày, quay sang ra hiệu cho Đình Tụ điều tra vị trí, đè thấp giọng cho thật dịu dàng, rồi y nói, "Đừng sợ, không sao hết. Chú sẽ tìm cách cứu bạn con. Cậu bé, nói cho chú biết, chiếc xe bắt bạn con như thế nào?"

"Nó lớn... lớn hơn chiếc của ba cháu nhiều. Nó, nó còn có nhạc Doraemon nữa. Với lại còn có gấu bông Kitty nữa."

Ôn Quý đứng dậy, nói, "Được, con giờ đang ở đâu?"

"... Cháu ở trường..."

Ôn Quý gật đầu, "Đợi chú, chú sẽ qua trường đón con."

Đình Tụ rời mắt khỏi màn hình máy tính, nói, "Trường cấp 2 Happy."

Vũ Hoàng quăng ly mì còn dở dang vào trong thùng rác, gấp gáp nói, "Kêu anh em đi luôn! Mau tập trung đến trường cấp 2 Happy!"

~. ~. ~. ~. ~. ~. ~.

Một cô bé mặc bộ váy màu hồng phấn đáng yêu vui vẻ nói, "Tớ sẽ đưa cậu về nhà với tớ, được không, Yuna?"

Cô bé tên là Yuna lắc đầu, dây cột tóc hình bông hoa cũng rung lắc theo, khuôn mặt lấm lem nước mắt, "Không được đâu. Ba tớ sẽ mắng tớ đó. Cậu làm vậy là sai rồi Yeon!"

Yeon cười mỉm, cái nơ cùng màu với bộ váy càng khiến cô bé thêm đáng yêu, nhưng, ánh mắt tối đen lại làm cho người ta có cảm giác ớn lạnh, "Dây cột tóc của cậu đẹp quá, cho tớ nhé?"

Rồi Yeon nhìn toàn thân Yuna, giọng nói trong trẻo càng thêm quái dị, "Bộ váy Kitty của cậu cũng đẹp quá. Cho tớ luôn nha?"

Yuna sợ hãi khóc òa lên, "Huhu, cậu thả tớ ra! Tay tớ đau quá!" Đôi tay bị trói chặt bởi dây thừng vì vùng vẫy quá mạnh đã tạo nên những vết xước.

Ánh mắt Yeon đầy vẻ chán ghét, bình tĩnh nói, "Chú Hun, hãy lái xe nhanh hơn nữa đi."

Một giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên, "Được, công chúa nhỏ của ta."

Bài nhạc phim Doraemon từ radio đầy nhộn nhịp. Gấu bông Kitty treo bên cạnh gương chiếu hậu rung lắc.

"Cháu sắp có thêm một bé gấu bông rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro