Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Đinh nằm trên giường, có chút mệt mỏi nhắm hờ mắt lại, nhưng không thể chìm vào giấc ngủ được. Có lẽ là vì ngủ quá lâu, bây giờ cậu chẳng thể ngủ thêm được nữa.

Anna ngồi bên cạnh, thấy cậu im lặng thì lo lắng hỏi, "Sao đấy? Có mệt lắm không? Có cần tao kêu mấy người kia lên nói chuyện cho mày đỡ buồn không? Bọn họ đang ở dưới căn tin ăn sáng đấy."

Thẩm Đinh đáp, giọng nói hơi khàn, "Không cần, tao chỉ muốn nói một vài chuyện thôi."

"Hửm?" Anna nhíu mày, hỏi, "Chuyện gì đấy? Nói với tao xem."

Thẩm Đinh nhìn vào mắt Anna, nói, "Sao tao lại có cảm giác như mình ngủ rất lâu nhỉ? Lâu đến mức như đã trải qua một đời, như đã trải qua một lần sống chết. À không, là một lần... hay nhiều lần?"

Càng về sau, giọng Thẩm Đinh càng nhỏ dần, như đang nói với chính bản thân cậu. Anna nghe được một chút ở vế đầu, đáp, "Một tháng rồi mà, trong thời gian này mày chỉ là sống thực vật mà thôi, có thể vẫn sẽ mơ nên mới có cảm giác lâu."

"Ừm, có lẽ là vậy." Sâu trong lòng cậu chợt vang lên một tiếng thở dài. Cậu còn không biết lí do tại sao như vậy thì làm sao Anna có thể biết được chứ.

Anna nói, "Muốn ngủ không? Hay để tao kêu bọn kia lên?"

Thẩm Đinh cau mày, hỏi, "Bọn kia là ai?"

"Lưu Minh, Kai, Xuân Hồng và Vũ Hoàng đấy."

"À... Không cần đâu." Thẩm Đinh nói, "Tao muốn ngủ một chút."

Anna gật đầu, "Được, mày ngủ đi. Tao về nhà lấy chút đồ."

"Ừm." Nhìn cánh cửa đóng chặt lại, căn phòng bệnh chỉ còn một mình cậu.

Thẩm Đinh nhìn lên trần nhà trắng toát, chợt cảm nhận được một cảm giác quen thuộc.

Nên ngủ thôi...

Nhưng tại sao, cậu lại không thể ngủ được? Khi nghĩ đến phải ngủ, tại sao cậu lại sợ hãi? Sự sợ hãi này đến từ đâu? Và, tại sao lại có nó?

Nằm ngẩn ngơ một lúc lâu, cánh cửa lại mở ra, một người đi vào phòng bệnh, Thẩm Đinh khẽ nhìn sang, là Lưu Minh.

Lưu Minh thấy Thẩm Đinh nhìn mình, liền nói, "Tỉnh rồi à? Tao còn tưởng mày định ngủ hết năm nay cho năm sau đi học lại chứ."

Thẩm Đinh cười nhạt, nói, "Ngủ lâu quá rồi, cũng phải tới khoảnh khắc tỉnh giấc thôi."

Thẩm Đinh nhìn bên cạnh Lưu Minh trống không, hỏi, "Hồi nãy Anna kêu mày đi cùng ba người kia, có chuyện gì vậy?"

Lưu Minh gãi gãi đầu, nói, "Cũng không biết. Tự dưng hôm nay Vũ Hoàng dở chứng lo lắng cho mày nên mới tới đây nói chuyện, nghe mày tỉnh lại rồi đi luôn."

Đi luôn?... À, là không muốn gặp mặt cậu ư?

Thẩm Đinh bật cười, thản nhiên nói, "Kệ đi, một tháng nay có chuyện gì xảy ra không?"

Lưu Minh ngồi xuống ghế bên cạnh giường cậu, đáp, "Cũng không có chuyện gì mới." Rồi nhìn vẻ mặt cậu một lúc, hỏi, "Thẩm Đinh của chúng ta thay đổi rồi à? Thấy Vũ Hoàng không quan tâm đến mình cũng không có cảm giác thất bại ư?" Thấy Thẩm Đinh không có vẻ tức giận hay buồn bã nên Lưu Minh mới có lá gan hỏi câu đó.

Thẩm Đinh nhếch môi, bình tĩnh đáp, "Không sao hết." Bởi, đó không phải là 'Vũ Hoàng'.

Có một niềm tin mạnh mẽ vang lên trong lòng cậu, rằng Vũ Hoàng mà Lưu Minh đang nói đến, không phải là 'Vũ Hoàng'.

Cậu yêu 'Vũ Hoàng', chứ không phải Vũ Hoàng.

Lưu Minh có chút kinh ngạc, ngỡ ngàng hỏi, "Hửm? Mày hết yêu Vũ Hoàng rồi?"

"Không phải, mày không hiểu."

Lưu Minh bĩu môi, mất hứng nói, "Không nói thì thôi. Ngủ nghỉ đi, rồi ngày mốt xuất viện."

Thẩm Đinh gật đầu, "Đi đâu à?"

"Đi lên trường chứ đi đâu, phải điểm danh thay mày nữa."

"À, cảm ơn."

"Tạm biệt, tao đi đây." Lưu Minh quay lưng rời đi.

Một lần nữa, Thẩm Đinh ở một mình trong phòng bệnh.

Không biết lí do vì sao, cơn buồn ngủ lại ập tới. Hai mí mắt cậu nặng trịch, rồi chậm rãi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

"Thẩm Đinh? Em lại ngủ à?" Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cậu.

Thẩm Đinh mở mắt ra, thấy Vũ Hoàng ở trước mặt mình, "Tỉnh dậy chưa cục cưng?"

Thẩm Đinh có chút hoang mang, lẳng lặng nhìn anh không nói gì.

Vũ Hoàng xoa nhẹ mái tóc cậu, "Tỉnh dậy đi chứ, em phải tỉnh dậy để chơi với anh chứ."

Cậu đã mở mắt nhìn anh rồi, tại sao anh vẫn mong cậu tỉnh dậy?

Một bàn tay chợt siết chặt cổ cậu, hô hấp ngừng trệ, Thẩm Đinh nhìn lên phía trước mình, một người phụ nữ với khuôn mặt đầy máu đang bóp chặt cổ cậu, ánh mắt không lòng trắng nhìn thẳng vào cậu, dù vậy, vẫn có thể nhìn rõ nỗi hận thù sâu bên trong đó.

"Chết đi, mày phải chết! Mày không cứu mẹ, mày phải chết!"

Rồi người phụ nữ biến mất. Sau lưng cậu vang lên âm thanh tí tách nước chảy.

Thẩm Đinh quay lưng lại, một người đàn ông ngồi dựa hẳn vào tường, hai mắt mở to kinh hoàng nhìn phía trước, máu chảy không ngừng từ đầu xuống dưới đất, cái áo sơ mi màu đỏ cũng thấm đẫm màu máu đỏ đậm.

Trái tim cậu như bị ai đó tàn nhẫn bóp chặt lấy, hơi thở hoàn toàn ngừng lại, toàn thân trở nên lạnh toát.

Và, một con dao đâm thẳng sau lưng cậu. Không quay lưng lại, Thẩm Đinh cười mỉm, đôi tay vòng qua ôm chặt lấy cậu.

À, anh đến rồi, đúng không... Vũ Hoàng của em...

Nhưng tại sao... anh lại giết em?

"Thẩm Đinh, tỉnh lại đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro