Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười phút sau, chiếc xe dừng lại bên đèo Strong. Giữa bầu trời tối đen, không khó để nhìn thấy một chiếc xe bán tải màu trắng nổi bật.

Thẩm Đinh hơi híp mắt lại, quan sát chiếc xe đó, nói, "Vẫn có người trên chiếc xe đó, là một cô bé."

Vũ Hoàng cau mày, "Cô bé mặc bộ váy hồng phấn ư? Là Yuna?"

Cửa sổ của xe đều đóng chặt, cô bé bên trong xe hơi cúi đầu, hai chân co lại.

Ôn Quý lo lắng hỏi, "Cô bé ấy đang bị nghẹt thở phải không?"

Ngay khi Ôn Quý định mở cửa xe chạy xuống, Thẩm Đinh vội nói, "Khoan đã, để tôi xuống."

Ánh mắt Vũ Hoàng nghiêm túc nhìn cậu, "Tại sao vậy?"

Thẩm Đinh đáp, "Có chút nghi ngờ thôi. Ba người ở trên xe đi, có chuyện gì thì em sẽ hét lên cho."

Bàn tay cầm vô lăng siết chặt lại, Vũ Hoàng khẽ gật đầu, "Được, em nhớ cẩn thận."

Nhìn vẻ mặt khó coi của anh, Thẩm Đinh hôn lên má anh một cái, bất đắc dĩ nói, "Cũng chỉ là một cô bé, anh lo gì chứ."

Nói xong lại sợ Vũ Hoàng sẽ đổi ý, Thẩm Đinh mở cửa đi xuỗng xe, bật đèn pin trên điện thoại đi tới rọi vào trong xe, ánh mắt đầy lo lắng, "Là một cô bé ư?"

Bên trong xe, cô bé không thấy cậu, vẫn cúi gầm mặt ngồi co chân. Thẩm Đinh mở cửa ra, lại phát hiện cửa bị khóa từ bên trong. Ngay lập tức, cậu đập mạnh điện thoại phá vỡ cửa sổ, "Cô bé? Sao em lại ngủ trong xe cơ chứ? Sẽ chết người đấy!"

Cô bé giật mình tỉnh dậy, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn cậu, "Anh là ai vậy?"

Thẩm Đinh nhìn lướt qua con Kitty bên cạnh gương chiếu hậu, ánh mắt lóe lên ý cười, trên khuôn mặt vẫn là biểu cảm lo lắng gấp gáp, "Cha mẹ em đâu rồi? Sao lại để em một mình trên xe?"

Cô bé nhìn xung quanh mình, rồi khóc òa lên, "Cha mẹ em đâu rồi? Huhu, cha mẹ em đâu rồi?"

Thẩm Đinh nói, "Đừng khóc, em đi xuống xe đi. Anh đưa em đến cục cảnh sát để tìm cha mẹ nha."

Cô bé sụt sịt khóc, trèo từ cửa sổ ra ngoài. Thẩm Đinh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy, rồi đưa cô bé đến gần chiếc xe mình.

Cô bé cúi mặt nhìn con đường nên cậu không nhìn rõ được cảm xúc, Thẩm Đinh nhìn Vũ Hoàng trên xe, im lặng ra hiệu, rồi cậu khẽ nói, "Yuna đang ở đâu?"

Cô bé khựng lại, ngẩng đầu nhìn cậu, khó hiểu hỏi, "Yuna? Là ai vậy ạ?"

Thẩm Đinh cũng cúi đầu nhìn cô bé, "Là bạn của em đấy."

Ánh mắt của cô bé liền tối sầm lại, giọng nói trầm xuống đầy vẻ không hài lòng. Dáng vẻ hoàn toàn khác với cô bé ngây thơ khi nãy, "Sao anh biết?"

Thẩm Đinh cười mỉm, rồi hét lớn, "Người ở trong xe!"

Ba bóng dáng vụt qua hai người, rầm một tiếng, cửa sau của thùng xe mở ra, một cô bé bị trói chặt hai tay, bộ váy Kitty lấm lem máu, "Huhu, cứu cháu với!"

Đình Tụ tháo dây thừng rồi ôm cô bé ra ngoài, "Không sao hết, cảnh sát đã tới cứu em rồi đây."

Yeon quay đầu lại, có ý định chạy trốn. Nhưng sao Thẩm Đinh lại có thể để một cô nhóc thực hiện được ý đồ đó, "Này cô bé, mời lên phường nào."

Mọi người lên xe hết, Vũ Hoàng vẫn là người lái xe, còn Yeon và Thẩm Đinh thì xuống phía cuối xe ngồi, ghế phụ nhường chỗ lại cho bé Yuna.

Thẩm Đinh nhìn ra bên ngoài một hồi lâu, rồi hỏi, "Ai chở em đi nhỉ?"

Yeon im lặng không đáp, dáng vẻ khó chịu vì không làm được ý đồ của mình.

Thẩm Đinh cười nhạt, hỏi, "Hay cha em là người chở em đi? Mẹ em đâu rồi nhỉ?"

Yeon che hai tai, hung hăng nói, "Anh câm miệng lại! Tôi không có cha mẹ! Anh câm cho tôi!"

Thẩm Đinh thản nhiên nói, "Bởi vì mẹ em đã chết rồi, thế cha em đâu rồi nhỉ? À, ông ấy cũng chết rồi. Chết vì bị em giết, đúng không?"

Yeon hừ một tiếng, không có chút nào là sợ hãi, "Tôi giết ông ta đó! Lão già bụng phệ xấu xí, bữa nào về cũng đụng chạm tôi cho bằng được. Bà ta đi chết rồi, ông ta không tìm được ai có thể giải tỏa được cầm thú khốn nạn của ổng nữa nên tôi mới phải tìm cách dập tắt nó thôi."

Mọi người trên xe đều ngỡ ngàng nghe một cô bé khoảng chừng mười hai tuổi bình thản kể về người cha đã bị mình giết.

Thẩm Đinh chỉ nói, "Đừng có tự cao như vậy, chú của em đã bỏ em đi rồi."

Yeon bĩu môi, "Kệ chứ! Tôi bây giờ đang muốn trải nghiệm cảm giác ở trong tù đây!"

Thẩm Đinh cười mỉm, nói, "Em không thể ở trong tù, em chỉ bị tạm giam thôi."

Yeon chợt khựng lại, hoang mang nhìn cậu, "Sao anh biết chú tôi?"

Thẩm Đinh nhìn cô bé, không đáp, khóe môi nhếch lên nở nụ cười ẩn ý.

_____________________

17/5 Chúc mng ngày quc tế chng kì th LGBT 🌈 🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro