Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hộc... Hộc... Hộc..." Tiếng thở dốc đầy mệt mỏi không ngừng vang lên trong không gian. Một cậu con trai tay cầm dao đầy máu đâm mạnh vào người đàn ông dưới chân, sức lực mạnh đến mức khiến cho miếng thịt ông ta văng ra khắp nơi, xương gần như bị băm nát, máu văng tung tóe lên mặt cậu.

"Mẹ kiếp! Khốn nạn! Gã đàn ông chết tiệt!" Cậu dùng hết sức lực ghim mạnh con dao lên người ông ta.

Đột nhiên, người đàn ông cười lớn, hai mắt trừng to lên cả gân đỏ đáng sợ, ông ta vùng dậy, đẩy cậu ra phía sau, rồi từ từ trườn lên, để khuôn mặt bẩn thỉu đầy máu tươi của ông ta gần cậu, thậm chí, vài giọt máu còn rơi xuống má cậu.

"Giết tao đi, mày giết tao đi! Giết tao mau lên! Hãy để tao chết thoi mái đi nào!"

Cậu con trai gần như mất kiểm soát, đâm mạnh dao lên người ông ta thêm lần nữa, "Chết đi! Chết đi! Chết đi!"

"Gii lm, con trai ca ta! Đây là ln đầu tiên con giết người nh? Thc hành tt đấy!"

Người đàn ông biến mất, thay vào đó, là một người khác, khuôn mặt quen thuộc nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt chợt xuất hiện sự sợ hãi.

Thẩm Đinh khựng lại, kinh hãi vô cùng, trái tim gần như ngừng đập, trong một khoảnh khắc, cậu hoàn toàn ngưng thở.

Là... Vũ Hoàng...

"Thẩm Đinh! Thẩm Đinh! Thở đi nào!"

Thẩm Đinh khẽ mở mắt ra, đập ngay vào mắt là vẻ mặt lo lắng của Vũ Hoàng. Khi cậu định mở miệng nói chuyện, trái tim như bị bóp chặt lại khiến cậu không thể thở nổi, khó khăn dùng tay đè mạnh lên lồng ngực mình, bên tai cậu vang lên những âm thanh rối loạn.

"Cu m..."

"Giết tao đi! Mau giết tao đi!"

"Con trai, cu m..."

"Cho tao chết đi nào! Mày mun tao chết lm mà đúng không?!"

"Thẩm Đinh... tnh dy đi em..."

Vũ Hoàng mở cánh cửa xe ra, Thẩm Đinh liền ngã xuống đó, ngay lập tức, anh ôm cậu thật chặt.

Thẩm Đinh hơi mở mắt, trước mặt cậu là bầu trời đen tối không lấy một tia ánh sáng, nhưng khuôn mặt Vũ Hoàng phá lệ rực rỡ trong đêm đen.

Bàn tay cố sức giơ lên, rồi lại sụp đổ.

Xung quanh, chìm vào bóng tối.

Vẫn là... mơ sao?

~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~

*Tích tắc tích tắc*

Âm thanh của đồng hồ treo tường vang lên bên tai, Thẩm Đinh khó chịu mở mắt ra, một màu trắng toát và ánh đèn đối diện khiến cậu nheo mắt lại.

Khi có ý định ngồi dậy, sự nặng nề ở hai tay và hai chân giữ chặt cậu lại, ngăn cản chuyển động của cậu.

Lúc này, Thẩm Đinhmới nhận ra, cậu đang bị giữ chặt bằng những ổ khóa...

Cánh cửa mở ra, một người đàn ông mặc áo choàng trắng như bác sĩ đi vào, trên tay cầm một cuốn sổ dày, tiến tới nơi cậu nằm, "Đã khỏe chưa, bệnh nhân 097?"

Thẩm Đinh chợt cười lạnh, "Bác sĩ Hoàng à, anh gọi tôi là bệnh nhân, sao tôi lại có cảm giác anh đang coi tôi là một vật thí nghiệm vậy?"

Người được gọi là bác sĩ Hoàng dùng ngón trỏ đẩy gọng kính lên, bình tĩnh nói, "Đó chỉ là cảm giác của cậu thôi."

Thẩm Đinh không cười nữa, vẻ mặt lạnh lẽo không có tia biểu cảm, "Vậy, thí nghiệm xong chưa, bác sĩ Hoàng?"

"Đừng gọi tôi như thế, chỉ cần gọi là Hoàng thôi."

Thẩm Đinh che giấu tiếng thở dài, nói, "Vũ Hoàng, anh đã ngừng mổ xẻ tôi chưa?"

Vũ Hoàng nhìn cậu, đôi mắt hẹp dài sau gọng kính hơi híp lại, "Tôi chưa từng mổ xẻ cậu, tôi chỉ là đang xem xét tình hình của cậu thôi."

Không đợi Thẩm Đinh nói tiếp, Vũ Hoàng ngồi xuống ghế bên cạnh giường, dứt khoát hỏi, "Bây giờ là thời gian tổng kết. Sau khi dùng thuốc, cậu thấy như thế nào?"

Thẩm Đinh im lặng một lúc, rồi chậm rãi trả lời, "Tôi mơ thấy hai giấc mơ."

Vũ Hoàng ghi chép vào cuốn sổ, hỏi tiếp, "Tại sao cậu có thể xác định đó là hai giấc mơ?"

"Sau mỗi giấc mơ, tôi sẽ chết một lần."

Vũ Hoàng tiếp tục ghi chép, "Chết trong giấc mơ sao? Cậu nói tiếp đi."

Giọng nói Thẩm Đinh đều đều vang lên, "Giấc mơ thứ nhất, tôi mơ thấy mình là một nhân vật phản diện, cướp đi người yêu của một cô nàng nữ chính xinh đẹp."

Vũ Hoàng hơi cau mày, "Vậy là trong giấc mơ đó cậu là gay? Được rồi, kể tiếp đi."

"Vài ngày sau đó, tôi chết, rồi tiếp tục mơ giấc mơ thứ hai, khi mà tôi quen với một anh chàng cảnh sát đẹp trai. Nhưng hai giấc mơ này, lại vô cùng chân thật. Đến mức tôi có cảm giác như tim mình thật sự ngừng đập, và tôi hoàn toàn ngừng thở. Hay khi tôi bị thương, tôi vẫn cảm nhận được sự đau đớn."

"Tác dụng thuốc đã ảnh hưởng đến giấc mơ của cậu rồi. Chúng ta sẽ tiến hành ngưng thuốc cho cậu nhanh thôi." Vũ Hoàng nói, "Còn gì nữa không? Cậu đã cảm thấy được điều gì khác trong giấc mơ đó nữa không?"

"Có." Ánh mắt Thẩm Đinh chợt biến đổi, giọng nói trở nên nghiêm túc, "Hai giấc mơ đó, thật ra, là hai thế giới. Tôi cảm thấy được rằng, mình thật sự đang sống trên hai thế giới đó. Tôi có cảm giác như... cuộc đời mình là một vòng tuần hoàn vô tận, sống chết bất tận, mãi mãi không kết thúc. Tôi không thể xác định được đâu là thế giới thật được nữa."

Vũ Hoàng ngừng viết, ngẩng đầu nhìn cậu, "Là một dạng hoang tưởng, xem ra bệnh tình của cậu càng nặng rồi."

________________

Truyn càng lúc càng hack não ha.

Vy là hết phn II ri, hãy qua mt "thế gii" khác của Thẩm Đinh nào.

==Hết phn II.==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro