Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Đinh đi tới một căn biệt thự, cậu đi vào bên trong, liền thấy một người đàn ông ngồi trên ghế. Là Thẩm Khang, cha của cậu. Hắn mặc một bộ đồ vest xám, khuôn mặt sắc sảo đầy lạnh lùng, ánh mắt màu xanh thẫm tựa như đại dương có thể trông thấy được tất cả những nơi đen tối nhất dưới đáy sâu.

Khi nghe được âm thanh, Thẩm Khang ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cậu, "Con về trễ."

Thẩm Đinh cười nhạt, không lạnh không nhạt đáp, "Vâng, trường học có rất nhiều việc."

Thẩm Khang hừ một tiếng, nói, "Trường con đã ra về cách đây nửa tiếng." Thường ngày Thẩm Đinh chỉ về trễ dưới mười phút. Nhưng hôm nay cậu lại về trễ tới tận nửa tiếng,

Sâu trong mắt Thẩm Đinh hiện lên tia lạnh lẽo đáng sợ, nhưng ngoài mặt cậu vẫn không có gì thay đổi, "Cha đang xâm nhập vào đời tư của con quá đấy."

Thẩm Khang dựa người vào ghế, nói, "Con lên phòng đi, còn xuống ăn tối."

"Con không ăn tối."

Thẩm Khang tối sầm mặt, tức giận quát, "Con ngày càng không hiểu phép tắc đấy!"

Thẩm Đinh cười nhạt, nói, "Phép tắc là khỉ gió gì? Có cho con no không? Nó có cho con tiền không?"

Đôi mắt nâu đen long lanh nước trở nên sâu thẳm, cậu không ngần ngại nhìn vào đại dương đen tối trong mắt Thẩm Khang, "Con không còn là một con chó nhỏ ngu xuẩn nghe theo cha nữa. Cha đừng ra lệnh cho con!"

Thẩm Khang tức đến thở không ra hơi, "Con..."

Thẩm Đinh đi tới trước mặt Thẩm Khang, khẽ xoa nhẹ lên tim hắn, cho Thẩm Khang có thể bình tĩnh lại, "Cha à, đừng để cái chuyện không ăn tối này làm phá hủy gia đình chúng ta."

Thẩm Khang thở lại được như bình thường, ánh mắt hắn càng vô cảm, nhìn cậu như nhìn một thứ súc vật vô dụng, "May mắn mày là con tao. Nếu không, tao sẽ đánh chết mày!"

Thẩm Đinh cười lạnh, "Phải nói là thật xui xẻo khi tôi là con ông mới đúng. Nhưng cái chuyện đánh chết này, hình như sai sai nhỉ, ông có bao giờ đánh chết tôi đâu, chỉ là... ông đánh tôi gần chết thôi."

Thẩm Đinh quay lưng đi lên lầu, không hề để ý tới cơn giận của Thẩm Khang ở sau lưng.

Hắn vốn là con quái vật, hắn chẳng còn nhân tính, mà cậu lại là con của hắn... vậy, cậu là con quái vật?

Không bao giờ!

~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~

Ngày hôm sau, Thẩm Đinh dậy thật sớm sửa soạn bản thân. Cậu còn cố tình xịt nước hoa mà Vũ Hoàng thích. Nhìn con người đẹp trai trong gương, cậu nhếch môi, người trong gương liền trở nên yêu nghiệt hấp dẫn vô cùng.

Thẩm Đinh đeo cặp lên vai, "Bắt đầu một ngày mới tốt lành nào."

Cậu đi xuống dưới, Thẩm Khang đang ngồi uống trà trên ghế, "Con đi học đây."

Thẩm Khang gật đầu, chậm rãi thưởng thức ly trà nóng hổi trên tay.

Hai người vô cùng thản nhiên, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thẩm Đinh đi ra khỏi biệt thự tới trường mình. Vì trường cậu chỉ cách biệt thự gần 500m nên cậu không cần đi xe.

Đi tới trường, cậu thấy ngay Anna đang nhéo lỗ tai của một nam sinh, hung hăng nói, "Này thằng ** kia, mày mở lớn cái mắt *** của mày nhìn bà nè! Dám nói bà mày hôi hả?? **** CMM! Mày ngửi phân thơm quá nên giờ thấy Caron Poivre (một loại nước hoa) của bà là hôi chứ gì? CMM chứ hôi! Má nó! Cọc vcl!"

Mấy học sinh khác đều đã quen, chỉ đứng đó và cười hả hê trước nam sinh ngáo đá kia.

Thẩm Đinh nhìn dáng vẻ của Anna, chỉ biết đỡ trán. Con gái kiểu này thì lấy chồng kiểu gì trời??

Cậu đi tới chỗ Anna, thản nhiên hỏi, "Mấy con chó thích ngửi phân này, mày còn dám đụng vào nó à?"

Anna hừ một tiếng, đá tên nam sinh kia ngã xuống đất, gã đau đớn ôm chặt cái tai như muốn đứt lìa của mình.

Thẩm Đinh càng khinh thường, lạnh giọng chế giễu, "Đừng để mấy con chó ngu xuẩn này làm mày bẩn tay."

Cậu quăng cho Anna một chai nước. Anna nhếch môi, mở chai nước ra, đưa lên người nam sinh kia, rửa tay mình, nước rơi xuống làm ướt hết bộ đồ của gã, nam sinh cực kì tức giận nhìn Anna, nhưng chẳng dám làm gì trước ánh mắt lạnh lẽo của Thẩm Đinh.

Anna nói, "Đừng nhìn tao như vậy. Tao chỉ muốn làm sạch mày thôi." Cô chậc lưỡi vài cái, tiếc nuối nói, "Nhưng xem ra, mày không bao giờ sạch nổi. Bởi vì, mày quá ôi thiu rồi!"

Cô đi tới bên Thẩm Đinh, hai người chậm rãi đi vào trường. Mấy học sinh khác chỉ nhìn nam sinh như nhìn một thằng ngu.

Anna vốn rất dữ, cô là con gái nên khi giận lên càng đáng sợ hơn. Thế mà tên này vẫn cố tình nói xéo cô. Nếu không nhờ Thẩm Đinh ở đây, chắc chắn tên này đã bị Anna đá mấy cái rồi!

Nhưng thật ra, đáng sợ nhất vẫn là kẻ phản diện luôn nở nụ cười kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro